Tâm linh -

Hiện tượng “hồn vía” kỳ bí: Những người “nặng vía” bị xem là “ma cà rồng” ở miền sơn cước (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - “Ma cà rồng” ở cái miền sơn cước này không hút máu người, không biết bay nhảy như những con “ma cà rồng” trong các bộ phim kinh dị. Mà đó là những “kẻ” có “vía nặng”, hay gieo tai họa, bệnh tật và chết chóc cho người khác.
Hiện tượng “hồn vía” kỳ bí: Những người “nặng vía” bị xem là “ma cà rồng” ở miền sơn cước (Kỳ 3)
Hiện tượng “hồn vía” kỳ bí: Những người “nặng vía” bị xem là “ma cà rồng” ở miền sơn cước (Kỳ 3)

Bị ghẻ lạnh, phải bỏ làng ra đi

Tân Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 120km. Đây là một trong những huyện được xếp hạng trong “tốp” nghèo nhất Việt Nam. Đến thị trấn Tân Sơn, hỏi những câu chuyện về “ma cà rồng” dường như ai cũng biết.

Một người dân ghé tai tôi thì thầm: “Tôi là người dân tộc Mường, sinh sống ở bản Cỏi, mới xuống thị trấn làm ăn chưa lâu. Ngày trước tôi cũng có nghe đến chuyện “ma cà rồng” ở xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn). Gia đình nào nuôi gia súc, gia cầm, hễ “ma cà rồng” đi qua là mấy ngày sau vật nuôi ốm yếu rồi chết mà không rõ nguyên nhân. Thậm chí, khách lạ đến xã mà gặp “ma cà rồng” không gặp tai họa thì cũng chịu cảnh ốm đau”.

Hiện tượng “hồn vía” kỳ bí: Những người “nặng vía” bị xem là “ma cà rồng” ở miền sơn cước (Kỳ 3)

Ông Bàn Xuân Lâm 

Theo quan sát của chúng tôi, vùng đất xa xôi hẻo lánh này trông không khác gì những khu rừng thời nguyên thủy. Những thân cây lớn đến hai ba người ôm bị dây leo quấn kín hay những cây dương xỉ khổng lồ mọc kín hai bên đường. Trên đường đi, phải gần một cây số mới có một nóc nhà tranh vách đất. Để tìm hiểu thực hư về “ma cà rồng”, chúng tôi vào UBND xã Xuân Sơn.

Ông Bàn Xuân Lâm, Chủ tịch xã Xuân Sơn, cho biết: “Tôi sinh sống ở mảnh đất này đã 50 năm nhưng làm gì có “ma cà rồng” như người dân truyền tai nhau chứ. Những người bị gán cái biệt danh “ma cà rồng” là người mang “vía nặng”, chuyên đi gieo rắc tai họa, xui xẻo cho người khác. Các cụ gọi họ với cái tên gớm ghiếc như vậy là để dọa trẻ con, không muốn cho chúng đến gần người “vía nặng”. Bởi trẻ con sức đề kháng còn yếu, đến gần người “nặng vía” sẽ ốm đau, bệnh tật”.

Đánh ánh mắt về phía xa xăm, vị chủ tịch xã bắt đầu kể câu chuyện về người “nặng vía” cách đây đã 6 năm. Đó là trường hợp của chị L.T.M (45 tuổi, ngụ xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn). Chị M. là một người đàn bà góa chồng, không có con cái. Sau khi kết hôn lần đầu được hơn một tháng thì chồng của chị vốn đang khỏe mạnh bỗng lăn ra ốm. Anh ta nằm liệt giường hai tuần thì qua đời.

Mấy năm sau, chị M. lại bén duyên với một người đàn ông đã có một đời vợ ở làng bên cạnh. Tuy nhiên, lại chỉ hơn ba tháng sau ngày cưới, người đàn ông này cũng chết bất đắc kỳ tử sau một trận say rượu. Sau khi 2 người chồng lần lượt qua đời, chị M. bị người dân xã Xuân Đài đồn thổi là “ma cà rồng”, chuyên “hút vía” người khác. Hai người đàn ông khỏe mạnh kia, chính là nạn nhân của  chị.

Chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi mua gà ở làng bên, chị chê đàn gà đó gầy, ốm yếu nên không mua nữa. Mấy ngày sau, đàn gà cả trăm con ấy cứ yếu dần, rồi chết hết. Tiếc của, chủ nhân của đàn gà đó đến tận nhà chị M. bắt đền và chửi rủa. Cũng chỉ mấy ngày sau, người này lăn ra ốm nhưng được một thầy mo cúng chữa khỏi bệnh. Các sự việc lạ cứ liên tiếp xảy ra khiến người dân nhìn chị M. với ánh mắt sợ hãi, coi chị là “ma” chuyên đi gieo rắc tai họa, sự đen đủi.

Ông Bàn Xuân Lâm kể: “Những đứa trẻ khi gặp chị M. thường chạy thật nhanh ra chỗ khác, không dám đứng gần. Vì bố mẹ chúng đã dạy như thế. Khi chị M. ra chợ mua đồ, nhiều người không dám bán cho chị vì sợ gặp đen đủi. Sau này, bị anh em, họ hàng ghẻ lạnh, người dân hắt hủi, người đàn bà này đã bỏ đi biệt xứ. Mấy năm trước có người trong xã đi làm ăn ở Lạng Sơn, bắt gặp chị M. đang buôn đồ ở cửa khẩu Tân Thanh”.

“Ma cà rồng” chuyên ám hại khách lạ?

Theo người dân sinh sống nơi đây, đã có một thời gian dài, xã Xuân Sơn không có bước chân của khách lạ. Người ta đồn thổi về “ma cà rồng” chuyên ám hại người lạ nên chẳng ai dám mò vào. Theo ông Bàn Xuân Lâm, chẳng biết thực hư câu chuyện “ma cà rồng” thế nào mà khiến khách lạ đến đây, tối không dám đi lại một mình.

Còn ban đêm, khi gà chưa lên chuồng, chủ nhà đã đóng cửa thật chặt. Bởi ở vùng quê, khi có người từ thành phố về, người dân thường đến chơi, hỏi thăm. Gia chủ sợ những người “vía độc” sang chơi, gây họa cho khách nên mới đóng cửa.

Hiện tượng “hồn vía” kỳ bí: Những người “nặng vía” bị xem là “ma cà rồng” ở miền sơn cước (Kỳ 3)

Những người "nặng vía" thường bị xa lánh

Ông Bàn Văn Yêu bậc cao niên trong vùng (năm nay 75 tuổi) chia sẻ: “Những con “ma cà rồng” mang vía rất độc. Trước đây mấy năm, có hai kỹ sư từ Hà Nội về đây làm việc tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Trong một lần về bản Cỏi chơi, họ đã gặp, nói chuyện và uống rượu với thằng C.X.H (37 tuổi). Thằng H. từ thời thanh niên đã chuyên đem đến điều rủi cho người tiếp xúc với nó nên chẳng ai dám lấy dù đã đi hỏi vợ nhiều lần.

Mấy chục năm qua, kể từ khi bố mẹ nó mất, thằng H. cứ sống côi cút một mình. Bởi nó gây nhiều tai họa nên bị người dân gọi là “ma cà rồng”, rồi xa lánh. Khi gặp người lạ đến, nó vui mừng như bắt được vàng vậy. Có lẽ hai anh kỹ sư kia không biết “danh tiếng” của nó nên thản nhiên đến nhà nhậu và có lần ngủ qua đêm. Về đây chơi được mấy lần thì hai anh kỹ sư bỗng nhiên mất hút. Sau này, người ta mới biết, hai anh này sau một số cuộc nhậu ở nhà thằng H. về thì cứ ngơ ngơ như người mất hồn, mất vía.

Mấy ngày tiếp theo, cả hai cùng ốm mà không rõ nguyên nhân. Bệnh càng ngày càng nặng khiến người ta phải đưa họ về thành phố chữa trị. Hai người kỹ sư kia cũng không phải là nạn nhân đầu tiên gặp hạn khi tiếp xúc với thằng H. Một năm trước, cũng có một anh cán bộ huyện xuống xã Xuân Sơn để công tác. Chỉ gặp, nói chuyện với thằng H. vài lần nhưng anh này sau đó cứ bị vận đen đeo bám suốt. Anh ta lâm cảnh tán gia bại sản, mất công việc, vợ con ruồng bỏ.

Sau này, do đã biết “tiếng tăm” của C.X.H nên bất cứ ai về Xuân Sơn cũng tránh xa nó như tránh tà. Nhiều người nói rằng vì sống trong sự xa lánh của họ hàng, chòm xóm, không được chuyện trò với ai nên thằng H. cô đơn. Chính vì thế, khi gặp người lạ nó yểm bùa để bắt họ phải ở lại.

Tuy nhiên, tôi không nhìn nhận như vậy. Bởi nó không chỉ gây tai họa cho khách lạ mà còn gây bao rắc rối cho người dân bản địa. Trước đây, khi chưa bị gán tên “ma cà rồng”, nó cũng khiến bao người ốm đau, bệnh tật. Thực ra, đó là do vía thằng H. quá độc mà thôi”.

Những câu chuyện kỳ lạ này, sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu phân tích, lý giải cặn kẽ dưới góc nhìn khoa học trong các kỳ tới.

Ông Bàn Văn Yêu bảo rằng từ xa xưa, các cụ đã nghĩ ra “bí kíp” để bảo vệ người phụ nữ mới sinh trước những người mang “vía nặng”. Cách làm này được gọi là “hèm”. Khi người phụ nữ sinh con phải treo một túi ớt tươi ở trước cửa nhà. Túi ớt này vừa thông báo với người lạ là nhà có người đẻ, vừa “vô hiệu hóa” được những kẻ mang “vía độc”.

Còn nếu trẻ sơ sinh khóc mãi khi gặp người lạ, người ta thường lấy tờ giấy, “đốt vía” chạy theo đường mà trước đó người “vía nặng” đi. Vừa khua tờ báo vừa đọc “vía lành thì ở, vía dữ thì đi” rồi đặt xuống đất, nhảy qua ba lần.

Thanh Hương

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình