Tâm linh -

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng

(Tamsugiadinh.vn) - "Khi các ông vua gặp những giấc mộng thì có người giải mộng của triều đình sẽ nói cho vua giấc mộng ấy nói lên điều gì. Tôi không phải là vua và vì thế tôi tự giải mộng cho mình", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong cuốn sách sắp ra mắt.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng
Trong bản thảo cuốn sách chuẩn bị xuất bản của tôi có tên: Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng. Trong đó tôi có kể lại những giấc mộng mà tôi gặp và để lại cho tôi nhiều ám ảnh, suy nghĩ nhất. Trong năm giấc mộng, giấc mộng thứ 3 với đoạn mở đầu như sau: 
 
“Có một ai đó cho đến bây giờ tôi không sao nhớ nổi đã đưa tôi trở lại làng tôi. Nếu không có người ấy thì có lẽ tôi không bao giờ tìm lại được làng mình sau chuyến đi xa trở về. Khi người ấy chỉ vào sa mạc đá mênh mông và nói làng của ngươi đấy thì tôi vội nói: Không phải, không phải làng tôi. Người ấy khẽ mỉm cười và bảo: Ngươi xa làng nên bây giờ không nhận ra. Nghe vậy tôi giật mình kinh hãi. 
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng
Tại sao làng quê phù trù và rộn ràng của tôi bây giờ chỉ còn là một sa mạc đá mênh mông? (ảnh vnexpress)
 
Tất cả đã không còn gì như trước nữa. Dòng sông Đáy, con đường làng, những ngôi nhà, những vườn cây và những người thân đã biến mất. Quanh tôi là một miền đất hoang vu đầy những tảng đá lớn nhỏ chạy triền miên như đến tận chân trời. Tôi bàng hoàng đau đớn. Tại sao tất cả lại biến mất không đợi tôi trở về? Tại sao làng quê phù trù và rộn ràng của tôi bây giờ chỉ còn là một sa mạc đá mênh mông?
 
Tôi đã trở về nơi chôn rau cắt rốn của tôi mà sao như đang ở một hành tinh khác? Bao câu hỏi dâng lên trong lòng tôi trong buổi chiều ấy. Gió đang thổi miên man buồn bã quanh tôi. Gió thổi qua những hốc đá thành những tiếng u trầm. 
 
Tôi đi lang thang trên sa mạc đá. Tôi nhận ra những tảng đá khổng lồ là những ngôi nhà của làng tôi. Hình như đó là những ngôi nhà đã hoá đá chứ không phải những tảng đá bình thường. Đúng vậy, tất cả không mất đi. Đến lúc này tôi mới nhận ra tất cả vẫn như xưa nhưng đã biến thành đá. 
 
Dòng sông đá vẫn chảy và những con cá đá vẫn bơi. Bến sông, con thuyền đá vẫn chống sào đợi khách. Cánh đồng đá vẫn những con trâu đá kéo cày. Vẫn những người nông dân đá cúi mặt trên cánh đồng cấy lúa. Những con chó đá vẫn ngửa mặt lên trời sủa trăng. Những cái cây với những vòm lá đá.
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng
Bến sông, con thuyền vẫn chống sào đợi khách (ảnh: vnphoto.net)
 
Mặt trời đang chìm xuống. Mặt trời thì vẫn vậy. Hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Những ngôi sao đã hiện lên. Tôi ngước nhìn những ngôi sao và nhận thấy chúng sà xuống quá thấp ngay phía trên đầu tôi. Tôi giơ tay về phía những ngôi sao. Năm đầu ngón tay tôi được ánh sáng một ngôi sao gần đó toả sáng. Bóng đêm đã trùm phủ khắp nơi. Và gió thổi bất tận. Tôi chưa bao giờ thấy một đêm nhiều gió như vậy. Tôi ngồi xuống một tảng đá nhỏ và cúi đầu đau khổ. Tôi biết đi đâu bây giờ. Tôi chợt ngửa mặt kêu lên: Sao không còn ai ở đây thế này?
 
Tôi nghe có tiếng động sau tôi. Một âm thanh giống tiếng chìa khoá tra vào ổ khoá. Và tiếng rít lên khe khẽ của một cánh cửa nặng nề. Tôi vội quay lại. Ngôi nhà đá của tôi xưa từ từ hé mở và một người đàn bà bước ra. Đấy là một bà già đá, tóc trắng phau, da đồi mồi, nhưng đôi mắt thì lại quá trẻ. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy và thấy một cái gì đó vô cùng quen thuộc. Bà già mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Và bất chợt bà khóc. Một lúc sau, bà hỏi tôi trong thổn thức:
 
- Sao đến bây giờ anh mới về ?
 
Lúc đó, tôi kinh hoàng nhận ra bà già đá kia là vợ tôi.
 
Đêm ấy, tôi ngủ trong ngôi nhà đã hoá đá của tôi. Nhưng tôi không thể nào nâng được chiếc chăn trên giường vợ chồng tôi vì nó đã hoá đá. Tôi cầm tay vợ tôi và kéo ngồi xuống mép giường. Khi tôi định cúi xuống hôn vợ tôi thì vợ tôi vội đứng dậy và lùi lại. Nàng khóc. Nàng không thể ân ái với tôi được nữa. Nàng đã là một người đá. Tôi kinh hãi và đau đớn kêu lên”.
 
Tôi tỉnh giấc. Người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi bàng hoàng ngồi mãi trên giường. Một lúc sau tôi mới nhận ra tôi vừa qua một giấc mộng. Ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa gõ đều đều trên mái nhà. Những ngày xuân thực sự đã đến. Lúc ấy tôi nhớ nhà vô hạn. Tôi thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng vì tất cả những gì diễn ra chỉ là một giấc mộng. Tôi đang ở trong khu nhà sáng tác của các nhà thơ xứ Ai-len bên bờ biển và mấy ngày nữa tôi sẽ trở về nhà.
 
Trước kia, khi các ông vua gặp những giấc mộng thì có những người giải mộng của triều đình sẽ nói cho vua giấc mộng ấy nói lên điều gì. Tôi không phải là vua và vì thế tôi không có người giải mộng cho tôi. Tôi tự giải mộng cho mình."
  
Giấc mộng ấy nói lên một điều: Đến một ngày nào đó, khi ta quên nơi ta đang sống của mình như một chuyến đi xa tôi kể trong giấc mộng, thì mọi thứ của làng quê ấy sẽ biến thành đá. Những gì xảy ra trong giấc mộng về thiên nhiên và những con người sống trong thiên nhiên đó hóa đá hình như chưa đe dọa được ai. Nhưng có một hiện thực mà đã và đang dẫn chúng ta đến với một hiện thực khác mà giấc mộng tôi kể. 
 
Hiện thực đó là: Chúng ta tàn phá nông thôn hay có thể nói cách khác chúng ta đang tàn phá thiên nhiên một cách hung bạo hơn bao giờ hết. Hãy nhìn những cánh đồng sặc mùi hóa chất, hãy nhìn những sông hồ bị lấp và bị đầu độc, hãy nhìn những cái cây cổ thụ bị đốn gục. Hãy nhìn sự vô cảm như vết hoại thư đang lan dần trong tâm hồn con người....
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và người giải mộng
 Một ngày nào đó, khi ta quên nơi ta đang sống thì mọi thứ của làng quê ấy sẽ biến thành đá (ảnh: danviet.vn)
 
Một ngôi làng với cây cối, sông hồ, trâu bò, con người hóa đá ở trong giấc mộng cho chúng ta cả hai ý nghĩa: Một là sự tàn lụi thiên nhiên. Hai là sự tàn lụi tâm hồn. Thuở nhỏ, cứ nghỉ hè là tôi được vào chơi trong trại dâu tằm của bác tôi ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cả một dãy núi chạy trước trại dâu tằm trùm phủ cây cối, rộn ràng tiếng chim và chạy nhảy ào ào trong những vòm lá là bầy khỉ. 
 
Thế mà bây giờ trở lại đó, tôi chỉ còn nhìn thấy một dãy núi hoang tàn không cây cối, không chim nuông. Tất cả đã biến mất. Chỉ còn lại dãy núi đá khô cằn và con người thì càng ngày càng trở nên tham lam, tục tằn và độc ác. Nơi ấy thực sự đã hóa đá trong cả hai nghĩa mà giấc mộng tôi đã gặp. Nếu có một cuốn phim quay cảnh dãy núi đó từ thuở tôi nhìn thấy lần đầu và bây giờ thì giấc mộng của tôi chỉ là hình ảnh thu gọn cái hiện thực mà tôi và bao người đã chứng kiến. 
 
Thiên nhiên và văn hóa gắn liền với nhau không thể tách rời như lòng bàn tay và mu bàn tay. Khi chúng ta tàn phá thiên nhiên nghĩa là chúng ta đang rời xa văn hóa. Khi chúng ta giết chết cái này thì nghĩa là giết chết cái kia. Nông thôn Việt Nam hiện nay đang mỗi ngày lại hé lộ sự thật của giấc mộng tôi đã gặp. Chúng ta đang phản bội thiên nhiên và phản bội văn hóa. 
 
Xây dựng một đời sống hiện đại hóa, công nghiệp hóa không bao giờ có nghĩa là bê tông hóa. Thật bi hài khi chúng ta tàn phá những cái cây thì có khu du lịch sinh thái người ta lại dựng một cái cây bê tông như một khu du lịch ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đấy là sự thật. Đấy không phải là một giấc mộng. 
 Nguyễn Quang Thiều
Theo Tuổi trẻ thủ đô
Tâm Sự Gia Đình