Tâm linh -

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Hắn cưới vợ, tôi không hề buồn. Với kẻ phản bội, người ta chỉ căm hận chứ không buồn. Nhưng quá khứ thì luôn đem đến cho tôi cả nỗi buồn lẫn sự căm giận. Không ai rũ bỏ được quá khứ của mình.
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 2)
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 2)
Nó không giống như chiếc áo cũ, cởi vứt đi là xong mà quá khứ sẽ hằn mãi trong ký ức. Đôi khi, đang ngủ ngon, quá khứ bỗng ùa về, dựng ta dậy để suy nghĩ và nhấm nháp vị đắng của quá khứ. Tôi và hắn đã có quá nhiều kỷ niệm. Trong tình yêu, kỷ niệm có thể ngọt ngào, cũng có thể rất cay đắng. Với tôi lúc này, kỷ niệm thuộc dạng thứ hai. Những lời thề thốt của hắn cứ vang lên văng vẳng trong tâm tưởng làm tôi điên tiết. Đương nhiên tất cả tại tôi.

Bố tôi dạy rằng: “Những thằng hay thề thốt không đáng tin”. Tôi cũng đã đọc được ở đâu đó mấy câu về lời thề. Lời thề như cơn mưa, mưa lần đầu là mát mẻ, mưa lần 2 là úng ngập, mưa lần 3 thành đại hồng thủy. Mấy câu đó của một nhà văn nước ngoài. Người lớn, bằng sự trải nghiệm trường đời, nói ra, viết ra để cảnh báo hậu thế, nhưng thật buồn là hậu thế đọc xong, nghe xong rồi quên.

Đến lúc này khi bị hắn phản bội, tôi mới lại nhớ những điều rất bổ ích mà tôi đã nghe, đã đọc được. Tôi muốn trả thù hắn cho hả dạ. Có nhiều cách lắm. Quậy phá trong đám cưới của hắn, hắt axít vào mặt hắn, nói cho vợ hắn nghe những lời hắn đã thề thốt với tôi… Nhưng đó là những cách trả thù không xứng với tôi. Hắn phản bội tôi để lấy con gái một TGĐ doanh nghiệp nhà nước. Ông ta đã hứa với hắn một chỗ làm kha khá – Phó phòng tiếp thị. Tóm lại hắn đã mang thân xác và bằng cấp để đổi lấy một cái ghế Phó phòng. Còn ông TGĐ thì coi cái ghế đó như một món của hồi môn.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 2)
Hắn phản bội tôi để lấy con gái một TGĐ doanh nghiệp nhà nước, đổi lấy một cái ghế phó phòng (ảnh minh họa)
   
Để hắn biết đòn thù của tôi như thế nào, tôi quyết định lấy anh PGĐ trong công ty của bố tôi. Anh ta cũng là kỹ sư lắp máy, tốt nghiệp ở Nhật Bản về và đã cộng tác với tôi khá lâu. Tôi biết anh chú ý đến tôi, nhưng trước đây cái bóng của hắn đã trùm lên tất cả. Lấy chồng mà không yêu là một điều dại dột. Vì muốn trả thù mà lấy chồng lại càng dại dột hơn. Nhưng lúc đó, vì hận thù mà tôi đã vội vã quyết định như vậy.

Bố tôi không ngăn cản, cũng không khuyến khích. “Con không được vội vã lấy chồng để trả thù thằng kia. Lòng thù hận không đẻ ra tình yêu. Con làm như vậy là xúc phạm chồng con, vì đây là một kỹ sư tốt, vừa là trợ thủ, vừa là một đồng nghiệp của bố. Nghề lắp máy đòi hỏi tính chính xác và tính kỷ luật rất cao, nhưng lại ít sự lãng mạn. Sinh viên mới ra trường như con lại thích sự lãng mạn. Có lẽ phải đến khi con đã bội thực sự lãng mạn rồi thì đến với nó là vừa”. Bố tôi nói như vậy.

Tôi nói: “Con đã bội thực sự lãng mạn rồi, bố ạ! Mong bố hãy tha thứ cho sự ngu dại đầu đời của con”. Bố tôi không nói gì, nhưng hay rủ anh PGĐ về nhà chúng tôi ăn cơm vào các buổi chiều cuối tuần. Những bữa cơm đó, tôi là người đứng bếp và anh cũng phụ giúp tôi, nhặt rau, mổ cá, chặt thịt gà. Khi cảm thấy chúng tôi đã bắt đầu hiểu nhau đủ mức cần thiết, bố tôi đồng ý cho chúng tôi thành hôn.

Chồng tôi là người rất ít nói. Phụ nữ rất ghét những người đàn ông quá kiệm lời. Bố tôi nói rằng: “Nó nói ít nhưng nghĩ nhiều, làm nhiều. Báu gì những thằng đàn ông miệng xoen xoét nhưng trong đầu rỗng tuếch và không biết làm gì để kiếm sống”. Dần dà, tôi hiểu chồng tôi là một người sâu sắc, yêu sâu sắc, nghĩ sâu sắc và hành động cẩn thận, chắc chắn. Anh có những phẩm chất mà tôi hoàn toàn thiếu. Bố tôi bảo: “Con phải luôn nghe nó. Nó đã trưởng thành lâu rồi. Còn con thì chưa trưởng thành, đang là con nít”.

Có những đôi vợ chồng yêu nhau say đắm rồi thành hôn. Lại có những đôi, sau ngày cưới, qua một thời gian sống chung mới dần hiểu nhau và tình yêu mới bắt đầu nảy nở. Tôi thuộc dạng sau. Tôi lấy chồng như một người du lịch mạo hiểm, cứ xông thẳng vào cánh rừng nguyên thủy, càng đi, càng khám phá được nhiều hơn cái vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Càng hiểu chồng, tôi càng tin và yêu anh hơn.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 2)
  Ngược lại với hắn, chồng  tôi có những phẩm chất mà tôi hoàn toàn thiếu, anh chinh phục tôi bằng việc phụ đỡ bạn gái nấu nướng mỗi lần tới chơi (ảnh minh họa)

Bố tôi nói rằng: “Con đang có một người chồng vững vàng và một gia đình đủ điều kiện để bền vững và hạnh phúc. Trong công ty của bố, cổ phần của chồng con là 30%. Đất nước ta đang tiến vào công nghiệp hóa & hiện đại hóa. Trong thời kỳ này, có 2 nghề xã hội rất cần là công nghệ điện tử và lắp máy. Ai muốn đầu tư vào công nghệ mới đều cần đến kỹ sư lắp máy. Doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, cần đến kỹ sư lắp máy. Doanh nghiệp muốn thu hẹp sản xuất cũng cần phải tháo máy cất vào kho. Vậy ai tháo? Kỹ sư lắp máy.

Mới đây, một doanh nghiệp Nhà nước bị phá sản. Nhà nước đã bán toàn bộ đất đai và xí nghiệp của công ty đó cho một doanh nghiệp tư nhân với giá 50.000 tỷ đồng. Bên mua không làm công nghiệp mà mua mặt bằng để xây dựng địa ốc. Máy móc ở đó phải tháo ra để bán sắt vụn. Và họ đã ký hợp đồng thuê công ty của bố làm việc này. Bố và chồng con không bao giờ hết việc làm. Con chỉ cần đẻ cho nhà trai một công tử nối dõi là vợ chồng con hạnh phúc lắm rồi”. Và tôi đã sinh con trai đầu lòng. Chồng tôi nói vui rằng: “Kế hoạch của vợ chồng mình chính xác như lắp máy”.

Nhưng, đúng ngày con trai tôi đầy tháng thì hắn lại mò tới. Nhìn mặt hắn dài như cái bơm, tôi biết đã có chuyện gì bất ổn đến với hắn rồi. Hắn thở dài và than thở: “Công ty của bố em đã tháo máy móc của công ty anh để bán sắt vụn. Anh đã thất nghiệp hơn năm nay rồi”. “Có phải đó là doanh nghiệp bị phá sản và nhà nước đã bán 50.000 tỷ đồng mới đây không?”. “Đúng vậy. Thế mới nhục”. “Nếu thế thì bên mua là một doanh nghiệp lớn. Và anh, với tư cách một Phó phòng cũng phải có một vị trí trong công ty mới này chứ”.

“Không có gì hết. Nó mua đất chứ có mua người đâu. Không chịu một chút trách nhiệm nào về mặt nhân sự”. “Hơi khó tin. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất thì cần phải mở rộng thêm cả nhân sự. Nếu không thì lấy người đâu mà làm”. “Có đấy. Nó đã tổ chức thi tuyển gần 1.000 nhân sự mới”. “Sao anh không thi?”. “Đã thi rồi. Nhưng trượt điểm ngoại ngữ. Thế là bị đẩy ra lề đường”.

Nghe cái giọng chán chường của hắn, thú thật là tôi hả dạ. Các bạn có thể cho tôi là kẻ nhỏ nhen, nhưng con người thường có một chút nhỏ nhen. Chỉ các bậc thánh nhân mới hoàn toàn cao thượng, mà tôi thì không phải là thánh nhân. Thấy hắn thất thểu, ngán ngẩm là tôi sướng rồi. Hóa ra trời có mắt. Phúc lộc không đến với những kẻ bạc bẽo và lật lọng như hắn. Tôi hỏi hắn 1 câu đầy trịch thượng: “Anh có thiếu tiền không? Dù trước đây anh còn nợ tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ nếu khó khăn quá, tôi vẫn có thể cho anh vay”.

“Cám ơn lòng tốt của em. Nhưng anh không cần tiền mà cần cái khác cơ. Dẫu sao chúng ta cũng đã có một thời đầy những kỷ niệm đẹp. Có thể em đã quên cái thời đó rồi. Còn anh thì chưa quên và không bao giờ quên. Và biết đâu, những kỷ niệm về thời đó lại cũng cần đối với em”. Hắn nói lấp lửng, tôi chẳng hiểu gì. Nhưng tôi linh cảm thấy có điều gì đó không hay đang đến với mình….
(Còn nữa)
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình