Tâm linh - | Sự kiện: Tháng cô hồn và những điều cần biết

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Một cuộc "cách mạng" tàn khốc đã xảy ra. Họ đập phá đền chùa, miếu mạo, bắt bớ, cầm tù, trừng trị... những người có sứ mệnh hướng dẫn tâm linh chân chính.
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)
Đã có một thời, xuất hiện trào lưu của những người theo chủ nghĩa duy vật. Họ không tin vào một thế giới nào khác ngoài thế giới hiện hữu này. Họ bác bỏ mọi hiện tượng siêu nhiên và cho rằng, con người hoàn toàn làm chủ. Thế là một cuộc "cách mạng" tàn khốc đã xảy ra. Họ đập phá đền chùa, miếu mạo, bắt bớ, cầm tù, trừng trị... những người có sứ mệnh hướng dẫn tâm linh chân chính. 
 
Cuộc "cách mạng" đó đã để lại một vết thương rất lớn trong thế giới và những người có niềm tin sâu sắc vào tâm linh. Lúc này “linh hồn” cũng không chịu xuất hiện, nó hình như cũng không thể lên tiếng và hiện ra lù lù ngay trước mặt những kẻ cực đoan để chứng minh cho sự tồn tại của nó. Nó vẫn bí ẩn đâu đó quanh ta dù sự tổn thương là vô cùng lớn.
 
Thời gian trôi đi, sức sống tâm linh và nỗi ám ảnh về linh hồn không hề mất hẳn dù tất cả những gì thuộc về biểu tượng của nó đã bị tàn phá nặng nề. Sự "hồi phục" của “linh hồn” lần này đã trở nên kỳ lạ hơn, mạnh mẽ hơn, tinh vi hơn... 

 

Bỗng nhiên, người ta lại thi nhau xây đền, xây phủ, tổ chức những giàn cúng bái, tôn sùng các nhà hướng dẫn tâm linh. Nói một cách hình ảnh, thế giới siêu nhiên "sống dậy" như nấm mọc sau mưa! Bỗng nhiên người ta tin rằng, dưới nền nhà của mình có một bộ hài cốt, “linh hồn” không siêu thoát, đang sống lẩn khuất trong nhà của mình, nó rình mò và làm hại người thân trong nhà. Thế là họ mời thầy cúng, thầy bùa... đến làm phép, yểm bùa hoặc đào tung nền nhà để tìm cho ra bộ hài cốt đã mục ruỗng từ bao giờ.
 
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)
Người ta lại thi nhau xây đền, xây phủ, tổ chức những giàn cúng bái, tôn sùng các nhà hướng dẫn tâm linh

 

Thế rồi, bỗng nhiên rất nhiều người tự xưng là "hướng dẫn tâm linh" (thầy cúng, thầy bùa, phù thủy, nhà ngoại cảm rởm) xuất hiện. Họ mô tả về thế giới linh hồn với đầy đủ mọi hình thức và nội dung. Họ luôn phán rằng, mình là hiện thân của một bậc Thánh, Thần nào đó, họ có quyền năng siêu việt để thay đổi số phận của một con người, một dân tộc, hoặc cả thế giới lớn lao này.

Đến nỗi các nhà nghiên cứu kinh tế đều phải thốt lên rằng, thời buổi này kinh doanh tâm linh là phát đạt nhất! Qủa đúng như thế, chúng ta thấy các đền, miếu, phủ, thậm chí cả nhà chùa đều giàu lên nhanh chóng. Họ giàu từ hình thức đến nội dung... không một ai có thể "thu lợi" nhanh như họ, vì ngàn vạn, hàng triệu "tín đồ" góp sức, góp tiền... chỉ mỗi người vài chục ngàn thì họ tha hồ xây dựng, thoải mái chi tiêu và mua sắm!

Họ nắm "thần quyền" nên mọi "quyết định" của họ đều được thực thi một cách không cần phản biện. Hãy cúng tiến, đóng góp cho Thánh, Thần, hãy cúng tiến vào nhà chùa, nhà thờ... thì bạn sẽ được may mắn, được gột rửa mọi tội lỗi, bạn sẽ được báo ân, hưởng phước đời đời. Cứ thế và cứ thế, cách tín đồ đó trở nên mê muội và không tiếc tiền để gia công cúng tiến, tích đức cho mình.

Than ôi! Ấy chỉ là quyền năng của ma - thứ ảo ảnh - cái lừa lọc... mà cơ bản chúng ta không hề phân biệt. 

Có thể nói, ấy là sự "trỗi dậy" của ma - sự thách thức đầy bí ẩn của thế giới siêu nhiên. Phần lớn chúng ta hiểu sai, hoặc bị hiểu sai về đời sống tâm linh theo kiểu: "Phật thì từ bi/ Thánh thì một li cũng chấp", được hiểu nôm na và thô thiển rằng, Phật thì không chấp bất cứ thứ gì, ngay cả sự phỉ báng đối với Ngài, nhưng riêng Thánh, Thần thì một li cũng chấp - tức là các Thánh, Thần luôn đòi hỏi sự chỉn chu, phép tắc, ngặt nghèo, và khó tính..! 

Thế là các tín đồ ngu muội như chúng ta đã răm rắm tuân thủ, với Thánh, Thần thì phải cúng tiến đầy đủ, phải nghiêm chỉnh và răm rắp làm theo mọi lời "phán" của Ngài! Nhưng chúng ta lại không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lời phán thật của Ngài, đâu là lời "phán" mượn danh Ngài...

Thực ra câu nói dân gian: "Phật thì từ bi/ Thánh một li cũng chấp", không thể đơn giản hiểu theo cách như vừa nói.  Các bậc Thánh - Thần khi còn sống họ là những người ưu tú, siêu việt, họ có một cái nhìn tổng thể, sâu sắc, một tấm lòng bác ái bao la... vì thế sau cái chết họ trở về với cõi giới dành riêng cho Thánh, Thần mà nhà Phật gọi là giới "chư thiên" - tức là cõi Trời! Những con NGƯỜI này, khi còn sống, hay sau sự sống vật lý, họ rất khoa học và sâu sắc họ hiểu mọi quy luật của tạo hóa vì thế họ luôn tìm mọi cách để hướng dẫn chúng sinh như chúng ta đi đúng hướng. 

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)

Vậy hiểu đúng câu “ Thánh 1 ly cũng chấp” chấp ở đây là chấp gì? Chấp không phải đơn thuần là chấp lễ,chấp bái, mà còn bao hàm ý nghĩa nhà ngài tựa như cán cân công lý, cân nhắc xem xét giữa công và tội, giữa những gì ta gieo nhân và công đức tu tập ở đời này, kiếp này để quyết định ta có được như những gì ta cầu không.

Như vậy, chữ “chấp” của nhà Thánh là cái chấp CÔNG BẰNG, chứ ko phải là cái chấp sân, si. Thánh, Thần không còn dùng đến tiền bạc, mỹ kim, hay một thứ tôn sùng vớ vẩn nào khác ngoài sự khoa học, chính xác, trật tự và quan trọng nhất là lòng thành tâm, bác ái của con người!

Cái "chấp" mà dân gian vẫn nói kia đã bị “bọn ma” nó lợi dụng, nó núp vào đó để hù dọa, ăn theo, nói leo, nói để thỏa mãn cái bản ngã, cái cá tính khi còn sống của nó. Khi đã không còn thân để ăn, không còn dạ dày để tiêu hóa, không còn túi để đựng tiền... thì chỉ còn cách thỏa mãn bằng cách tự xưng mình là Thánh, là Thần để hù dọa! Để thỏa mãn cái bản ngã, cá tính mà nó đã bê nguyên từ khi còn sống vào âm giới. 

Trong các nhà Chùa, nhà thờ bao giờ cũng có một "kết cấu" cơ bản như sau: cao nhất là Phật, là Chúa, sau đó là các vị thần, các la hán, bồ tát... và cuối cùng bao giờ cũng có vài biểu tượng của ma quỷ, rồi mới đến chúng sinh chúng ta. 

Hiểu một cách biểu tượng, ma luôn tìm mọi cách để theo chân các Thánh, Thần, ma luôn núp sau bóng của họ để hù dọa chúng sinh. Ma như một kẻ ăn theo truyền kiếp, một kẻ “mượn gió bẻ măng” đầy uất ức!

Thực chất, ma không có một quyền năng nào ngoài ý nghĩ đau khổ! Đôi lúc ma mượn xác (dân gian hay gọi là hiện tượng “vong nhập”), cũng có nghĩa là ma tự hại mình, luật tự nhiên không cho phép làm như vậy, việc này chẳng khác nào một con cá nhảy lên bờ và bò lổm ngổm kiếm mồi, nó sẽ bị khô da, chết cháy... nhưng cũng có những loài "lưỡng cư" nửa sống trên bờ, nửa sống dưới nước, nó có thể lên bờ đôi chút nhưng chỉ để khôi phục thân nhiên, nó cũng có thể bơi lội hàng giờ dưới nước nhưng cũng không thể khỏe mạnh và làm chủ như cá heo, cá mập, nó phải lên bờ sau khi thân nhiệt giảm đến mức độ tối thiểu. 

Loài này thật sự đau khổ! Đó là loài mà trung tính, yếu ớt, một cái gì đó chưa hoàn thiện trong cơ thể sinh học của nó để hoặc sống trên cạn, hoặc sống dưới nước, nó luôn bị tổn thương và dễ dàng trở thành mồi cho các loài khác.

Loài ma yếu đuối cũng thế, nó tất nhiên không thể trở thành người được nữa, nhưng nó cũng không thể siêu linh, hoặc bước vào thế giới của "chư thiên" nó buộc phải vật vờ, lưỡng cư, trôi dạt, núp vào bóng của ai đó để "tồn tại" một cách đau khổ và khó khăn!

Và tại sao lại có những người còn sống mà luôn bị "vong nhập"? Đây là một câu hỏi rất khó cắt nghĩa tường tận, đủ đầy. Chỉ biết rằng, những người thường bị “nhập”, là những người cơ bản rất yếu đuối về tinh thần, ọp ẹp về thể xác, họ sống không kiên định, luôn muốn ỉ lại, dựa dẫm vào người khác, luôn nghĩ rằng đời sống của mình bị chi phối bởi khách quan, luôn kể lể, kêu ca, oán thán, lụy tình... 

Có thể một cái gì đó như nhân - quả đối với họ, và họ cũng chẳng khác nào một loài lưỡng cư, cả một đời không ra nổi chút quyết định sáng suốt, dứt khoát nào... Kiểu người như thế, gọi là yếu về trường sinh học, yếu về tâm lý học, yếu về cơ thể vật lý... Vì vậy họ như một căn nhà không có cửa, kẻ trộm (ma) dễ dàng “xâm nhập”, điều khiển, đôi lúc khiến họ phát điên (tâm thần phân liệt), dân gian vẫn thường gọi đó là những người có "căn

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Quyền năng thật sự của “vong” (Kỳ 2)

Thế là họ bị ma điều khiển, đôi lúc tự xưng mình là Thánh, Thần. Họ thường sống trong điện, phủ, nhà thờ, đền, chùa... để thỏa mãn những nhu cầu tinh thần của kẻ điều khiển (ma), họ không phải chính họ, phí hoài một kiếp được sinh ra để làm người đúng nghĩa.". 

Thế nhưng, họ lại được các tín đồ ngu muội tôn sùng, săn đó, nâng đỡ, nịnh nọt, vuốt ve... Họ sở hữu tinh thần của người khác, vì thế chẳng khó khăn gì để sở hữu vật chất. Như thế Người - Ma - Thánh - Thần bị lẫn lộn, bị đánh tráo, bị lợi dụng... hậu quả là đời sống tâm linh đúng nghĩa bị đảo lộn. Chúng sinh như chúng ta lại càng rối bời, lầm lỡ, sai đường...

Nói một cách khách quan và hiểu biết rằng, ma chẳng có quyền năng gì ngoài việc mượn gió bẻ măng, núp bóng Thánh, Thần để hù dọa chúng sinh như chúng ta.

(Còn nữa)
A Sáng


    
Tâm Sự Gia Đình