Tâm linh -

Người đàn bà có cái nhìn trống vắng (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Hôm nay là ngày bao nhiêu sau Tết rồi nhỉ? Có ai dè đây lại là cái Tết cuối cùng của đời mình! Mới chưa đầy hai mươi lăm tuổi...
Người đàn bà có cái nhìn trống vắng (Kỳ cuối)
Người đàn bà có cái nhìn trống vắng (Kỳ cuối)

Thực lòng, tôi không thể san sẻ sự căng thẳng này với bất cứ một ai, tất nhiên cả với người Phó Bí thư Tỉnh uỷ. San sẻ mãi rồi còn gì và nói cho đúng, sự san sẻ lần này nếu có, thì cũng chỉ vô tích sự mà thôi. Có khi lại chỉ nhận được những câu nói nhạt thếch, mệt đầu thêm. Chết thật, tình hình này mà lại có một cái đầu chỉ huy, cái đầu lãnh đạo trì độn, ngu ngơ, vô trách nhiệm thế thì chết.

Và im lặng. Thời gian trôi qua rừng sao ì ạch thế? Như không trôi gì cả. Cứ dìu dịu âm âm mãi một màu. Nhưng rồi bóng chiều bảng lảng cũng khẽ khàng đổ xuống. Bà ta vẫn chưa về! Chờ thêm một lúc nữa, kỳ cho rừng tối hẳn, cái bóng dáng quen thuộc kia vẫn không thấy đâu.

Vậy là rõ rồi. Mụ ta chính thức chiêu hồi làm hành vi gián điệp rồi. Kiểu này, chắc chắn sáng mai chúng nó sẽ mở cuộc càn. Cuộc càn mở vu vơ, từng đấy con người còn có thể cầm cự được theo nghĩa năm ăn năm thua; cuộc càn có bàn tay chỉ điểm vạch rõ từng cái hầm cái hố, từng bụi cây ngọn cỏ, từng vệt trái bãi mìn... thì coi như cầm bằng đi đứt!

Không kìm lòng được nữa, tôi đi như chạy sang khu hầm Tỉnh uỷ, biết nổi nóng lúc này là vô cớ nhưng không thể không nặng giọng:

- Anh Tám! Chị ta biến mất rồi, chắc anh hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Tôi đã dè chừng anh ngay từ đầu mà anh có...

Chợt tôi dừng lại. Khuôn mặt người đứng đầu cấp uỷ Đảng từ từ ngẩng lên nhìn tôi già cằn, già đến nỗi tôi dường như chút xíu nữa cũng không nhận ra nổi. Tôi hiểu, thì ra cả ngày nay anh cũng căng thẳng không kém gì tôi, thậm chí còn nhọc nhằn, vật vã hơn. Anh nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, giọng trầm lắng khác thường:

- Bình tĩnh đi! Sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi nhất định cô ấy sẽ trở lại... Nhất định sẽ về.

Tôi bất giác nhìn trân trân vào mắt anh. Rõ ràng anh đang nói xa xăm cái gì ở đâu đâu chứ không phải nói về trường hợp cụ thể này! Chết nỗi, chả lẽ sự tàn độc của kẻ thù hoặc giả do cái dáng ướt mềm của bà ta đã khiến cho con người nổi tiếng là sắt thép và can trường này trở thành ngu ngơ, đãng trí mất rồi sao?

Tôi bóp mạnh vào cổ tay anh, nói rành rọt như sợ anh nghe không thấu:

- Tình hình này không thể ngồi im chờ chết. Tôi đề nghị thế này: Ngay đêm nay cho thu gom toàn bộ số vũ khí và đạn lại. Bọn tôi sẽ ngụy trang bò vào tận trung tâm của nó gây một tiếng nổ. Không diệt được sở chỉ huy thì cũng có thể làm ngăn chặn được cuộc càn lại. Ngăn được giờ nào hay giờ đó, chờ chi viện trên núi xuống.

Nghe xong, anh không nói gì, chỉ hơi cười, cái cười cũng lạ lắm, vừa bối rối vừa ra chiều xúc động lại vừa như có cái gì hơi chế giễu, xen một chút ngẩn ngơ không rõ rệt.

Anh bóp lại cánh tay tôi, cũng mạnh không kém:

- Cám ơn! Cám ơn tấm lòng của các cậu đối với mảnh đất này. Nhưng... nhưng chưa đến nỗi như vậy đâu. Chờ, cứ nán chờ đôi chút đã. Có gì, mình sẽ báo lại sau và nếu cần... hả? Mình cũng xin mang cái thân xác ọp ẹp này đi bò rào cùng các cậu.       

Người đàn bà có cái nhìn trống vắng (Kỳ cuối) 

Ảnh tư liệu

Bò gì mà bò! Vớ vẩn! Sắp đi tong cả lũ rồi mà còn “nếu cần”, còn “chưa đến nỗi vậy đâu” là cái gì kia chứ. Tôi rời chỗ ông Phó Bí thư Tỉnh uỷ đi về hầm với suy nghĩ dằn hắt như thế.

Cũng được thôi. Ông là người chỉ huy võ trang, là cấp uỷ Đảng cao nhất ở đây, nhân danh người lính, tôi chỉ đề đạt như thế, còn mọi việc xin tuỳ ông quyết định. 

Nhưng cũng chính vì là người lính nên làm sao có thể tuỳ được. Về hầm, tôi gom nhóm mấy chiến hữu lại, tạm vạch nhanh một phương án khẩn cấp:

- Sáng mai nếu chúng nó càn, trừ thằng Bình bị thương, tất cả trụ lại, dựa vào các bãi trái tìm cách cầm cự đủ thời gian cho bên Tỉnh uỷ, bên quân y và bên giao liên rút lui. Sau đó, nếu được, ta sẽ đội bèo lục bình rút sang bên kia sông.

- Nếu không được, tức ý tôi muốn nói nếu mặt sông bị chúng phong tỏa dày đặc thì sao? - Anh chàng người vùng bãi sông Hồng hỏi vặn lại.

- Thì chết - Tôi buông gọn - Chết cả. Đằng nào cũng chết. Thằng nào thối chí, ngay bây giờ nói đi. Mai cho theo giao liên rút luôn. Thằng nào?

- Hì! Mần chi dữ vậy anh Hai - Cậu này cười, chiếc răng bàn cuốc nơi cửa miệng bắt đèn sáng lấp loáng - Hỏi chơi vậy thôi chớ mang nhau vào được đến đây rồi, sống chết ai nỡ bỏ nhau, anh Hai! Hì!

- Thôi, cứ thế. Tất cả đi ngủ sớm đi! Mai, đúng canh 3, tao gọi dậy.

Tôi nói và quay đi ngay để tránh một giọt nước mắt sắp ứa ra trước nghĩa tình đồng đội được bộc lộ bất thần trong giờ phút nguy nan này. Biết rằng đêm nay sẽ không tài nào ngủ được, tôi chọn một gốc cây săng máu gần cửa hầm, ngồi xuống.

Trời bắt đầu vào khuya. Lại tiếng gió thổi trên vòm lá. Tiếng tắc kè kêu khàn trong vách đất. Tiếng bìm bịp vang ẩm ướt dưới sông. Khác chăng là đêm nay nghe chừng ngoài chốt chúng có vẻ rục rịch nhiều. Phải thôi, sắp làm trò chém giết, mọi sự cũng phải mài dao mài kéo kỹ càng đi một chút chứ.

Hôm nay là ngày bao nhiêu sau Tết rồi nhỉ? Có ai dè đây lại là cái Tết cuối cùng của đời mình! Mới chưa đầy hai mươi lăm tuổi... Kỳ lạ làm sao! Lúc hiểm nguy nhất lại là lúc con người trở nên thanh thản nhất. Ngọn gió rừng như ru như đưa tôi vào giấc ngủ bồng bềnh không biết tự lúc nào...

Người đàn bà có cái nhìn trống vắng (Kỳ cuối) 

Mãi mấy ngày sau chúng tôi mới được biết người đàn bà có cái nhìn trống vắng ấy vốn là một chiến sĩ biệt động

Gần sáng, trời đất cha mẹ ơi, toàn thân tôi bỗng bị nhấc dựng khỏi mặt đất trong những âm thanh rền rú như của ngày tận thế. Chớp nghĩ đầu tiên đập mạnh vào óc là: “Chết mẹ rồi, muộn rồi, chúng bắt đầu mở cuộc càn thật rồi!”, mà sao lại có thể ngủ quên khốn khổ khốn nạn đến dường này cơ chứ! “Các cậu ơi”...

Tôi đảo nhoáng đảo nhoàng lao về phía hầm thì lại bị hàng loạt tiếng nổ dữ dội khác quật nhào xuống. Và chính cú đập mặt xuống cỏ ướt đó đã làm tôi hoàn toàn tỉnh lại. Hình như không phải càn? Cây rừng vẫn im ắng lắm và cái tiếng nổ kia nó cũng nổ ở đâu ấy chứ? Lại còn lửa nữa. Lửa phực lên đỏ rực cả một khoảng trời phía ngoài mặt lộ. Chỗ ấy... Trời ơi, chả lẽ lại chính là chỗ ấy?

Tôi chưa kịp định thần thì tiếng reo của anh chàng bản địa từ trên cây gác đã vang xuống lảnh lót:

- Cháy rồi! Chốt Mỹ cháy rồi anh Hai ơi! Cháy rồi các đồng chí ơi! Cháy to lắm...

Tôi thoắt lặng đi, tưởng như mọi mạch máu trong người đã hoàn toàn trở nên đông cứng. Khoảnh khắc ấy, thay vì cũng phải trèo tót lên cây để được chứng kiến tận mắt hết thảy, tôi lại lao sang hầm Tỉnh uỷ.

Anh Tám đã đứng như trời trồng ở đó tự lúc nào và, lạ lùng làm sao, trên gò má hốc hõm của anh, quầng sáng lửa đang soi rõ những giọt nước mắt đang chảy ra giàn giụa.

- Thế này là thế nào hả anh Tám? - Tôi hỏi mà đã mơ hồ nghe được tiếng trả lời văng vẳng ở bên trong.

- Cô ấy đó... Chính cô ấy đó - Anh cười mà như mếu.

- Cô nào?

Đến đây thì câu hỏi thứ hai của tôi đã hoàn toàn là một sự buột miệng. Mọi việc bỗng đã trở nên rõ ràng. Thì ra... Trời ơi! Bên cạnh tôi, tiếng anh Tám vẫn vang nhẹ, thảng thốt:

- Không thể ngờ rằng cô ấy đã làm được! Không ngờ... Một mình một xe thuốc nổ. Một mình một xe chở đồ quân tiếp vụ. Không thể ngờ được...

Không hiểu sao lúc ấy tôi muốn tóm lấy ngực ông Tỉnh uỷ mà quát thẳng vào mặt: “Không ngờ, không thể ngờ cái gì?Chuyện tày trời như vậy mà tại sao anh không cho chúng tôi biết? Không tin nhau ư?”. Song nhìn sang khuôn mặt anh, tôi bất giác thấy lòng mình mềm lại và chẳng hiểu sao, cũng thấy cay cay nơi sống mũi...

Cái chốt Mỹ cấp chiến đoàn ấy cháy nổ suốt một ngày một đêm. Ngay ngày hôm sau, hàng chục tờ báo ở Sài Gòn, Đà Nẵng đã chạy tít lớn về chuyện này mà nằm trong rừng, nghe đài chúng tôi đã biết được.

Đại để là hàng trăm  tấn vũ khí đạn dược cùng hàng trăm tên lính Mỹ đã bị phá huỷ và tiêu diệt bởi sự xuất quỷ nhập thần của chỉ một con đàn bà Việt Cộng có cái nhìn ma lực đã đóng giả hãng buôn hàng quân tiếp vụ giữa ban ngày.

Và như vậy, sau Mậu Thân, sức chiến đấu của đối phương không những không mất đi như Nhà Trắng lầm tưởng mà nó vẫn hoàn toàn được giữ nguyên hiệu quả.

Chỉ có một điều họ không hề biết và ngay như chúng tôi, mãi mấy ngày sau mới được biết qua người Phó Bí thư Tỉnh uỷ rằng, người đàn bà có cái nhìn trống vắng vốn là một chiến sĩ biệt động mà theo như họ nói là có ma lực ấy, thực chất chỉ bắt đầu từ một nguyên cớ giản đơn thế này: Trong đợt tổng tiến công thứ nhất, toàn bộ người thân trong gia đình chị đã bị bắt và bị kẻ thù giết hại dã man tại ngay chân cầu Bà Rén.

Còn sau trận đánh đó, chị đi đâu, làm gì, trở lại rừng hay là đã chuyển vùng ra Bắc, còn nguyên lành hay đã bị làm sao?... Thú thật là tôi không được biết. Người Phó Bí thư Tỉnh ủy không nói và chúng tôi cũng không có ý hỏi. Bởi ngay sau lần đó, đơn vị chúng tôi được lệnh xuống sâu hơn cho tới ngày thắng lợi.

Và phải cho mãi tới ba năm sau, khi gặp lại người Phó Bí thư Tỉnh ủy lúc này đã yếu lắm, tôi mới được ông thổ lộ rằng, người nữ chiến sĩ biệt động can trường đó đã hy sinh ngay trong trận đánh đêm ấy, hy sinh chỉ bởi một viên đạn lạc không đâu vào đâu.

Rồi cả điều này nữa, nếu trận ấy chị không ngã xuống thì chỉ tháng sau, họ đã thành vợ thành chồng theo hẹn ước. 

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình