Tâm linh -

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Suýt bỏ gia đình trước “sóng tình” vẫy gọi (Kỳ 5)

(Tamsugiadinh.vn) - Ở độ tuổi 40, cuộc đời bận rộn tưởng cứ trôi đi trong tẻ nhạt và leo lắt, bỗng một ngày, từ tận góc sâu, “lửa tình” cựa quậy, bùng lên khao khát. Và chị cảm thấy mình không thể sống mãi như tháng ngày cũ...
Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Suýt bỏ gia đình trước “sóng tình” vẫy gọi (Kỳ 5)
Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Suýt bỏ gia đình trước “sóng tình” vẫy gọi (Kỳ 5)

Biển xanh miên man.

Bãi cát trắng dài như vô tận. Chị đằm mình trong nước mặn. Người đàn ông độc thân mới quen vừa xa lạ vừa gần gũi. Ánh mắt, gương mặt chữ điền, mái tóc xoăn xoăn và thân thể vâm váp tràn trề nam tính đã đánh quỵ người đàn bà tuổi 40 ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Họ quen nhau rất tình cờ.

Chị đi nghỉ mát cùng cơ quan và gặp chàng ở biển. Trước lúc đi, bà hội trưởng phụ nữ tuổi tầm tầm bảo: “Tất cả chị em thu xếp đi hết nhé. Việc gia đình chồng con để lại phía sau...”. Mọi người nhao nhao đồng ý. Có tiếng ai đó bảo: “Chả mấy khi được đi cùng nhau toàn chị em phụ nữ nhé. Phen này thì ăn chơi xả láng.”

Chưa biết có ăn chơi xả láng không, nhưng “Tự Do” hai tiếng ngọt ngào thiêng liêng ấy thì hiện ra rõ mồn một. Này nhé: Cứ hai đứa một phòng, toàn là đàn bà, ý tứ với ai! Đóng ập cửa lại. Một vương quốc riêng cùng giới.

Thay quần áo, vệ sinh, tắm táp, khoả thân đi lại trong phòng chẳng chết ai. Đứa nào cũng tự nhiên, chẳng phải e ấp, che chắn gì sất. Sướng ơi là sướng! Chả bù ở nhà, làm gì cũng phải ý tứ trước hai “gã” đàn ông bố và con.

Chị gõ cửa các phòng bên gọi mọi người xem chị thử bộ đồ mới thửa, thế là hội lũ lượt kéo sang. Tụt váy xoà xuống giường, chị mặc thử váy mới. Đám đàn bà vây quanh đồng loạt oà lên sửng sốt như bắt được vàng. Đẹp quá! Da trắng. Ngực đầy. Eo thon. Và cái mông săn, viền một đường cong “chết người”.

Chả ai tin một cơ thể đàn bà tuổi 40 “dày dày đúc sẵn một toà thiên nhiên” gợi cảm bị khuất lấp trong các bộ trang phục “kín cổng cao tường” thường ngày. Chị hơi ngượng và cũng mặc xong váy mới. Mỗi quý bà, quý cô buông một câu bình luận khen chê:

“Cổ hơi thấp. Tuổi hồi xuân, trông chị sexy quá”.

“Đẹp là bởi đôi vú mày còn săn mà chưa phải dùng miếng độn ngực”.

“Da thịt ơi là da thịt! Đúng là hồi xuân mơn mởn”.

“Chiết eo tuyệt thật!”.

“Cái váy màu da này hợp đấy, nhưng ngắn quá. Tuổi bọn mình chỉ mặc ban đêm được thôi, mày ạ”.

 “Chị bảo này: Phải thay bằng cái xilip màu trắng mới tinh tế”. 

“...”

Người ta bảo: “Hai người phụ nữ cộng với một con vịt thành... cái chợ làng”. Ở đây hơn hai chục “nạ dòng” tầm tầm 40, 50 tuổi, lại thêm mấy thiếu phụ tuổi 30 cộng với cái váy mới của chị đã thành cái... chợ huyện.

Các đức ông chồng làm sao biết được, hạnh phúc đàn bà đôi khi được dệt từ các chuyện lặt vặt, tủn mủn, bé nhỏ đáng yêu này, chứ chẳng đâu cần phải được ban tặng lâu đài mới là sung sướng.

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Suýt bỏ gia đình trước “sóng tình” vẫy gọi (Kỳ 5) 
Đứng trước biển, chị thấy mình trẻ trung, náo nức, dào dạt cảm xúc đến lạ

Chiều muộn.

Thay vì vận đồ tắm liền mảnh khoét sâu một chút hở ngực, hay vận đồ bikini đi tắm cùng mọi người thì chị mặc cái váy màu da người ấy. Chị chỉ có ý đi dạo bãi biển hít thở không khí thanh sạch, bởi người hơi mệt sau chuyến ô tô dài.

Mấy đứa ở bộ phận hành chính trẻ tuổi 30 không cho chị yên thân. Chúng kéo chị xồng xộc xuống nước biển. Nước bao bọc. Nước mơn man. Chúng còn xúm quanh, thò tay vào lưng chị, bật cái móc coóc se, kéo ra khỏi ngực chị đầy tinh nghịch. Đứa nọ chuyền cho đứa kia bộ ‘underwear” thơm mùi hồ một cách thích thú.

Chị đành bất lực giữa tiếng cười hồn nhiên, trong như tiếng pha lê vỡ trên bãi biển. Bọn “ranh con” cầu được ước thấy, và chị thấy mình trẻ trung, náo nức, dào dạt cảm xúc đến lạ.

Chàng sững sờ nhìn chị. Hình ảnh những đường cong khuynh đảo của chị nổi lên khi váy ướt dán vào da thịt. Chị là số một, chị là hoa hậu của cả đám phụ nữ mặc đồ tắm một mảnh, hai mảnh đang nằm phơi nắng trên bãi biển đông người.

Chị hơi giật mình bởi ánh nhìn như lửa cháy của chàng, và đằng sau ngọn lửa là sự mách bảo: Sức mạnh nam tính quyến rũ, càn quét, đè bẹp... đến mức không cưỡng nổi. Tim chị đập thình thình như trống làng ngày hội. Chết mất thôi! Tuổi hồi xuân sao lại đường đột, run rẩy như quay lại tuổi mười sáu yêu rồ dại thế này?...

Đêm.

Chị không ngủ được. Thao thức. Trằn trọc. Đôi khi thấy lòng rạo rực, cứ y như cô bạn lãnh cảm hiếm muộn con, đang được bác sĩ điều trị tiêm hoóc môn nữ tính kích thích dục cảm.

Thoắt buồn. Thoắt vui. Một thoáng mơ hồ xa xăm về cái gì đó không rõ rệt lúc ẩn lúc hiện không cắt nghĩa được. Lặng lẽ, chị khoác thêm chiếc khăn choàng lên bộ váy ngủ và rời phòng khi người nữ đồng nghiệp vẫn đang mê man ngon giấc.

Trăng hạ huyền cong như một nét lông mày con gái. Biển bàng bạc. Bãi cát cũng bàng bạc. Bước chân đưa chị đến chỗ ngồi nằm phơi nắng và gặp người đàn ông lúc vãn chiều lúc nào không biết.

Chị nhận ra chỗ này bởi những vết mông tròn đàn bà lõm xuống cát chưa bị thuỷ triều ngập, chưa bị các bước chân khác tàn nhẫn đạp lên xoá mất, và nhìn hơi chếch về phía hòn Trống Mái một chút là khách sạn, nơi chị đang nghỉ.

Cũng lúc ấy, chị nhận ra một người đàn ông đang đi về phía mình...

“Anh biết thế nào em cũng ra đây.”

Ôi trời! Là chàng...

Họ ngồi bên nhau ở bãi cát. Một khoảng cách không quá gần và cũng chẳng quá xa. Biển hơi lặng. Sóng vỗ rì rầm. Biển vẫn cứ vô tình mênh mông chẳng hiểu nỗi lòng chị. Dường như họ không nói, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ, cảm xúc riêng.

Chỉ có Chúa mới biết chuyện gì xảy ra ở đó. Trời rạng. Cũng đến lúc phải trở về khách sạn, sau lưng họ lại thêm hai cặp vết lõm mới tròn trịa in sâu xuống cát mịn.

Chiều họ đi tắm biển cùng nhau. Nhưng, đêm về thì chị lại thao thức.

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Suýt bỏ gia đình trước “sóng tình” vẫy gọi (Kỳ 5) 
Chị rất muốn vùi đầu vào vồng ngực vâm váp với vòng tay chắc nịch của chàng như đêm đầu tiên chàng ôm ghì chị chặt cứng trên bãi cát biển

Ôi! Đời người phụ nữ như “bóng câu qua cửa sổ”. Chị hốt hoảng giật mình. Mới thế mà đã gần hai mươi năm lấy chồng sinh con, làm vợ làm mẹ, trằn mình mưu sinh. Gần hai mươi năm, với lần lượt 2 kỳ chửa 9 tháng mười ngày, 2 lần nghỉ đẻ nuôi con trai, con gái sơ sinh…

Đời người được bao lâu mà người phụ nữ như chị phải vắt kiệt sức chửa đẻ, nuôi con nhọc nhằn. Chị cũng không thoát khỏi cuộc chiến nhọc nhằn kiếm tiền... thuê nhà, mua nhà.

May mà thiên chức làm mẹ với niềm vui con cái hạnh phúc ngọt ngào là sự tự nguyện, chứ không cứ nghĩ đến cái đận tối mắt tối mũi lam lũ ấy là... chị đã toát mồ hôi hột.

Dù sao bây giờ chị cũng đã thảnh thơi, nhàn nhã hơn. Bớt bận bịu. Yêu đời và đôi khi lòng rạo rực. Nhưng mà, đời người trôi đi chóng vánh quá. Lam lũ mưu sinh, đến khi có điều kiện thụ hưởng thì tuổi già sắp xồng xộc đến. Chẳng mấy mà đi hết cuộc đời. Chết là hết. Chị thấy mình thua thiệt quá.

“Anh cứ chờ em thế này thì chết mất. Em ơi! Đến với anh đi”. Khuya khoắt! Chị tần ngần và do dự. Xoá tin nhắn của chàng hay trả lời? Chị thở dài se sẽ. Chàng độc thân từng trải và tinh tế đang nóng lòng chờ chị.

Và điều quan trọng hơn, chị rất muốn vùi đầu vào vồng ngực vâm váp với vòng tay chắc nịch của chàng như đêm đầu tiên chàng ôm ghì chị chặt cứng trên bãi cát biển.

“Anh cứ chờ em thế này thì chết mất. Em ơi! Đến với anh đi”. Lại thêm tin nhắn thứ 10. Thì em đến với chàng. Em sẽ ôm riết lấy chàng và chìm vào khoái cảm đê mê mới lạ. Một lần. Chỉ một lần thôi. Không! Em sẽ ở mãi bên chàng. Chị tự nhủ và bàn tay ngập ngừng nắm quả đấm cánh cửa.

Chỉ nửa vòng xoay nhẹ, chị sẽ lao vào cánh tay và vồng ngực ấm nóng của chàng khi bước qua cánh cửa. Chị biết bước qua cánh cửa cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ rời xa căn nhà của mình mãi mãi.

Đột ngột, chuông điện thoại rung.

Khỉ thật! Sao ai lại phá đám mình giữa đêm khuya khoắt thế này? Chị moi điện thoại ra. “Mẹ yêu! Về với chúng con đi. Bố nhớ mẹ lắm.” Trời đất, quỷ thần ơi! Thì ra là tin nhắn của đứa con trai đang ôn thi vào đại học.

Nước mắt chị trào ra. Chị dựa lưng vào bức tường thở dốc. Rồi, chị chạy như ma đuổi trở về căn phòng mình khi nữ đồng nghiệp vẫn đang ngủ ngon lành, bình yên.

Bình yên đôi khi chỉ là lời nhắn chân thành đầy nuối tiếc: “Xin lỗi! Em không thể”, và thêm một cái nhấn nút... tắt điện thoại.  

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình