Tâm linh -

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Ngày đầu hắn không mò đến với tôi từ quá khứ mà từ hiện tại. Hắn đẹp trai, ga lăng và hát những làn điệu hò sông Mã rất hay. Vì thế tôi để ý đến hắn.
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 1)
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 1)
Hình như biết tôi để ý nên hắn càng ga lăng hơn. Hắn đi một chiếc xe WIN và thường xuất hiện rất bất ngờ trước đám bạn cùng giới của tôi. Con gái ăn quà vặt có gì đâu, ốc luộc, trái cây, khi hắn góp mặt thì có thêm một nậm rượu gạo. Đương nhiên là hắn phải trả tiền cho cuộc nhậu còm của chúng tôi.
 
Các bạn tôi bình luận rằng xe WIN máy khỏe. Hắn nói: “Thường thôi. Ít nữa tớ sẽ mua 1 cái Piazo”. Và hắn mua Piazo thật. Tôi không biết hắn kiếm tiền ở đâu. Rồi hắn lại bán chiếc Piazo để mua SH. “Cái này mới phượt được. Cái kia phượt không máu”.

Hắn nói như vậy và tổ chức các cuộc phượt. Hai đứa một xe, mắt đeo kính bảo hiểm, miệng đeo khẩu trang, tất nhiên là có đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn. Con gái không mặc váy mà vũ trang cẩn thận bằng quần bò và áo dài tay kín cổ. Thế là chúng tôi lên đường phóng xe như bão, hò hét như điên.
 
Tất nhiên phượt thì phải đi đường rừng. Nếu phượt trong thành phố là bị công an bắt ngay. Người lớn nhìn chúng tôi phượt có thể thấy ngứa mắt lắm. Còn chúng tôi thì thích. Đời phải táo bạo một chút, mạo hiểm một chút, hiền lành quá, hóa nhạt.

Hắn hô hào mọi người: “Xông lên! Một cái dốc quèn đường rừng mà không vượt được thì làm sao vượt được các chướng ngại trong cuộc đời. Các thế hệ trước có quá nhiều thứ để phải giữ. Còn chúng ta thì đã có gì đâu, mạo hiểm một chút không sao. Bậc đàn anh, bậc cha chú, chỉ cần rút danh thiếp ra là người ta kính nể. Còn chúng ta đã có danh thiếp đâu, chỉ có cái thẻ sinh viên”.

Triết lý sống của hắn như vậy, nghe ngang phè nhưng đáng yêu. Rồi hắn mời tôi đi café tối. Ngồi nhâm nhi tách café và cắn hạt dưa, hắn hỏi tôi: “Công ty của bố em dạo này làm ăn như thế nào?” Câu hỏi tò mò này sẽ rất đáng ghét nếu chưa quen thân, nhưng sẽ rất đáng yêu nếu là đối tượng mình đang nhắm tới. Hắn đã khảo sát điều tra về gia đình tôi, nghĩa là hắn đã chú ý đến tôi.
 
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 1)
Hắn ghì chặt lấy tôi, hôn như mưa như gió (ảnh minh họa)

“Bố em trước học lắp máy ở Hàn Quốc. Về nước, ông không làm cho doanh nghiệp nào cả mà đứng ra mở một công ty TNHH 1 thành viên. Làm ăn cũng nhì nhằng thôi. Vì nghề lắp máy đã có một LILAMA lừng lững ở trên đầu rồi”. “Đừng đùa. Ông già to gan đấy. Bầu trời là của thiên hạ đội chung chứ không của riêng ai cả”. Hắn nói thế rồi ghì chặt lấy tôi, hôn như mưa như gió.

Lúc đầu tôi định từ chối nhưng ngay sau đó lại chấp nhận. Tôi thích mẫu người như hắn, táo bạo và chủ động. Báu gì loại con trai ỏn ẻn, cầm tay con gái và lúng búng: “Anh có thể hôn em được không?” Sau này tôi hỏi hắn: “Hôm đi café tối, nếu em cho anh 1 tát thì sao?”. Hắn trả lời tỉnh bơ: “Không sao. Phương châm của anh là liều, cùng lắm cũng chỉ phải ăn 1 cái tát”.

Chuyện café cà pháo hôm đó chưa hết. Hắn trả tiền và đứng lên. Khi tôi ngồi lên xe thì hắn phóng một mạch đến nhà nghỉ. Lúc đó tôi định từ chối, nhưng lại sợ mất hắn. Thế là tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng. Sau này tôi hỏi hắn: “Hôm đó nếu em bảo thôi, quay xe về nhà thì sao?” “Thì thôi”. “Không phải xin lỗi em à?”. “Sao phải xin lỗi? Anh mắc lỗi gì? Nếu yêu mà là một tội thì cả thế gian này thành tội phạm hết”.

Và hắn bày tò nguyện vọng muốn đến thăm bố mẹ tôi. “Em sắp xếp đi, luôn và ngay!” Tôi xúc động vì điều đó. Sinh viên năm thứ nhất lo chuyện ăn ở và chúi mũi vào học. Từ năm thứ hai, do đã quen với môi trường sống và áp lực học tập bớt đi nên mới có chuyện tình yêu, tình báo. Ghế đá dưới gốc cây trong sân trường tối nào cũng có những đôi sinh viên ôm hôn nhau.

Tôi và hắn là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi, cần phải sớm nghĩ tới tương lai. Nhưng con trai bây giờ tuổi 18–20 yêu chơi thì nhiều mà yêu thật thì ít. Có bảo nó về ra mắt thì nó dùng kế hoãn binh: “Anh chưa kịp chuẩn bị. Em cho anh thêm 1 thời gian nữa”. Và chính trong cái thời gian thêm ấy, nó co giò chạy thẳng. Nhưng hắn không như thế. Tôi chưa kịp gợi ý thì hắn đã đòi trước rồi.

Bố tôi tỏ ra có cảm tình với hắn: “Thằng đó được đấy”. “Vâng, đẹp trai, ga lăng và hát hay”. “Ba cái đó quan trọng gì, chỉ để con gái bám theo từng chùm. Cái chính là nó tự tin và mạnh mẽ, có chất đàn ông”. Còn mẹ tôi thì hơi chán nản: “Nhìn nó lấc cấc lắm, mặt cứ vác lên, đi qua trước mặt người lớn mà không biết cúi người xuống một tí. Ngữ ấy sau này dễ thành kẻ vũ phu”.

Bố tôi nói nửa đùa, nửa thật: “Ngày xưa bố mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đấy. Bây giờ con cái đặt đâu thì bố mẹ ngồi đấy. Con yêu con trai ông Bộ trưởng thì bố ngồi uống rượu với ông Bộ trưởng. Con yêu con trai ông xích lô thì bố ngồi uống rượu với ông xích lô. Sau này, con đưa bố mẹ ra Hóa thân Hoàn Vũ thì bố mẹ ngồi nhà cao tầng ở Hóa thân Hoàn Vũ. Con đưa bố mẹ đến công viên Vĩnh Hằng thì bố mẹ ngồi ở công viên. Chắc dưới đó cũng có ghế đá và café đèn mờ”. Tính bố tôi thế. Khi thấy không khí gia đình hơi căng thẳng là ông nói đùa và cười khà khà.
   
Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 1)
Thấy cảnh người yêu tất bật lăn lộn khắp nơi rải hồ sơ, tôi nỉ non nói chuyện với bố, tính nhờ ông xin việc cho hắn (ảnh minh họa)

Chúng tôi ra trường. Hắn ôm hồ sơ chạy xin việc mòn cả lốp xe máy mà vẫn chưa ai nhận. Tôi hỏi bố tôi: “Công ty của bố còn chỗ làm nào không?” “Còn. Một nhân viên phòng hành chính, phụ trách việc lễ tân và chợ búa, nấu cơm hộ mẹ mày”. “Bố cứ nói đùa. Chỗ đó thì con thừa biết rồi. Con muốn xin cho nhà con cơ”. “Nhà con là thằng nào?”. “Là cái thằng đã ra mắt bố mẹ rồi đấy”. “Đã cưới đâu mà mày gọi là nhà tôi. Ba mươi chưa phải là Tết. Đừng có hấp tấp quá. Còn công việc của nó thì cứ để nó xoay xở. Bố muốn biết khả năng của nó đến đâu. Nếu nó tự thi mà lo được việc thì là đứa giỏi. Còn nếu nó phải bám váy vợ mới có việc làm là xoàng”.

Hắn chạy việc khá vất vả. Có bao nhiêu tiền tôi đưa cho nó hết. Nhưng tiền của tôi không đủ để mua một chỗ làm. Hắn thường đến điểm hẹn với vẻ mặt dài như cái xăm và với cái giọng chán đời: “Cho chết. Con ông cháu cha, dốt như bò tót cũng có việc làm. Còn mình học hành tử tế, có năng lực mà vẫn thất nghiệp. Hay là em nói với bố sắp xếp cho anh một chỗ làm”. “Hơi khó đấy. Em nói rồi nhưng bố em bảo cứ để nó tự xoay xở. Dùng tài trí mà kiếm được việc làm thì đích thực nam nhi. Còn phải bám vào váy vợ mới có chỗ làm thì xoàng”.

Hắn thở dài, cười méo mó: “Ông bô nói thế thì chịu rồi. Còn hy vọng gì nữa”. Và chúng tôi ngày càng ít gặp nhau hơn. Hắn cũng ít gọi cho tôi. Tôi nhắn tin thì hắn trả lời: “Mệt quá”. Rồi mấy tháng sau, hắn cắt hẳn liên lạc, thay sim điện thoại, thuê phòng trọ khác. Tôi tìm tung tích của nó không khó lắm, vì hội bạn của chúng tôi khá đông. Chúng nó bảo: “Cho dù hắn có chui xuống đất thì cũng đào lên được. Nhưng như thế là tình cảm của chúng mày có vấn đề rồi”. Quả đúng như vậy. Tình cảm của chúng tôi đang có vấn đề. Nhưng vấn đề là tại hắn chứ không phải tại tôi. Tôi bắt đầu thấy thất vọng về hắn.

Một buổi tối có đứa bạn gọi cho tôi: “Này! Mày đừng khóc nhé. Hắn sắp cưới vợ rồi”. “Sao mày biết?”. “Thì tao đang cầm thiếp mời trong tay đây này”. “Hắn lấy con nào?” “Làm sao tao biết được là con khỉ nào, chỉ thấy in trong thiếp tên là Hà Châu. Bố khỉ. Trâu với bò. Đám cưới tổ chức ở khách sạn ASEAN. Hắn không dám mời mày là hèn – cực hèn”. Tôi không khóc, không đấm ngực, đập bàn. Có lẽ sự im lặng của hắn thời gian qua đã chuẩn bị tinh thần trước cho tôi rồi.
(Còn nữa)
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình