Tâm linh - | Sự kiện: Tháng cô hồn và những điều cần biết

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Ma là "bản sao” về mặt tinh thần của con người (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Cho đến bây giờ loài người vẫn hoài nghi về ma - linh hồn - vong hồn.. Một câu hỏi vẫn được nhắc đi nhắc lại và chưa bao giờ có câu trả lời chính xác: hình tướng, bản chất ma như thế nào?
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Ma là "bản sao” về mặt tinh thần của con người (Kỳ 1)
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Ma là "bản sao” về mặt tinh thần của con người (Kỳ 1)
Thế nhưng, cái cảm giác chung khi nhắc đến ma - nỗi sợ hãi và sự tò mò đến cực độ! Chưa khi nào, một con ma cụ thể hiện ra và tuyên bố rằng, tôi tồn tại, tôi đang "sống" ngay cạnh bạn, hoặc dưới lòng đất, hay lơ lửng trên bầu trời...

Xét theo logic, ma chính là "sản phẩm" của con người. Đơn giản rằng, khi người chết đi thì mới xuất hiện ma. Nói cách khác ma chính là “bản sao" về mặt tinh thần của con người.

Các thiền sư vẫn khẳng định, linh hồn tồn tại là một sự thật, và nó chính là “bản sao" của cá tính người đó khi còn sống. Cái chết được hiểu: sự chấm dứt đời sống vật lý của thân xác, nhưng tinh thần vẫn tồn tại ở đâu đó ngay tại đây, cạnh chúng ta... Điều này tựa như cái bóng điện bị hỏng một bộ phận nào đó khiến nó tắt lịm, nhưng dòng điện vẫn tồn tại.

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Ma là bản sao” về mặt tinh thần của con người (Kỳ 1)
Ma chính là “bản sao" của cá tính người đó khi còn sống

Bây giờ thì "con ma" tồn tại ở một dạng khác - dạng năng lượng sinh học, hoặc giả kiểu năng lượng nào đó mà khoa học thực nghiệm chưa thể đặt tên và đo đếm được. Năng lượng này mang nguyên vẹn cá tính của chúng ta khi còn sống. Nếu hiểu theo cách này, hoặc tạm chấp nhận nó là sự thật thì không hiểu tại sao chúng ta - người còn sống vẫn sợ ma đến thế?

Chắc hẳn vì ma có liên quan đến cái chết! Nói đúng hơn, thì con người quá sợ cái chết nên sợ luôn cả ma! Dẫu biết rằng, ai rồi cũng phải chết, không một ai có thể cưỡng lại được điều này nhưng người ta vẫn sợ vì tham - sân - si, vì nhiều lẽ khác nữa, đến nỗi sợ cái chết là một điều tự nhiên đối với con người. Vì thế sợ ma cũng là điều tự nhiên.

Đây là gốc rễ của vấn đề - cái khiến chúng ta sợ ma - năng lượng sinh học của con người khi rời bỏ thân xác. Vì quá sợ ma nên chúng ta dễ dàng ghét ma, xa lánh ma, tìm mọi cách để xua đuổi chúng, thậm chí cố gắng xóa chúng trong tâm trí con người. Ngay cả với những người thân của chúng ta, khi họ chết đi ngoài việc xót thương thì chúng ta vẫn cứ sợ "ma" của người đó. Đó là một điều lạ lùng, khó lý giải và đôi khi mâu thuẫn đến tột độ.

Các tôn giáo đều khuyên rằng, ma là một thực thể năng lượng rất đáng thương. Về cơ bản ma cần sự giúp đỡ của người còn sống! Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn gặp hiện tượng "ma nhập", nghĩa là vong hồn nào đó mượn xác, xâm nhập, cướp xác... người còn sống. Và thông thường, con ma đó khóc lóc, kêu ca, đau khổ, hoặc căm thù, uất hận, bực tức... hiếm ít khi một vong hồn nào đó mượn xác người còn sống để cười hể hả, tươi roi rói, mãn nguyện với đời sống "mới" của nó.

Dân gian vẫn có câu: "Chiều như chiều vong", tức là tìm mọi cách để an ủi đối với “vong hồn”. Trong các bản kinh của thiên chúa giáo có cầu nguyện, trong kinh của nhà Phật có cầu siêu... tất cả mang chung một âm hưởng: tình yêu thương, nâng đỡ, vuốt ve, an ủi... đối với “vong hồn”.

Khi còn sống ai cũng có cá tính của mình, nó rất phong phú đa dạng, thậm chí có những cá tính kỳ cục, bệnh hoạn... Thế nhưng, cá tính đó không thể "tự do" để mỗi ngày một lớn lên theo ý thích của nó, bởi con người còn có thể xác và các quy chuẩn đạo đức, pháp luật... để khống chế nó. Giả dụ như, một kẻ có cá tính lừa đảo, anh ta sẵn sàng thực hiện sở thích đó nếu có thể. Nhưng không phải lúc nào anh ta cũng lừa đảo được mọi người, đôi khi hành vi đó bị phát hiện, bị phạt, bị tù đày... khiến anh ta sợ hoặc rất khó để thực hiện sở thích của mình. Chính vì vậy cái cá tính xấu xí ấy không thể tự do hành động, nó luôn gặp sự "phản kháng" của xã hội, đạo đức, luật pháp, và với ngay cả những đức tính tốt của chính con người ấy.

Thế nhưng khi anh ta chết đi, nghĩa là không bị ràng buộc bởi thân xác, pháp luật, đạo đức... thì cá tính xấu đó bắt đầu được dịp nổi lên. Nó mỗi ngày một lớn mạnh, nó được thể tung hoành... thế là mỗi khi có cơ hội "nhập" vào ai đó thì ngay lập tức nó thể hiện cái sự lừa lọc của mình. Nó bắt đầu xưng mình là Thánh, là Thần, là ai đó vô cùng quan trọng... khiến ai cũng phải nể sợ, rồi nó bắt đầu đòi lấy cái này, cúng cái kia. Người còn sống lúc này bắt đầu chiều theo ý nó, thế là nó sướng rơn, cái cá tính nó lại lớn thêm, thế là nó lại càng mắc sai lầm, không thể triệt tiêu cá tính xấu đó. Nó sẽ cứ thế trầm luân trong vòng sinh - tử.

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: Ma là bản sao” về mặt tinh thần của con người (Kỳ 1)

Khổ nỗi khi còn sống nếu anh ta lừa đảo được ai đó thì ít ra anh ta còn vơ vét được chút ít tiền bạc, vật chất nào đó. Nhưng khi đã là “vong” thì chẳng được cái gì, nếu người ta có cúng tiền vàng, mâm cao cỗ đầy... cũng chẳng còn thân xác đâu mà ăn mà sử dụng. Khi ấy “vong” cần hiểu (ngộ) rằng, anh ta bây giờ đã khác, đã ở một dạng khác, cần thay đổi, cần những cảnh giới khác để "sống" tiếp những "đời sống" của một linh hồn. Vì thế mới có ngày cầu siêu, ngày cầu nguyện của người còn sống như chúng ta. Mục tiêu tối thượng của những ngày đó là để giúp đỡ vong hồn nhận ra sự thật về chính mình, tìm đường siêu thoát hoặc đầu thai theo luật tự nhiên của vũ trụ.

Về cơ bản, sau cái chết vật lý của thân xác, linh hồn trở nên bỡ ngỡ, lạc lõng, hoảng loạn... chẳng khác một đứa trẻ mới sinh ra, việc đầu tiên của nó là cất tiếng khóc - đó là sự cảnh báo - đánh động - ra hiệu để người khác biết đến. Nhà Phật gọi đó là tiếng khóc của bể khổ kiếp người. Khoa học thì coi đó là cách để thông hệ hô hấp, sự khởi động của hai lá phổi.

Hãy thử tưởng tượng một người bị bại liệt, tức thân xác của anh (chị) ta không thể cử động được. Mọi suy nghĩ lúc này chỉ đơn giản là suy nghĩ, nó không thể điều khiển được thân xác nữa, hệ thần kinh điều khiển đã tê liệt. Ngay lập tức là sự hoảng loạn, đau khổ, sợ hãi. Ma, linh hồn hay vong hồn cũng vậy thôi, khi mới "xuất" ra khỏi thân xác thì đối mặt ngay với sự sợ hãi đó. Một cái gì đó chưa từng gặp, một cái gì đó không thể kiểm soát: muốn ăn nhưng không ăn được, muốn nói nhưng không ai nghe thấy, muốn cử động nhưng không còn thân xác nữa. Đó là điều hãi hùng! Sự sợ hãi đến tột độ!

Trong dân gian vẫn có tục lệ 49 ngày dành cho người mới chết. Trong 49 ngày đó cơ bản là tụng kinh an ủi, hoặc mời cách thầy mo, thày Tào, thầy phù thủy đến làm phép. Tất cả chỉ để an ủi và hướng dẫn “linh hồn” làm quen với cảnh giới mới của nó mà thôi. Sau 49 ngày này, như là một sự "sinh ra" lần nữa, “linh hồn” buộc phải quen với "hoàn cảnh" của mình, bắt đầu một "cuộc sống" không còn thân xác, không còn là NGƯỜI.

Nếu khi còn sống họ sớm giác ngộ tâm linh, sống một cuộc đời thanh bạch, ngay thẳng, trung thực, bác ái, yêu thương... thì linh hồn của họ dễ dàng siêu thoát, vì trong đời sống NGƯỜI, họ đã ngộ ra rằng, đời sống này chỉ là cõi tạm, không có gì là vĩnh cửu, và cái chết chỉ là sự chuyển tiếp. Nhưng đó lại là số ít - rất ít - cực ít... Thường là những bậc chân tu, các thiền sư chân chính, còn lại cơ bản chúng ta vẫn sợ hãi cái chết, sống vội vã, đầy tham - sân - si và nhiều điều luyến ái cuộc sống NGƯỜI. Thế nên, chúng ta sau khi chết đều trở thành "ma", nghĩa là vẫn phải trải nghiệm, tiếp tục trầm luân cho đến khi thanh nhẹ để về cõi thiên thai vĩnh hằng!

Như vậy có thể thấy, ma - linh hồn - vong hồn... hay một cách gọi nào đó sau cái chết của chúng ta không hề đáng sợ. Nó cần sự giúp đỡ của người đang sống, cần nhất là sự an ủi, vỗ về... như cách chúng ta yêu thương một đứa bé mới sinh ra. Để đến một lúc nào đó ma - linh hồn - vong hồn... "lớn lên" hiểu rõ hoàn cảnh sống của nó và từng bước siêu linh.

A Sáng

Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình