Tâm linh -

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Tuổi 40 bỗng hừng hực như thời con gái (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Hồi xuân là món quà cuối cùng của Tạo hoá ban tặng cho phụ nữ phục hưng tình dục. Nhưng, chẳng phải người phụ nữ nào cũng biết mình được nhận quà tặng quý giá để biết sử dụng món quà thực sự có ý nghĩa.
Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Tuổi 40 bỗng hừng hực như thời con gái (Kỳ 1)
Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Tuổi 40 bỗng hừng hực như thời con gái (Kỳ 1)

Một ngày chủ nhật đẹp trời, trên đường đi nhậu, anh lộn trở về nhà lấy cái ví tiền vô ý bỏ quên lúc thay áo. 

Nhạc náo nức phát ra từ bộ dàn karaoke loa AAD-K8 ở phòng con gái lớn và lời bài hát Gợi tình chim quyên thổn thức: “Anh có về thăm quê ngày xưa. Trăng tình đưa lay bóng cây dừa,... Bao kỷ niệm theo mây chiều trôi xa mù khơi tim tím khung trời. Bước người đi có còn trăn trở. Anh bước qua cầu mưa nhạt nhòa lòng tôi. Anh ra đi chưa lần trở lại...”.

Không phải giọng con gái lớn mà là... giọng của vợ anh. Lạ kỳ vậy ta! Anh nhòm qua khe cửa hẹp khép mở hững hờ thì trời ơi, nàng đang đứng hát nức nở như người đang khóc và cánh tay phải giơ ra chới với như đang tìm kiếm một cái gì đã mất đầy nuối tiếc. Lạ kì hơn, nàng mặc váy hai dây, hở vai lưng của con gái lớn.

Bàng hoàng và sững sờ. Hát với chả múa. Ăn với chả mặc. Cái vai trần một mảng trắng nõn còn lắc lắc nữa kìa... Thật chả còn ra thể thống gì nữa ở cái tuổi bốn mươi sắp lên chức bà ngoại.

Anh bước ra phòng khách ngồi phịch xuống đi văng, chẳng còn bụng dạ nào để đi nhậu nữa. Con gái lớn vừa đi hút mụn mát xa mặt về. Anh hất hàm về phía tiếng hát “chim quyên” gợi tình nức nở đang thoát ra cửa phòng:

“Thế là thế nào, hả con gái?”.

Con gái dỏng tai nghe mẹ hát và ghé mắt nhìn dáng mẹ, thoáng hiểu ra sự tình. Con gái cười cười, bước lại gần vò vò cái đầu bù xù tóc đã điểm sương của bố hài hước:

“Chim quyên gợi tình cả nhà hiểu, chỉ một người không hiểu.”.

“Thật không còn ra cái thể thống gì nữa.” - Anh bực tức và thở dài.

“Mẹ hồi xuân lành mạnh ấy mà. Sao bố lại vô tình đến thế?”.

Anh bỏ đi vào phòng mình nằm sụp xuống. Bao nhiêu biến đổi đã xảy ra trong cái nhà này, con gái lớn bổng rồi, mà anh cứ vô tình đi qua, vô tình cả với những thay đổi chóng mặt của người vợ đầu gối tay ấp mà không hề biết. 

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Tuổi 40 bỗng hừng hực như thời con gái (Kỳ 1) 

Chị khát cái ánh mắt lúng liếng và vồng ngực trần căng mẩy của con... (ảnh minh họa)

Hình như chị bắt đầu thay đổi từ hôm sinh nhật con gái thì phải. Bọn con trai, con gái dẹp bàn vào một bên rồi... nhảy. Chúng nó mời anh nhảy, anh bảo: “Bác già rồi. Nhảy ngượng lắm. Bác đi nghỉ sớm đây”. Rồi anh trở về phòng riêng. Nhưng, chị thì vẫn cứ ngồi. 

Con gái lớn bảo: “Hôm nay mẹ phải... nhảy”. Chúng lôi chị ù ù ra sàn như lôi một đứa bạn tóc xoã ngang vai. Lúc đầu, gượng gạo, rồi chị cũng mạnh bạo hẳn lên, xoắn vào cùng điệu nhảy cha cha cha của bọn trẻ. Chị thấy mình trẻ lại. Y như hơn hai mươi năm về trước: Phập phồng yêu. Hồi hộp chờ đợi. 

Đêm vào sâu. Chị nằm bên anh mà trằn trọc không ngủ được. Chị thèm cái vóc dáng thanh cao và đường cong mềm mại của con gái. Chị khát cái ánh mắt lúng liếng và vồng ngực trần căng mẩy của con... Chị thở dài! 

Trong tâm tưởng, những người đàn ông đi qua cuộc đời dần dần hiện ra, kẻ mờ ảo, người rõ ràng. Mơ hồ nhớ nhung. Mơ hồ luyến tiếc. Cái lần va chạm khác giới đầu tiên hiện về, đê mê và run rẩy.

Bất chợt, một chút ngượng ngùng, chị quay sang bên chồng đang ngủ, cặp đùi dế, vồng ngực chắc như đá tảng, mái tóc xoăn rũ xõa xuống vầng trán cao, anh tràn trề nam tính và mùi đàn ông nồng nàn váng vất. 

Chị thấy yêu chồng hơn, chị vòng tay ôm lấy anh, da thịt nóng bừng lên rạo rực. Chị dựng anh dậy. Anh ngái ngủ và càu nhàu, nhưng anh cũng không cưỡng được hơi thở dốc nóng hổi và bộ ngực trắng nõn tràn trề sinh lực của chị. Quấn vào nhau. Lăn lóc vào nhau... hối hả.

Sáng. Chị vặn vòi hoa sen, chìm trong dòng nước mát mơn man trên da thịt. Bàn tay chị khẽ vuốt nhẹ những đường cong dọc dài trên cơ thể, nâng lên cặp tuyết lê vẫn còn săn chắc…lòng thoáng buồn,  hoang vắng như chợ chiều đã vãn. Chị tần ngần đứng ngắm mình trước gương hồi lâu, chị cong lưng, uốn mình rồi…khe khẽ thở dài…

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Tuổi 40 bỗng hừng hực như thời con gái (Kỳ 1) 

Chị thấy yêu chồng hơn, chị vòng tay ôm lấy anh, da thịt nóng bừng lên rạo rực… (ảnh minh họa)

Đồng nghiệp và bạn bè bảo chị dạo này tươi da thắm mày, đôi mắt ướt long lanh. Chị cười hạnh phúc, rạng rỡ và một chút tự hào lâng lâng trào lên trong lòng. Chị không nhớ chị thích chải chuốt, ngắm vuốt từ lúc nào. Nhưng, những tình cảm mơ hồ thoáng qua thì cứ đến dày đặc hơn. Thoắt vui. Thoắt buồn. Và rất dễ xúc động.

Tự nhiên chị giở chứng hay hát, hát 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân: “Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu, sung sướng không bao lâu. 20 năm sau, sầu vương cao vời vợi. 20 năm cuối là bao. Ơ là thế. Đời sống không được bao. Ơ là bao. Đời không lâu là thế...”.

Vừa đi đường vừa hát. Vừa lau nhà vừa hát. Con gái chị ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Mẹ sao thế?”.

Vừa nằm bên chồng vừa hát. Chồng chị thấy lạ, tò mò hỏi: “Em sao thế?”.

Chồng con hỏi thế rồi không dám hỏi nữa. Chỉ hồi hộp và tò mò. Tò mò xem sáng mai mẹ mặc áo kiểu gì? Sáng chị mặc áo mang phong cách “gợi cảm”. Chiều chị vận váy ngắn theo phong cách “táo bạo”. Đêm chị mặc phong cách “hoang dại”. Đôi khi là thời trang tuổi teen.

Ôi! Cuộc đời dấu yêu ơi! Nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn ai chị cũng thấy yêu thương. Từ cái tay trưởng phòng là chúa quấy rối tình dục, chuyên môn động chạm sờ nắn đùi con gái đến gã hàng xóm thô kệch, vai u thịt bắp, suốt ngày cởi trần quần cộc giờ chị đều thấy họ dễ gần và đáng yêu.

Chồng chị cao to quá khổ, có lúc chị nghĩ anh thô và vụng về, không tinh tế, vậy mà bây giờ chị thấy anh hoành tráng, vạm vỡ, đáng mặt đàn ông.

Chị thấy mình lạ quá. Mình cũng không hiểu mình nữa. Chị tìm đến bạn gái là bác sĩ sản khoa. Bạn chị bảo: “Trời ơi! Mày đang xuân muộn. Ở cái tuổi 40 trở đi của tao với mày biến đổi nội tiết tố estrogen là bình thường.

Thời gian vàng ngọc này ngắn ngủi lắm mày ơi. Chỉ một năm, cùng lắm là hai năm thôi. Hãy tận hưởng lấy niềm hạnh phúc trời cho này. Đừng bỏ phí. Nhưng, phải xa xôi tâm sự với chồng. Cánh đàn ông lơ ngơ lắm, không biết chuyện tạo hoá ban tặng vợ mình tuổi hồi xuân đâu”.

Bạn chị còn dặn chị giữ ý giữ tứ từ lời ăn tiếng nói đến cách ăn mặc. Bởi cái tuổi hồi xuân đôi khi hừng hực bồng bột như con gái tuổi mười bẩy. Mạnh bạo quá thì thô và vô duyên. Giữ gìn quá thì xuân muộn qua đi trong nuối tiếc. Thể hiện khát khao thầm kín mà vẫn giữ được phong cách lịch sự, đằm thắm cho xứng với cái đẹp cơ thể xuân muộn đang tràn trề phát tiết, không phải ai cũng làm được. 

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình

Có thể bạn quan tâm