Tâm linh -

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - Cuộc tái ngộ gieo cho tôi một cảm giác nặng nề. Hắn ra về, tôi dặn bà giúp việc: “Từ hôm nay, nếu thấy người này đến thì không được mở cửa, cứ nói là tôi đi vắng”.
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 3)
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 3)
Ngày đầy tháng con trai, tôi có làm một bữa cơm ấm cúng trong gia đình, chỉ có chúng tôi cùng ông bà nội và ông bà ngoại. Vì có mấy cỗ máy phải tháo gấp để giải phóng mặt bằng nên công ty của bố tôi phải làm thêm ca 2, do đó bữa cơm đầy tháng con trai, tôi phải tổ chức vào buổi trưa. Rất may là khi hắn đến, nhà chỉ còn có tôi và người giúp việc. Hắn mò đến vẫn khiến tôi khó chịu.

Câu nói lập lờ của hắn ám ảnh tôi. “Anh không cần tiền mà cần cái khác cơ”. Một thằng thất nghiệp mà không cần tiền thì cần cái gì? Cần tình chăng? Đừng có mơ. Người ta có thể lấy một người đàn ông mà họ không yêu chứ không ai lấy một thằng mà người ta thù ghét. Hắn là kẻ mà tôi căm thù, cả việc nhìn thấy mặt hắn cũng khiến tôi ghê tởm. Tôi nói sẵn sàng cho hắn vay tiền là nói thật. Bố thí cho hắn cũng làm tôi hả dạ. Nhưng hắn lại nói không cần tiền.

Rồi hắn gọi điện thoại cho tôi: “Trước đây, anh đã có lỗi lớn với em. Giờ anh thành thật xin lỗi và mong em tha thứ”. “Anh không phải xin lỗi. Chính tôi phải cám ơn anh, vì nhờ có sự phản bội của anh nên mới được như hôm nay. Tôi như người bị đẩy xuống nước, và nhờ thế mà biết bơi. Cảm ơn anh rất nhiều”. “Em nói dằn dỗi như thế chứng tỏ là em chưa quên anh và chưa quên những kỷ niệm của chúng ta”.

“Với tôi, anh chết lâu rồi, và những kỷ niệm về anh cũng chết lâu rồi”. “Em nhầm. Người có thể chết, còn kỷ niệm thì không bao giờ chết. Khi lát gạch hè phố, người ta đã xúc hết lớp đất cũ đi và đổ cát vàng lên rồi mới lát. Một thời gian sau, có một viên gạch lát bị nứt ra và ở chỗ nứt đó xuất hiện một mầm cỏ xanh rờn. Đó là sự kỳ diệu của cỏ. Kỷ niệm cũng như thế. Cho dù có muốn chôn vùi đi thì kỷ niệm vẫn sống”. Tôi quát lên: “Anh câm mồm đi! Đừng lải nhải nữa. Hãy nhớ rằng từ nay đừng để tôi nhìn thấy mặt anh”. Và tôi cúp máy.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 3)
Tôi thay sim điện thoại nhưng vẫn không thoát được khỏi hắn, kẻ mặt dày đang lỡ vận (ảnh minh họa)

Ngay sau đó, tôi thay luôn một sim điện thoại khác. Ngày trước hắn đã thay số máy và đổi chỗ ở để tránh mặt tôi. Còn giờ thì tôi phải thay sim điện thoại để khỏi phải nghe hắn lải nhải. Việc này khiến chồng tôi ngạc nhiên: “Hôm nay anh gọi em 4 lần không được. Em quên mở máy sao?”.

“Em đã thay sim điện thoại. Nhiều người biết số máy của em quá mà em thì không muốn nghe những chuyện vớ vẩn của người khác. Em chỉ biết chồng và con thôi, hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của người ngoài hả anh”. “Em làm thế có thể sẽ mất hết bạn bè. Mất tiền có thể kiếm lại được, nhưng mất bạn thì không kiếm lại được”. “Anh yên tâm. Mấy đứa bạn thật thân, em không cần lưu số máy mà vẫn nhớ”.

Tôi thay sim điện thoại, nhưng vẫn không thoát khỏi được hắn. Và hắn vẫn mò tới. Bà giúp việc nói với hắn là tôi đi vắng. Nhưng hắn quả quyết: “Tôi cam đoan với bà rằng bà chủ vẫn ở nhà. Cái xe SH vẫn ở trong sân kia. Đôi giày của bà chủ vẫn ở bậc cửa kia. Bà mở cửa ra!”.

Vì hắn nói oang oang, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên tôi phải xuất hiện. “Anh đến đây làm gì?”. “Vì anh gọi mãi cho em mà không được nên phải đến”. “Có chuyện gì, nói ngay đi!”. “Em mở cửa cho anh vào nhà! Chuyện hệ trọng không thể đứng ngoài cửa mà nói được”.

Tôi mở cửa cho hắn: “Anh đúng là đồ mặt dày. Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt anh nữa cơ mà”. “Không muốn nhìn mặt nhưng em vẫn phải gặp anh. Giờ anh là người sa cơ thất thế. Anh hùng như Từ Hải mà khi sa cơ thất thế cũng phải chết đứng. Em đừng mắng mỏ anh nhiều quá”. “Cái hạng như anh mà cũng dám so với Từ Hải ư? Từ Hải là đấng trượng phu. Còn anh là gã tiểu nhân mặt dày!”.

“Anh là tiểu nhân từ xưa rồi. Trước đây, chỉ vì quá yêu anh mà em không nhận ra thôi. Còn mặt dày thì bây giờ mới có. Thời thế, thế thời, phải thế. Phải vác mặt đến đây để nhờ cậy em là cái mặt đã dày lắm rồi. Nhưng anh không còn cách nào khác. Mong em cho anh một cơ hội”. “Nói ngay. Anh cần tôi giúp gì?”. “Nhờ em nói với ông già và ông xã của em thu xếp cho anh một chỗ làm”.

Tôi lặng người đi vì kinh ngạc. Không ngờ cái mặt của hắn lại dày đến thế. Nếu là người biết sĩ diện thì thà ăn mày ở đâu cũng được nhưng không đến ăn mày ở nhà tôi. Tiền thì tôi có thể thí cho hắn một ít, còn việc làm thì không thể được. Nhân sự của công ty là việc của bố tôi và chồng tôi mà tôi không được dính mũi vào. Vả lại nếu tôi xin bố tôi thì ông biết sắp xếp cho hắn làm việc gì. Hắn đang là Phó phòng, giờ không thể cho hắn làm bảo vệ hoặc lái xe. Lại nữa, bố tôi dùng người có nguyên tắc, tuy việc để bố trí người chứ không tùy người để bố trí công việc.

Tôi nói với hắn: “Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh. Công ty của bố tôi chưa có kế hoạch tuyển nhân sự. Khi nào công ty mở rộng sản xuất, cần tuyển thêm lao động thì sẽ thông báo. Lúc đó anh cứ việc nộp đơn xin ứng thí. Còn bây giờ thì anh về đi”. “Đó là em nói theo nguyên tắc.

Mọi nguyên tắc đều do con người đẻ ra, vì con người có thể vận dụng một cách linh hoạt, thậm chí có thể thay đổi cả nguyên tắc. Không phải ông già chưa hề biết anh và không biết gì về mối quan hệ của chúng ta”. “Bây giờ mà anh còn mở mồm nói tới quan hệ ư? Mối quan hệ ấy chết lâu rồi”. “Thì anh đã xin lỗi em rồi mà. Chúng ta có bao nhiêu kỷ niệm. Và như anh đã nói, kỷ niệm không bao giờ chết”.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 3)
Đi ra khỏi cổng, hắn còn nhếch mép cười nham hiểm (ảnh minh họa)

Hắn cứ lải nhải về kỷ niệm khiến tôi điên tiết: “Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nghe anh lải nhải nữa!”. Hắn đứng dậy, nhếch mép cười: “Em muốn quên kỷ niệm, còn anh thì muốn nhớ mãi. Để rồi xem, em không quên được đâu”. Đi ra khỏi cổng, hắn còn ngoái lại nhìn tôi và lại nhếch mép cười.

Suốt 4 năm đại học, tôi chưa bao giờ thấy hắn cười như thế. Không biết nụ cười nham hiểm của hắn do đâu mà có. Do cuộc đời bầm dập mà hắn có nụ cười nham hiểm, hay như một khối u lành tính trong lục phủ ngũ tạng của hắn, giờ gặp môi trường sống ô nhiễm, cái u lành biến thành u ác.

Hắn đi xa rồi nhưng vẫn để lại nụ cười nham hiểm. Nụ cười đó khiến tôi bất an. Cái nhếch mép cho thấy một tâm địa u tối, một âm mưu xấu xa. Hắn định làm gì với tôi và gia đình tôi? Tôi đặt ra nhiều giả thiết rồi tự mình bác bỏ những giả thiết đó và rốt cục là tôi không hiểu hắn định làm gì.

Tôi có một người chồng thông minh và vững vàng. Tôi có một người bố từng trải và rất yêu con gái. Đây là 2 điểm tựa vững chắc nhất của tôi, là pháo đài không thể công phá. Tôi hoàn toàn có thể dựa vào chồng, vào bố. Tôi có thể nói hết những lo lắng của tôi với bố tôi và chồng tôi. Nhưng một khi tôi chưa biết là hắn định giở trò gì thì biết nói như thế nào?
 
Tôi đã tự thề là không bao giờ nhìn cái mặt bẩn thỉu của hắn nữa. Nhưng chuyện đến nước này thì tôi vẫn phải gặp hắn để xem hắn giở trò gì. Hắn đã 2 lần xin lỗi tôi và mong được tha thứ. Phụ nữ chúng tôi vốn bao dung và cả nể. Chồng có lỗi dù nặng đến mấy mà xin lỗi một câu là có thể được tha thứ.

Nhưng đó là vợ chồng. Như các cụ xưa vẫn từng nói, đó là người đã từng có đêm nằm, năm ở. Còn hắn là gì đối với tôi? Chỉ là một thằng ất ơ, thừa cơ hội ghé vào cuộc đời tôi chốc lát rồi biến mất. Chỉ thế thôi. Làm sao mà hắn có thể mong tôi tha thứ.
(Còn nữa)
 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình