Bệnh và Thuốc -

Người đàn ông tự “tiêu diệt” ung thư đại tràng bằng cách ngồi thiền

(Tamsugiadinh.vn) - Là ngư dân quanh năm bám biển, sức khỏe ông Lê Văn Mạnh rất đáng nể, hầu như không bao giờ mắc bệnh tật gì. Thế mà đùng một cái, ông bị đánh gục bởi căn bệnh ung thư đại tràng. Trong lúc bế tắc, ông Mạnh may mắn gặp được phương pháp chữa bệnh bằng Trường năng lượng Sinh học...
Người đàn ông tự “tiêu diệt” ung thư đại tràng bằng cách ngồi thiền
Người đàn ông tự “tiêu diệt” ung thư đại tràng bằng cách ngồi thiền

Mắc bệnh vô phương cứu chữa

Vốn làm nghề biển, quanh năm suốt tháng lênh đênh theo những chuyến tàu đánh cá, mong ước của ông Lê Văn Mạnh (56 tuổi, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là được “chân cứng đá mềm” để lo cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng ước mơ ấy ông cũng chẳng thực hiện được trọn vẹn khi một ngày ông phát hiện ra mình bị ung thư.

Nhấp chén trà, ông Mạnh kể lại quãng thời gian sống trong sợ hãi vì mang căn bệnh chết người. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2002. “Lần đó vô duyên vô cớ bụng tôi bị đau. Cơn đau tôi chưa gặp bao giờ, ruột gan quặn thắt từng hồi khiến tôi ôm bụng nằm gục tại chỗ…”, ông Mạnh cho hay.

Sau chuyến đi biển với cơn đau “thập tử nhất sinh” ấy, ông Mạnh đến Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng khám thì mới biết mình bị ung thư đại tràng. Sau khi xem xét, bác sỹ khuyên ông làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Giọng nói đầy vẻ hoảng hốt, người ngư dân 56 tuổi nhớ lại: “Cha mẹ ơi, từ bé tới lớn, tôi chỉ biết cắm cúi làm việc, mong kiếm được bữa cơm qua ngày. Có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bệnh tật chết người như vậy. Tuy các bác sỹ không nói rõ và còn động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi hiểu rằng bệnh tình của tôi nặng lắm, có nguy cơ sống nay chết mai thôi. Vợ con tôi khi nghe tin thì khóc rất nhiều. Bản thân tôi cũng rất sốc, vì thời điểm phát hiện bệnh, tôi mới hơn 40 tuổi, còn trẻ lắm, còn phải là trụ cột trong gia đình”.

Đối với trường hợp của ông Mạnh, bác sỹ chỉ định phẫu thuật là cách duy nhất để đối phó với khối u đại tràng. Phương pháp này có tính an toàn cao và tương đối hiệu quả. Được bác sỹ giải thích, ông Mạnh ban đầu đồng ý thực hiện phẫu thuật. Các bước chuẩn bị như xét nghiệm máu, đặt lịch mổ... đã hoàn thành, nhưng ca phẫu thuật lại không thể diễn ra. Về chuyện này, ông Mạnh giãi bày: “Tôi là người mắc bệnh, nên cũng hay lo lắng hơn người bình thường. Tâm lý chung của người đang mang trọng bệnh đều như thế. Lúc đầu, tôi nghe lời bác sỹ là mổ cắt khối u. Song, về sau tôi lại phân vân bởi nhớ đến trường hợp của một người quen. Người này cũng bị ung thư đại tràng và quyết định chữa trị bằng cách phẫu thuật, tuy nhiên chẳng thể loại bỏ được khối u mà khiến bệnh càng nặng thêm. Nghĩ đến đây, tôi hoảng quá. Lại có những người “độc miệng” nói bừa rằng không phẫu thuật thì còn sống được vài năm, chứ lên bàn mổ có khi không sống được. Thế là tôi quyết định không làm phẫu thuật nữa, tìm cách khác để chữa trị bệnh của mình”.

Không tin tưởng hoàn toàn vào phương pháp phẫu thuật, ông Mạnh tìm đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để điều trị bằng thuốc. Qua 6 tháng điều nằm viện tại đây, bệnh tình của ông vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Cuộc sống rơi vào cùng quẫn mà bệnh vẫn đâu vào đấy, ông Mạnh đành trở về nhà. Thế nhưng niềm khát khao cuộc sống không cho ông Mạnh buông xuôi, ông tìm đến các bài thuốc dân gian với hi vọng trời thương sẽ cho ông lành bệnh. Sau một năm được nhiều thầy lang chữa trị, sức khỏe của ông Mạnh càng suy kiệt. Từ một người đàn ông vạm vỡ, rắn chắc, ông Mạnh người chỉ còn lại da bọc xương. Năm 2004, ông Mạnh vào Bệnh viện Hòa Hảo TP.Hồ Chí Minh khám. Kết quả là căn bệnh không những không thuyên giảm mà ông còn mắc thêm nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác.

Người đàn ông tự “tiêu diệt” ung thư đại tràng bằng cách ngồi thiền
Ông Mạnh kể lại quá trình tự điều trị bệnh

Ông Mạnh bùi ngùi kể: “Bệnh ung thư đại tràng làm ảnh hưởng đến chức năng gan, gây suy thận, thận ứ nước độ 1. Nguyên nhân một phần khác là do tôi dùng thuốc tùy tiện, chất độc tích tụ trong người làm hư hại nội tạng. Những cơn đau triền miên còn khiến tôi bị rối loạn thần kinh nữa. Người tôi đã gầy gò ốm yếu mà tinh thần cũng không ổn định. May mắn là lúc đó tôi đi khám biết được nguyên nhân nên dừng lại, không dùng thuốc lung tung nữa. Nếu không thì có lẽ đến một ngày tôi chưa chết vì bệnh thì đã chết vì thuốc rồi”.

Biết mình mắc thêm nhiều bệnh, ông Mạnh đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP. HCM  điều trị. Nhưng rồi kinh tế gia đình quá eo hẹp, bệnh cũng không giảm, ông Mạnh phải xuất viện để xin tá túc ở các ngôi chùa, sống qua ngày. Hàng ngày ông làm công việc quét dọn, nội trợ trong chùa. Ông bảo ông muốn tìm sự thanh thản trong những ngày cuối đời. Tuy nhiên bệnh tật vẫn chẳng buông tha, ông ở chùa một năm thì đau nặng đến nỗi tưởng chết nên phải rời chùa về lại Quảng Nam. Tháng 8/2005, ông Mạnh trở về quê với tâm lý buông xuôi, sẵn sàng về với ông bà.

Ngồi thiền đẩy lùi căn bệnh ung thư

Ông Mạnh thở dài: “Trong hơn 3 năm, tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình để chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng. Tôi đi mòn chân ở các bệnh viện tại TP. HCM, rồi cũng mòn chân ở nhà các ông lang. Tôi uống vào người đủ các thứ thuốc. Tổi cảm tưởng như cơ thể mình giống như là cái bịch thuốc rồi đấy. Ngoài thuốc ra, tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi yếu lắm, đi còn không vững, ăn ngủ không được. Nói thật, khi trở về Quảng Nam năm 2005, tôi không còn hi vọng gì nữa. Chỉ muốn sống nốt những ngày tháng cuối cùng ở nơi sinh ra”.

Từ ngày đó, cuộc sống của ông Mạnh kéo dài lay lắt nhờ bài thuốc kết hợp từ cây mơ lông và cây dừa cạn. Cây dừa cạn còn được gọi với tên tứ thời hoa, trường xuân hoa... Là cây thảo, sống hàng năm, cao 40-80cm. Thân phân thành nhiều nhánh. Lá mọc đối, hình thuôn dài. Hoa có màu trắng hoặc màu hồng. Quả gồm 2 đại có 12-20 hạt nhỏ. Cây thường mọc hoang và được trồng làm thuốc, do có hoa đẹp nên cũng được trồng làm cảnh, thường dùng toàn cây làm thuốc. Ông Mạnh dùng 7 cây dừa cạn, kết hợp với khoảng 100g lá mơ lông, phơi qua nắng cho héo, rồi sắc với 2 lít nước. Lấy 1 lít nước, uống hàng ngày. Bài thuốc này giúp ông cảm thấy khá hơn khi có thể ngăn chặn khối u khỏi di căn.

Tháng 7/2006, ông Mạnh được một người bạn giới thiệu đến với lớp học thiền chữa bệnh của bà Hồ Thị Thu ở suối nước nóng Hội Vân (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ban đầu nghe giới thiệu, ông Mạnh nghĩ rằng ở nhà rồi cũng đến ngày chết thôi thì đi một chuyến xem sao. Thế là ông quyết định khăn gói vào Bình Định học thiền.

Ông Mạnh xúc động chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến lớp học Trường năng lượng Sinh học của cô Thu, tôi vẫn chưa tin việc ngồi một chỗ hít khí trời lại chữa được bệnh. Khi cô Thu quả quyết rằng tôi sẽ tự chữa bệnh cho bản thân bằng cách ngồi thiền, tôi cảm thấy như được an ủi nhưng vẫn hoài nghi. Tôi nói với cô Thu rằng đến khi nào bớt bệnh thì tôi mới tin được. Rồi trong quá trình học, tôi thấy đây không phải là chuyện viển vông mà hoàn toàn có cơ sở. Hơn nữa, ngoài cô Thu ra rất nhiều người cũng đã thành công mà không thể lý giải được. Tôi phần nào tin vào môn học và quyết tâm nhập môn”.

Người đàn ông tự “tiêu diệt” ung thư đại tràng bằng cách ngồi thiền
Bà Hồ Thị Thu

Thân bệnh luôn hành hạ, việc ngồi thiền với ông Mạnh thời gian đầu là vô cùng gian nan. Căn bệnh nan y hành hạ ông một phần, một phần vì sau thời gian sử dụng nhiều loại thuốc pha tạp khiến cơ thể ông suy kiệt vì tích tụ quá nhiều chất độc. Việc ngồi bất động vốn đã khó nhọc, việc giữ cho tâm hồn thanh thản, lạc quan dần dần đưa con người đến trạng thái vô thức là điều khó khăn gấp bội. “Khi người ta mang trong người một căn bệnh mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào thì chẳng mấy ai lạc quan được cả. Bản thân tôi lúc đầu cũng không thể xóa bỏ được những lo lắng, muộn phiền và cả hoài nghi…”, ông Mạnh tâm sự.

Đã có lúc ông Mạnh đau đớn đến muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng có một người bạn học nói với ông rằng: “Người ta bớt, mình cũng bớt” nên ông quyết chí luyện tập. Ngồi thiền đến ngày thứ 4 thì ông Mạnh gặp một chuyển biến trong căn bệnh. Tối hôm đó, khi đi vệ sinh ông Mạnh ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại ông đã nghĩ ngay đến cái chết vì cơ thể lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sau khi bình tâm trở lại, ông Mạnh mừng rỡ bởi nhớ đến lời bà Thu từng dặn: “Ngồi thiền và mở luân xa giúp cơ thể hấp thụ năng lượng. Đến thời điểm nào đó cơ thể sẽ tự đẩy được chất độc ra bên ngoài”.

Quả thật đúng như vậy, ngày hôm sau ông Mạnh không còn đau bụng nữa. Có được kết quả khả quan sau vài ngày luyện tập, ông Mạnh một lòng tin vào môn học. Ông kiên trì tập luyện với hi vọng tự mình có thể loại bỏ được khối u lớn bằng viên bi trong bụng. Sau 3 tháng tập luyện, ông Mạnh lại một lần nữa ngất xỉu sau khi đi vệ sinh và rơi vào những cơn đau quằn quại trong 7 ngày liên tiếp. Từng thớ thịt trong người như bị chà xát, thiêu đốt khiến ông bao phen ngất đi tỉnh lại. Điều ngạc nhiên là sau 7 ngày “sống không bằng chết” này, những cơn đau tuyệt nhiên dứt hẳn, không những thế ông Mạnh còn ăn được, ngủ được.

Tập luyện được 18 tháng, da thịt ông Mạnh hồng hào, người cứng cáp hẳn ra. Sau chuỗi ngày đằng đẵng ăn cháo loãng cầm hơi, đến lúc này ông Mạnh đã có thể dùng được cơm. Một hôm, ông Mạnh thèm được ăn thứ khác ngoài cháo và cơm, thế là ông quyết định đi ra ngoài đổi món dù “cô Thu” đã có lời dặn trong thời gian chữa bệnh chỉ nên ăn cháo và cơm muối mè. Sau khi ăn 2 tô bún và thêm bánh xèo, ông Mạnh về ngồi thiền thì mồ hôi ướt lả, người mỏi rã. Lúc này ông lo lắng về một cái chết bất ngờ ập đến bởi không nghe lời dặn. Thế nhưng sau đó ông dần dần khỏe lại như một người hoàn toàn lành lặn.

Quá bất ngờ với sức khỏe của bản thân, ngay sau đó ông Mạnh trở vào Bệnh viện Hòa Hảo để kiểm tra. Các bác sỹ vô cùng bất ngờ khi khối u của ông đã biến mất, thận, gan đều trở về trạng thái bình thường. Cảm tạ ơn đức cứu mạng của “cô Thu”, ông nguyện ở lại đỡ đần việc chữa bệnh cứu người, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh như ông trước đây. Ngày ngày ông vừa tự lo cho bản thân vừa lặng lẽ làm công việc “phụ bệnh”. Nghĩa là dìu đỡ, trợ lực, dùng năng lượng của ông để giúp bệnh nhân đẩy chất độc ra ngoài. Công việc khá vất vả nhưng ông Mạnh đều làm với tất cả lòng yêu thương, sự cảm thông.

Những lúc rảnh rỗi, ông lại mượn chiếc xe máy của gia đình “cô Thu” để chạy vài cuốc xe ôm, vừa giúp người bệnh vừa lo cho bản thân và chắt chiu ít tiền về thăm gia đình. Lúc ông trò chuyện cùng chúng tôi thì có vài người bệnh quen thuộc đang cần ông truyền năng lượng. Người lại đợi ông chở ra chợ mua ít đồ đạc. Với người lạ, ông có vẻ như rất bận rộn nhưng với ông đó là hạnh phúc sau ngày hồi sinh.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình