Nạo phá thai và tội sát sinh dưới góc nhìn nhà Phật (kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Người cha, người mẹ vì một lý do nào đó mà “chối bỏ” con thì điều đầu tiên là phải thành tâm sám hối. Đứa bé bị tước đi mạng sống ngay từ trong bụng mẹ nên linh hồn rất khó có thể siêu thoát, chúng cần những lời cầu nguyện, xin lỗi thật lòng...
Nạo phá thai và tội sát sinh dưới góc nhìn nhà Phật (kỳ 1)
Nạo phá thai và tội sát sinh dưới góc nhìn nhà Phật (kỳ 1)

Chia sẻ với Người Giữ Lửa, Đại đức Thích Bản Quyền, Trụ trì chùa Phúc Long (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho rằng, trong giáo lý nhà Phật, sát sinh chính là một trong những tội nặng nhất. Trong tội sát sinh, giết người được xem là điều tối kỵ. 

Sách Phật có dạy, trên đời này có cõi luân hồi, có luật nhân quả. Một chúng sinh phải tạo nghiệp thiện, tu tập hàng ngàn kiếp mới được làm người. Tuy nhiên, khi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, sinh linh đó đã bị chính người mẹ vì một lý do nào đó mà “bỏ”. Linh hồn của đứa bé đó sẽ oán hận người mẹ và không biết đến bao giờ mới có thể luân hồi để trở lại kiếp người.

- PV: Thưa thầy, nhìn vào thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) về tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam, nhiều người cảm thấy giật mình. Tuy nhiên, chúng ta đang phải chấp nhận một thực tế, số lượng nạo phá thai ngày càng gia tăng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Vậy, thầy có nhận xét như thế nào về vấn đề này?

- Đại đức Thích Bản Quyền: Những năm gần đây, báo chí trong nước cũng như báo Phật giáo nói rất nhiều về tình trạng nạo phá thai. Không chỉ tôi mà tất cả các nhà sư trên cả nước đều cảm thấy rất đau lòng về thực trạng này. Mỗi năm ở Việt Nam có 300.000 ca phá thai, có nghĩa là 300.000 sinh linh, mạng sống đã bị chối bỏ. 

Hiện nay khoa học tiên tiến, các phương tiện truyền thông đại chúng về tận vùng sâu, vùng xa, hầu hết mọi người đều nhận thức được tác hại của việc nạo phá thai đến sức khỏe, tâm lý và hạnh phúc gia đình về sau. Có trường hợp sau khi phá thai đã tự tử, người thì day dứt, trầm cảm, ám ảnh đến suốt đời. Tuy nhiên, bên cạnh những người vì bất đắc dĩ mà “bỏ” con, tỏ ra sám hối thì không ít phụ nữ coi đó là điều bình thường.

Nạo phá thai và tội sát sinh dưới góc nhìn nhà Phật (kỳ 1)

Hành động nạo phá thai tương ứng với tội sát sinh trong giáo lý nhà Phật

- Trong giáo lý nhà Phật, sát sinh là một trọng tội. Vậy, người nạo phá thai có nằm trong điều tối kỵ đó?

- Đạo Phật là đạo từ bi, luôn tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của mọi loài. Trong sách nhà Phật có nói đến thuyết luân hồi. Có nghĩa là khi một người mất đi, thần thức của họ vẫn sống. Thần thức không tồn tại dưới dạng vật chất nên người bình thường không thể nhìn thấy được. Thần thức của người chết đó sẽ tồn tại 49 ngày rồi tự mất đi. Tùy theo nghiệp của người chết mà sẽ được đầu thai theo 6 nẻo luân hồi. Đó là cõi Trời, cõi Người, cõi Atula, cõi Địa ngục, cõi Ngạ Quỷ, cõi Súc sinh.

Khi đó, nếu được đầu thai làm người thì phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha, hai là huyết mẹ, ba là hơi ấm (tức thần thức). Khi bào thai bị người mẹ “bỏ”, thần thức sẽ bị tổn thương, chịu nghiệp bất thiện. Bởi người mẹ đã tước mất những cơ hội mà cuộc sống trần thế có thể mang đến cho nó để tìm kiếm nghiệp thiện. Linh hồn đứa trẻ khó đầu thai thành kiếp người ở kiếp sau.

Bên cạnh đó, trong quan điểm Phật giáo, một cái thai nếu đến 7 tuần được coi là một mạng sống hoàn chỉnh. Trong vòng 7 tuần, nếu người mẹ nào phá bỏ đã mang tội rồi, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Còn nếu quá 7 tuần mà cố ý nạo phá thai thì đồng nghĩa với việc họ đã mắc tội sát sinh.

- Thầy có thể phân tích cụ thể hơn?

- Sách của Phật có ghi rất rõ ràng, để cấu thành tội sát sinh, phải có sự hiện diện của 5 điều kiện. Thứ nhất, đối tượng bị giết phải là một chúng sinh. Thứ hai, người sát sinh nhận thức được đối tượng bị hại là một chúng sinh. Thứ ba, người sát sinh có tác ý giết chúng sinh đó. Thứ tư, người sát sinh phải có một cố gắng, nỗ lực cho hành động đó. Và cuối cùng, chúng sinh bị giết phải là kết quả của những điều kiện trên.

Khi thai nhi đã tượng hình đồng nghĩa với việc một chúng sinh đã được tạo ra. Điều này thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Sau đó, thai phụ nhận thức được sự hiện hữu của thai nhi trong bụng mình. Điều này đã đáp ứng được điều kiện thứ hai. Thai phụ quyết định “chối bỏ” thai nhi ấy là có tác ý. Đây là điều kiện thứ 3. Thai phụ tìm kiếm cách nạo phá thai chính là sự cố gắng, nỗ lực để “bỏ” con. Cuối cùng, thai nhi bị “bỏ” là kết quả của chuỗi hành động trên. Vì thế, nạo phá thai là phạm vào giới thứ nhất của đạo Phật, đó là cấm sát sinh.

- Theo phân tích của thầy, đối với người mẹ, việc nạo phá thai rõ ràng ứng với tội sát sinh trong giáo lý nhà Phật. Vậy, còn bác sỹ trực tiếp nạo phá thai cho hàng trăm, ngàn người khác thì sao?

- Như tôi đã nói ở trên, trong sách Phật đã nói đến 5 điều kiện để cấu thành hành vi sát sinh. Một bác sỹ có đủ hiểu biết để nhận thức được việc mình đang làm, chính vì thế hành động của họ cũng là đang sát hại một sinh linh. Thực tế cho thấy, có những người bác sỹ họ coi chuyện phá thai là chuyện bình thường, có cầu thì ắt có cung. Nhưng tôi biết, có không ít thầy thuốc đã tỏ ra sám hối, tích cực làm từ thiện, phóng sanh. Tuy công đức tích cóp được từ việc làm việc thiện không đủ bù đắp cho những gì họ đã gây ra nhưng nó cũng góp phần giảm bớt thêm nghiệp chướng.

Nhiều bệnh viện ở Việt Nam có khoa sản, người ta cho phép phá thai. Các bác sỹ thực hiện các ca nạo phá thai sở dĩ phải phục tùng nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tuy họ đã phạm tội sát sinh nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Còn đối với những người hành nghề phá thai chui, chính là họ đang tự mình tạo nghiệp ác cho mình.

- Thưa thầy, bên cạnh những cô gái sống buông thả, dễ dãi thì cũng có những bà mẹ vì một hoàn cảnh nào đó mà không thể giữ lại con. Sau khi “bỏ” con, họ luôn sống trong sợ hãi, day dứt và mong muốn làm một điều gì đó cho đứa con chưa kịp chào đời. Theo thầy, họ nên sám hối như thế nào?

- Đúng vậy. Tôi cũng biết được rằng có nhiều người bắt buộc phải “bỏ” con vì đứa bé trong bụng mắc dị tật. Người mẹ rất đau đớn, thành tâm sám hối sau khi tự cắt đi “khúc ruột” của mình. Họ đã phạm trọng tội trong đạo Phật nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho họ.

Theo tôi, khi đứa trẻ được 7 tuần đã được coi là một sinh mạng, có thần thức. Đứa bé bị “chối bỏ” nhưng thần thức của nó vẫn còn trong vòng 49 ngày. Vậy, những người làm cha làm mẹ phải cúng vong thai 7 lần, mỗi tuần cúng định kỳ một lần. Họ có thể cúng ở nhà hoặc đến chùa nhờ các nhà sư cúng để vong hồn thai nhi được siêu thoát. Khi lên chùa, các bước cúng hư thế nào thì cần phải hỏi ý kiến của các sư ở chùa đó.

- Vậy khi cúng ở nhà, chúng ta cần soạn lễ lạt ra sao?

- Trong công việc mang tính tâm linh, điều quan trọng nhất chính là cái tâm của mỗi người chứ không quan trọng ở lễ lạt. Người cha, người mẹ vì một lý do nào đó mà “chối bỏ” con thì điều đầu tiên là phải thành tâm sám hối. Đứa bé bị tước đi mạng sống ngay từ trong bụng mẹ nên linh hồn rất khó có thể siêu thoát nên cần những lời cầu nguyện, xin lỗi thật lòng. Làm như vậy, đứa trẻ sẽ toại nguyện vì cảm nhận được tình thương và không oán hận cha mẹ nữa.

Về phần đồ cúng chỉ cần chuẩn bị hết sức đơn giản. Một cốc sữa pha hoặc sữa hộp nhỏ, bánh kẹo. Nếu cúng ở nhà thì để bát hương, lễ lạt trên một chiếc bàn nhỏ đặt ở cửa (nửa nằm phần trong nhà, nửa nằm phía ngoài hiên). Tuyệt đối không được cúng trên ban thờ.

Sau khi thắp 3 cây nhang, cháy được ½ cây thì đổ sữa xuống đất từ từ. Còn bánh kẹo thì người nhà có thể sử dụng được. Sau ngày thứ 49, người mẹ đó nên đưa vong thai nhi lên chùa. Tôi xin nhắc lại, người mẹ phải cầu cúng một cách thành tâm. Sám hối ở đây có nghĩa là phải năng làm việc thiện, không để cho sự việc trước kia xảy ra một lần nữa. Họ phải niệm Phật, làm từ thiện, bố thí, phóng sanh, hồi hướng công đức cho bé được siêu thoát…

- Xin cảm những chia sẻ của thầy!

(Còn nữa)
Thanh Long

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình