Tâm linh -

Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi

(Tamsugiadinh.vn) - Khi cuộc “chiến tranh lạnh” xảy ra, tất cả những người biết chuyện đều xúm vào trách móc tôi. Rằng tôi là đứa ngu ngốc hết sức. Rằng sự thật thà thì cũng phải có chừng mực chứ.
Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi
Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi

Tôi thực sự hoang mang và khủng hoảng. Tôi đã mắc sai lầm ư? Thành thật mà cũng là sai lầm hay sao? Chẳng lẽ anh chỉ thích nghe những lời dối trá?

Một lần, khi gần gũi nhau, anh bất chợt gặng hỏi tôi chuyện quá khứ, trước khi chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng. Rằng tôi đã từng yêu ai chưa?

Tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì trước khi quyết định yêu anh, tôi đã hỏi: “Anh có muốn biết quá khứ của em không?”. Anh gạt đi và nói: “Anh quan tâm đến hiện tại của em, rằng em đang yêu anh. Thế là đủ rồi! Những chuyện trước kia, anh không quan tâm”.

Vậy mà bây giờ, anh lại chủ động hỏi tôi chuyện ấy. Thực ra tôi cũng đã từng có ý định một ngày nào đó sẽ kể cho anh nghe chuyện quá khứ của tôi, do chính tôi kể, chứ không phải qua sự thêu dệt của một ai đó.

Thời sinh viên, tôi yêu một người bạn học. Mối tình của chúng tôi khá nổi tiếng trong trường. Tôi hát hay, còn anh thì chơi ghi ta rất tuyệt. Màn “song kiếm hợp bích” của chúng tôi luôn là tiết mục không thể thiếu trong các đêm văn nghệ của nhà trường.

Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi 
Thời sinh viên tôi yêu một người bạn học, bạn bè gọi chúng tôi là “cặp đôi trời định”

Chúng tôi được bạn bè gọi bằng cái tên “cặp đôi trời định”. Rồi chúng tôi ra trường, đối mặt với cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Chúng tôi sấp ngửa kiếm sống với hai bàn tay trắng.

Tôi đi bán hàng ở hội chợ, trực điện thoại văn phòng, làm gia sư. Bất kì việc gì có thể giúp tôi có thu nhập để trụ lại với Hà Nội. Vì về quê, xin việc còn khó khăn hơn bởi nhà tôi không có tiền và cũng không có quan hệ đủ để ai đó thu xếp cho tôi một chỗ làm.

Chật vật với cơm áo gạo tiền khiến cho những lãng mạn, mộng mơ nhường chỗ cho sự  toan tính. Người yêu tôi trở nên nóng nảy và thực dụng. Anh dần dần xao nhãng tôi. Tôi là người cuối cùng biết anh đã có người con gái khác thì cũng là lúc đám cưới chuẩn bị diễn ra.

Suy sụp tinh thần, khiến tôi bị ốm liệt giường mất cả tháng trời. Nhưng cũng nhờ cú sốc ấy mà tôi đủ sức cắt đứt “chuyện tình trong mơ” của một thời nông nổi.

Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tình cờ một lần đi họp ở Tổng công ty X., chồng tôi đã gặp người yêu cũ của tôi. Không hiểu hai người đã trao đổi điều gì đó, mà sau đó chồng tôi về gặng hỏi tôi về người yêu cũ.

Và tôi đã thành thực kể lại tất cả. Tôi không giấu giếm điều gì, kể cả chuyện chúng tôi đã từng “góp gạo thổi cơm chung”.

Nghe xong chuyện, chồng tôi đùng đùng nổi giận. Anh dằn vặt tôi. Anh kiểm tra điện thoại của tôi. Anh đòi mật khẩu để vào lục lọi hộp thư cá nhân của tôi xem còn “dấu tích tình cũ” hay không.

Không thấy gì, anh lại càng sinh nghi, rằng tôi đã chủ ý đề phòng nên đã xóa sạch trước khi anh phát hiện ra. Anh bắt tôi phải thừa nhận nếu không sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Và anh đã thực hiện “bản án” lạnh lùng ấy, bất chấp cảm xúc của tôi.

Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi
Tối tối tôi nhẫn nại chờ chồng bên mâm cơm

Tôi bất lực trước sự nghi ngờ vô căn cứ và phi lý ở anh. Tôi khổ sở nhìn cả anh và tôi suy sụp đi mỗi ngày. Hai con người sống chung trong một ngôi nhà mà như hai kẻ xa lạ, nghi kị và sợ hãi nhau.

Tôi trở thành một cái bóng trong nhà. Sáng sáng chuẩn bị đồ ăn cho chồng rồi đi làm. Chiều về, đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Tối tối, tôi nhẫn nại đợi chồng bên mâm cơm. Có hôm đợi đến 12 giờ đêm chồng mới về. Đồ ăn nguội lạnh, vô duyên. Và anh cũng chẳng buồn đếm xỉa đến việc tôi nhịn đói để chờ anh về ăn cùng. Anh đổ người ra ghế phòng khách, ngủ luôn. Đằng đẵng 2 tháng trời như thế, người tôi gầy rộc đi. Mắt trũng sâu. Tiếp tục thế này, tôi chỉ nhìn thấy sự bế tắc.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định thực hiện một sự thay đổi lớn. Tôi có lòng tự trọng của mình. Nếu anh không phải là người rộng lượng, thì mọi nỗ lực của tôi cũng chẳng thể nào thắng được “con quỷ” nghi ngờ trong anh.

Tôi tạm chia kế hoạch của mình làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn “mặc kệ”. Giai đoạn này, tôi không chuẩn bị đồ ăn sáng và nấu bữa tối cho anh nữa. Tôi tuyệt đối không thể là một cái bóng vật vờ trong nhà chờ chồng tan sở mỗi ngày.

Hết giờ làm tôi đăng kí một khóa học tiếng Anh giao tiếp buổi tối. Tôi không bê trễ hình thức của mình như lâu nay, mà sẽ ăn mặc thật đẹp, để cho anh dù không muốn cũng buộc phải chú ý tới tôi hơn.

Sự thay đổi này của tôi quả đã có hiệu quả. Dù không hỏi, nhưng anh có vẻ ngạc nhiên và cũng hơi thắc mắc về những đổi khác ở tôi.

Buổi sáng anh dậy sớm hơn. Vừa tự pha cà phê, anh vừa có ý dò xét thái độ của tôi. Kệ, đúng 7 giờ 30 tôi dắt xe ra khỏi nhà.

Buổi tối, 9 giờ tôi mới tan lớp tiếng Anh. Có hôm tôi trở về, đã thấy anh ở nhà. Kết thúc giai đoạn “mặc kệ”, tôi thấy anh tự giác việc nhà hơn, buổi tối không còn về muộn nữa. Thỉnh thoảng anh bắt chuyện với tôi, thái độ cũng thiện chí hơn.

Tôi quyết định chuyển sang giai đoạn 2: Giai đoạn “làm lành”. Giai đoạn này, buổi sáng, tôi đánh thức anh dậy cùng ra ngoài ăn sáng.

Những ngày đầu, anh xua xua tay, tỏ ý muốn ngủ tiếp. Sau đó anh cũng đồng ý đi ăn sáng cùng với tôi. Đây là cơ hội để tôi trò chuyện cùng anh mọi vấn đề ở cơ quan như trước đây chúng tôi vẫn thường trao đổi. Các cuộc nói chuyện ấy, tôi thấy anh bắt đầu cười, thay vì bộ mặt khó đăm đăm như trước.

Buổi tối, dù đi học về muộn, nhưng tôi cũng duy trì các bữa ăn gia đình ấm cúng và ngon miệng.

Tôi để ý, có thể do bữa tối muộn, và hình như lâu không được ăn cơm ở nhà nên anh ăn rất hào hứng. Sự thay đổi tích cực ở anh khiến tôi tự tin hơn. Thậm chí có hôm anh còn nhiệt tình đến lớp tiếng Anh đợi tôi tan học rồi cùng về.

Trong suốt thời gian làm lành ấy, chúng tôi không một lần nào nhắc lại chuyện quá khứ. Hai tuần sau giai đoạn “làm lành”, anh không ôm gối ra phòng khách ngủ nữa.

Lục lại quá khứ, “con quỷ” nghi ngờ suýt giết chết tình yêu của chúng tôi 
Tôi siết chặt vòng tay, như sợ anh bỗng dưng tan biến mất. Thực tại này, tôi sẽ không bao giờ để lãng phí giây phút nào nữa

Đêm đầu tiên trở về nằm cạnh nhau, bao nhiêu uất ức, giận hờn lâu nay của tôi bỗng nhiên tan biến. Vậy mà, có lúc bi quan tôi đã nghĩ chuyện của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa. Tôi chỉ biết cầu Trời khấn Phật rằng, sự chân thành và tình yêu tôi dành cho chồng sẽ đủ sức lấy lại lòng tin trong anh. Chỉ có điều tôi vẫn bối rối vì không biết phải làm như thế nào. May sao, tôi đủ can đảm để đưa ra một phương án “mạnh tay”, chiến đấu với “con quỷ” nghi ngờ trong anh.

Nằm bên nhau trong tiết thu se lạnh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến tôi run rẩy. Tôi ôm choàng lấy anh. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Tôi vùi mặt vào gối, nhưng nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Anh bối rối lau nước mắt cho tôi.

Chúng tôi nằm lặng bên nhau. Cho tới lúc tôi nghe tiếng anh khe khẽ: “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên như thế. Anh đã ghen tuông vô lối…”.

Lòng tôi vỡ òa. Tôi đã chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi. Cuối cùng thì sự chân thành của tôi cũng đã được anh ghi nhận. Với tôi, quá khứ đã ngủ yên. Và bây giờ, tôi luôn tha thiết với thực tại này.

Tôi siết chặt vòng tay, như sợ anh bỗng dưng tan biến mất. Thực tại này, tôi sẽ không bao giờ để lãng phí giây phút nào nữa. Chúng tôi tan vào nhau, mải miết, say mê…

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình