Khoa học -

Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”

(Tamsugiadinh.vn) - Cách đây hơn 30 năm, gia đình ông Xuân thuê người về xây nh. Ccó anh thợ xây không tin mấy chuyện ma quỷ, thần thánh đã buông lời nhạo báng trước cửa ngôi đền. Mấy ngày sau anh ta tự nhiên phát điên, miệng nói lảm nhảm...
Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”
Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”

Ngôi đền giữa đại ngàn gắn với sự tích “vua hùm”

Bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, từ bao đời nay, người dân vẫn truyền tai nhau về chuyện một con hùm báo ơn bằng việc tạo một cái giếng với nguồn nước trong xanh, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè giữa chốn rừng thiêng nước độc. Giếng nước ấy nằm dưới chân ngôi đền Nghè (thờ bà chúa Liễu Hạnh). Xung quanh ngôi đền có rất nhiều cây sanh, cây đa cổ thụ tựa như tấm lá chắn bảo vệ cho ngôi đền và “giếng thiêng”.

Cụ Bùi Thị Thanh (87 tuổi, ngụ bản Ao Lươn) không nhớ ngôi đền này có từ bao giờ, chỉ biết ngày xưa, mỗi lần cha cụ ngủ cũng đều thủ thỉ bên tai câu chuyện về hùm thần báo ơn. Cụ Thanh kể: “Thuở ấy, ở bản Ao Lươn có một người đàn ông tên Thụ, quanh năm làm nương rẫy. Một ngày nọ, ông ra cánh rừng bản Ao Lươn chặt củi, hái rau rừng thì nhìn thấy một con bò nằm chết giữa đường, máu vãn còn tươi. Nghĩ là con bò bị hổ vồ nên ông gọi mọi người rồi khiêng về bản, chia nhau xẻ thịt.

Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”
Ngôi đền Nghè nằm giữa rừng bản Ao Lươn

Lạ thay, đêm hôm ấy ông nằm ngủ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ ngoài vách nứa. Lúc mở cửa ông thấy có 1 con hùm to đang đứng trước cửa. Chưa vẫn còn đang bàng hoàng thì ông đã bị nó cõng trên lưng và đem vào sâu trong núi đến trước cửa ngôi đền Nghè. Tại đây, ông thấy thánh hiển linh lên nói: “Vì nhà ông đã ăn mất lộc của thánh nên mới bị bắt lên đây, miếng thịt mà nhà ông nhận được sau khi xẻ thịt con bò là miếng thịt vua hùm đang ăn dở”. Hiểu ra mọi chuyện, ông khấn vái, xin tha, rồi cuối cùng cũng được thả về nhà.

Từ đó, ngoài công việc làm nương rẫy, ông Thụ còn biết thêm việc chữa bệnh cứu người. Mỗi khi trong bản có người ốm, đau, bệnh tật tưởng chừng như không qua khỏi, ông lại được con Hùm đến đón đi chữa bệnh cho mọi người, cứu nhân độ thế. Kỳ lạ là sau mỗi lần chữa bệnh ông chẳng nhớ mình đã làm gì, đã chữa bệnh như nào".

Những câu chuyện huyền hoặc về “giếng thiêng”

         Theo chân ông Bình (thủ từ đền Nghè, bản Ao Lươn), chúng tôi leo lên trên núi, đến ngôi đền có “giếng nước thiêng”. Đó là một ngôi đền nhỏ, diện tích khoảng 10 mét vuông, nằm giữa dãy núi bản Ao Lươn cao đồ sộ, xung quanh cây cối um tùm, xanh tốt. Giếng nước thiêng mà người dân kể bắt nguồn từ một hang đá.

Vào mùa cạn, miệng giếng được che chắn bởi một lớp cỏ dại, từ tháng 4-10 hàng năm, nước từ đâu chảy ra đầy giếng, phủ kín cả con kênh trước cửa đền. Dòng nước trong xanh, mát lạnh, bao bọc ngôi đền. Người dân trong bản muốn vào thắp hương phải đi qua một cây cầu tre  mới có thể vào được. Mùa đông nguồn nước này rất ấm, mùa hè thì mát, người đi đường làm một ống nước để sẵn để ai đi ngang khát có thể uống.

Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”
Giếng nước thiêng bắt nguồn từ một hốc đá

Ông Bình được giao trông coi việc hương khói của đền Nghè đã hơn chục năm nay. Những câu chuyện thực thực, hư hư liên quan đên ngôi đền ông đều biết cả. Theo ông Bình, ngày xưa xung quanh còn rậm rạp rừng nguyên sinh nên mỗi lần có việc đi qua nơi đây ai nấy đều sợ hãi. Buổi sáng người ta còn thấy rõ ràng vết chân của hổ, sơn dương… dưới gầm bàn thờ. 

Ông Bình kể: “Đến thời chống Mỹ, bộ đội về bản tập kết, có anh đại đội phó tên Trương một hôm đem quần áo lên con kênh trước cửa đền để tắm, vừa đến nơi anh nhìn thấy một đôi gà trắng đang kiếm ăn quanh mỏm đá gần “giếng thiêng”, lạ thay đôi gà vừa nhìn thấy người thì lẩn vào miệng giếng rồi mất hút. Anh Trương cũng vì sợ hãi mà ôm quần áo về, không dám tắm nữa.

Cách đây hơn 30 chục năm, gia đình ông Xuân (bản Ao Lươn) có thuê người về xây nhà, trong đoàn có anh thợ xây vì không tin vào mấy chuyện ma quỷ, thần thánh nên đã buông lời nhạo báng ngay trước cửa ngôi đền. Chẳng hiểu sao, mấy ngày sau anh ta tự nhiên phát điên, miệng nói lảm nhảm, cứ thế đi bộ vào đến tận Thanh Hóa, Nghệ An. Người nhà biết chuyện phải đến cửa đền làm lễ tạ, rồi anh này mới khỏi bệnh, trở lại bình thường”.

Ông Bình cũng nói thêm nhờ ngôi đền linh thiêng nên bản Ao Lươn đã sản sinh ra các ông thầy mo nổi tiếng, trong số đó có thể kể đến gia đình ông Bùi Văn Thụ nhiều đời làm thầy cúng (nhưng hiện nay đến đời con đã không còn theo nghiệp cha ông). Ông Thụ nổi tiếng là người có tài năng, đặc biệt được nhiều người trong vùng sùng kính. Ngày xưa, nghề thầy cúng rất thịnh hành do tập tục thờ đa thần của người dân xứ Mường. Mỗi khi trong nhà có ai không may bị ốm, thay vì tìm đến thầy thuốc người ta thường tìm đến thầy mo nhiều hơn.

Ngôi đền bí ẩn và những câu chuyện huyền hoặc về “vua hùm”
Ông Bình - thủ từ trông coi ngôi đền Nghè

Trong không gian tĩnh mịch và trầm mặc của đại ngàn, ngôi đền Nghè vẫn được người dân nơi đây tôn kính thờ cúng. Không biết “vua hùm” chuyên đi chữa bệnh cứu người và răn đe kẻ ác là do tâm linh hay chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng các cụ cao niên nơi này luôn lấy đó làm bài học răn dạy thế hệ sau phải luôn hướng thiện, tu tâm tích đức, tránh làm điều ác.

Ông Quách Công Thu, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Phú (Nho Quan) cho biết: "Ngôi đền Nghè và “giếng nước thiêng” là có thật, đã có từ rất lâu đời. Truyền thuyết về câu chuyện này tôi cũng đã được nghe qua, nhiều câu chuyện lắm nhưng cũng chỉ được truyền miệng từ đời xưa. Còn những cái bí ẩn đằng sau đó, tôi cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên".
Hải Yến (Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: