Tâm linh -

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Nếu có sự minh bạch thì sẽ không có bóng tối cho những kẻ hèn hạ lợi dụng. Vì thiếu tự tin, phụ nữ hay sợ sự minh bạch và tạo điều kiện có khoảng tối cho sự hèn hạ phục kích, đe dọa.
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)
Pha trà xong, tôi nói với chồng tôi: “Anh uống trà rồi đưa con về trước. Em nán lại, rửa bát đĩa và dọn dẹp bếp núc. Sau đó, em sẽ gặp riêng bố một lúc. Em có chuyện, cần tâm sự với bố”. Sau khi chồng tôi ra về, bố gọi tôi lên phòng riêng của ông và hỏi ngay: “Có chuyện gì vậy? Bố cảm thấy chuyện hơi quan trọng”. “Không quan trọng lắm đâu, bố ạ! Con chỉ nhờ bố một việc nhỏ thôi. Bố xem có thể thu xếp được một chỗ làm trong công ty của bố không?”.

“Con xin việc cho ai?”. “Dạ, cho bạn con”. “Cụ thể là đứa nào?”. “Nó là cái đứa đã từng đến chơi nhà mình mấy lần rồi đấy. Công ty của anh ta bị phá sản. Nhà nước đã bán toàn bộ mặt bằng và nhà xưởng của doanh nghiệp ấy cho một công ty tư nhân với giá 50.000 tỷ đồng. Và bây giờ anh ấy đang thất nghiệp”.

Bố nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: “Bố biết thằng ấy rồi. Câu trả lời của bố là không được. Lý do thứ nhất là nhân sự của bố đủ rồi. Nếu tiếp nhận nó thì đó là một nhân sự thừa. Một doanh nghiệp có người thừa là rất nguy hiểm. Trâu buộc ghét trâu ăn, sinh ra đố kỵ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Lý do thứ hai vì nó là người yêu cũ của con. Con hãy nghĩ xem, nếu bố nhận nó vào công ty thì chồng con sẽ nghĩ gì về con? Không việc gì phải tự gây rắc rối cho mình như thế. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Con hãy hết lòng chăm lo đến tổ ấm hạnh phúc của mình”.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)
Tôi lúng túng nói chuyện với bố, nhưng rồi cũng bị ông phát hiện (ảnh minh họa)

Tôi cố cứu vớt: “Nếu không bố xem trong các chủ doanh nghiệp mà bố quen biết có ai thu xếp được một chỗ làm cho anh ấy không”. “Bố nhờ thì được. Nhưng nhờ người ta lúc này thì lúc khác người ta sẽ nhờ mình việc khác và không thể từ chối được. Sao con lại quan tâm đến người yêu cũ nhiều thế. Theo bố biết thì nó chia tay con cũng không tử tế gì nếu không muốn nói là một sự phản bội. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Chuyển đề tài khác”. “Nhưng con không thể không giúp người ta một chỗ làm”. “Sao lại không thể? Hay là giữa con và nó, trước đây đã có chuyện gì rồi, phải không?”.

Câu hỏi của bố khiến tôi lạnh dọc sống lưng và rịn mồ hôi trán. Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của tôi, bố tôi hỏi rất nghiêm khắc: “Con nói thật đi. Đã có chuyện gì? Không có chuyện gì không giải quyết được, nhưng bố muốn biết sự thật”. Tôi càng run hơn, ngồi im thin thít.

Sau vài phút không thấy tôi nói gì, bố tôi nói: “Nhiều thằng đàn ông có tính sở khanh, dù mức độ khác nhau. Lòng tham của thằng đàn ông đẻ ra cái tính đó. Và nạn nhân là phụ nữ. Nhưng nhiều khi phụ nữ lại thương hại những thằng sở khanh. Vì sao mà con vẫn thương nó?”. “Không không. Con không thương gì hắn cả, bố ạ! Nhưng con lại không thể không giúp nó lúc này”.

Bố tôi nhìn xoáy vào tôi như muốn moi từ óc tôi ra những điều bí mật mà tôi chưa nói hết. Hình như đứa con gái nào cũng có những điều bí mật giấu rất kỹ trong lòng và mang theo xuống tận mồ, đến bố mẹ và những người ruột thịt cũng không biết. Hầu hết những điều bí mật đó chẳng hay ho gì nên con gái chúng tôi phải che giấu.

Và hắn biết rõ sự sợ hãi này của tôi nên đã dùng bí mật quá khứ để đe dọa tôi. Một khi tôi còn ôm riêng bí mật này thì nó vẫn là một quả bom nổ chậm. Nếu tôi chủ động công khai tất cả thì mọi chuyện không còn là bí mật nữa, động nghĩa với việc quả bom kia bị tháo kíp nổ. Trong thời khắc ngồi trước mặt bố, rất may là tôi đã lấy hết dũng cảm và nói ra tất cả.

Nói xong, tôi chờ nhận từ bố những lời mắng mỏ. Nhưng không! Sau vài giây im lặng, bố tôi nói rất điềm tĩnh: “Cảm ơn con đã nói hết với bố. Hình như đời con gái thường có những bí mật như con. Nếu trước đây bố chia tay mẹ con để lấy người khác thì những kỷ niệm giữa bố và mẹ con sẽ trở thành những bí mật chết người. Nếu thằng kia không phải là một đứa khốn nạn hèn hạ thì kỷ niệm của con với nó không có gì đáng sợ cả.

Mãi mãi chuyện đó sẽ là một bí mật vô hại. Nhưng cái thằng ấy lại khốn nạn quá. Chuyện này chính con phải chủ động nói với chồng con. Con đừng sợ. Hãy tin ở chồng con. Nếu bố thay con nói với nó chuyện này, thì câu hỏi của nó sẽ là: “Tại sao nhà con không nói gì với con cả?”. Và như vậy có nghĩa là con không xứng đáng với nó. Nó là một đứa thông minh, biết sống tự tin và tự chủ. Bố tin là nó biết phải làm gì để giúp con”.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)
Pha cà phê xong, tôi hít một hơi dài và bình tĩnh nói với chồng tất cả mọi chuyện (ảnh minh họa)

Nói với tôi như vậy rồi bố tôi bấm máy gọi chồng tôi: “Hai bố con đã về đến nhà chưa? Vợ con cũng sắp về rồi đây. Bố sẽ lái xe đưa vợ con về. Nó có chuyện quan trọng sẽ nói với con đấy. Bố tin con đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của nó”. Như thế là tôi hết đường lùi. Bố tôi đã nói với chồng tôi rồi. Tôi không còn lý do để im lặng nữa. Trên ô tô, bố tôi nói: “Nếu con muốn thật sự trưởng thành thì phải học cho kỳ được tính mạnh mẽ và dứt khoát của đàn ông.

Với đàn ông, cái đĩa CD kia là chuyện vặt, chẳng dọa được ai cả. Trước hết con hãy nói với nó như thế này: “Bây giờ mà em mới nói với anh chuyện này thì đó là lỗi của em. Em xin lỗi anh vì đã giữ bí mật trong suốt thời gian qua. Em hiểu rằng vợ chồng muốn sống trọn đời với nhau thì phải tin nhau và phải thành thật. Vì thế, em quyết định nói hết với anh. Sau khi nghe hết chuyện, anh quyết định như thế nào, em cũng vâng chịu vì lỗi là ở em. Sau khi đã mở đầu như thế, con hãy bình tĩnh nói hết với chồng con như vừa rồi đã nói với bố”.

Tôi không ngờ rằng trong cuộc đời tôi lại phải đối mặt sự thật một cách khốc liệt như thế. Bố tôi đưa tôi vào tận nhà và hỏi chồng tôi: “Thằng cu đã ngủ chưa?”. “Cháu ngủ rồi, bố ạ!”. “Tốt. Chúng mày nói chuyện đi. Bố về đây”. Tiễn bố tôi ra khỏi ngõ, chồng tôi quay vào và nói: “Có chuyện gì vậy em? Bố và em làm anh hồi hộp quá”.

Tôi pha café rất nhanh, sau đó ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói với chồng tất cả mọi chuyện. “Em đã nói hết tất cả rồi đấy. Thú thật là nếu không có bố động viên thì em sẽ không dám nói với anh câu chuyện này. Bây giờ thì anh toàn quyền quyết định và em phục tùng tuyệt đối, kể cả phải ký vào đơn ly hôn”.

Chồng tôi cầm bàn tay tôi, nói rất dịu dàng: “Sao em xem thường anh như thế! Anh không cần biết trong quá khứ, em đã có những mối quan hệ riêng tư nào và với ai. Anh chỉ cần biết rằng bây giờ vợ anh đang rất yêu chồng và rất tin chồng. Bằng chứng là em đã nói hết với anh tất cả. Những chuyện như thế này không phải người vợ nào cũng dám nói với chồng đâu.

Trước đây, anh chỉ mới biết mình có một người vợ đảm đang và giàu lòng nhân ái. Bây giờ anh biết thêm rằng, anh còn có một người vợ cực kỳ trung thực và dũng cảm. Vì thế anh yêu em hơn trước đây nhiều lần. Anh cảm ơn em!”. Rồi chồng tôi ôm hôn tôi, nụ hôn dài và nồng nàn như lần đầu chúng tôi trao cho nhau. Tôi cảm động về tình yêu thương của chồng. Nước mắt tôi trào ra giàn giụa. Anh hôn lên, hôn mãi những dòng nước mắt của tôi và thì thầm: “Anh yêu em!”.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ cuối)
Chồng tôi cầm máy, gọi điện cho hắn, để giải quyết dứt điểm mọi âu lo, sợ hãi hắn đem đến (ảnh minh họa)

Hóa ra cuộc đời rất cần sự minh bạch. Nếu có sự minh bạch thì sẽ không có nghi kỵ, hiềm khích và không có bóng tối cho những kẻ hèn hạ lợi dụng. Vì thiếu tự tin, phụ nữ hay sợ sự minh bạch và tạo điều kiện có khoảng tối cho sự hèn hạ phục kích, đe dọa.

Trước khi đi ngủ, chồng tôi nói: “Việc cuối cùng anh phải làm, đúng tư cách một người chồng của em là giải quyết tận gốc cái đĩa CD kia, làm vô hiệu nó hoàn toàn. Em cho anh số máy của hắn. Anh sẽ có cách giải quyết dứt điểm. Tôi bấm máy gọi hắn. Tưởng tôi sợ, hắn cười khinh khích: “Biết sợ rồi hả?” Chồng tôi cầm máy: “Tao đây! Vợ chồng tao không sợ gì mày hết. Nếu mày đáng mặt là một thằng đàn ông thì hãy đến đây. Một mình tao sẽ tiếp mày và mày sẽ biết cánh tay của dân lắp máy chúng tao khỏe như thế nào. Còn cái đĩa CD thì mày cứ giữ lấy làm kỷ niệm ô nhục trong cuộc đời. Mày dám đến không? Ngay bây giờ!”. Chồng tôi chờ hắn rất khuya. Tôi chuẩn bị tinh thần đối phó với một trận đánh nhau chí tử. Nhưng hắn đã không dám vác mặt tới.
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình