Tâm linh -

Đắng nghẹn trước một lời hứa "treo" không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Em bảo sau khi bố chết, mệ lấy chồng khác. Bố dượng bắt em làm quần quật như con ở, đánh đập không tiếc tay và bắt em phải đi làm lẽ để gá bạc cho một người đàn ông có nhiều ruộng nhiều trâu ở Lai Châu nhưng nghiện oặt…
Đắng nghẹn trước một lời hứa "treo" không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 2)
Đắng nghẹn trước một lời hứa "treo" không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 2)

…Khi tôi ôm bó củi trở về thì em đã gục xuống đầu gối ngủ tự lúc nào. Tấm lưng óng ả, cái cổ căng ra, hai cánh tay tròn trịa khoanh tròn... Trời đêm sâu thẳm, cái xe ở xa, ông già chắc vẫn đắp chăn ngủ... Trong tôi bỗng rộn lên một khao khát là lạ, thứ khao khát vừa nóng vừa lạnh rất không bình thường mà từ tấm bé đến giờ chưa hề trải qua. Nhẹ đặt bó củi xuống, nhìn xéo lên ca-bin xe một cái, tôi khẽ ngồi xuống cạnh em, run rẩy đỡ mái tóc em ngả vào vai mình. Em vẫn ngủ, thỉnh thoảng lại chép chép đôi môi chín mọng như đang mở, như đang thèm ăn một cái gì. Đôi môi ấy gần quá, nóng quá và chắc cũng sẽ ngọt quá.

Không đừng được, giống như kẻ khát nước, tôi gượng nhẹ đặt đôi môi lạnh buốt, khô ráp của mình lên môi em. Đôi môi ấy không chuyển động. Chỉ có hơi thở nồng nàn xuyên thấu qua cơ thể tôi, cơ thể của một cậu trai mười tám mới chỉ biết sức nóng kinh người của một nụ hôn qua tiểu thuyết. Tôi hôn sâu hơn. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Và trong mơ hồ cảm nhận, hình như em cũng có hôn lại tôi thì phải hay với em, vẫn chỉ là một cõi mơ? Không biết gì nữa, không thể phân tích gì hơn được nữa, một con lũ đục ngầu từ đáy tâm can trào dâng, phủ chụp, gào thét, tôi lập bập ngả người em dần xuống cỏ ướt...

Chỉ đến khi tôi luống cuống gục đầu vào khuôn ngực căng tròn, ấm nóng của em thì em mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Không chống cự cũng không kêu la, điều mà tôi rất hãi sợ nhưng thà là thế còn hơn, em chỉ nhìn lên tôi một cái nhìn ẩm ướt và ai oán. Cái nhìn như con thú nhỏ bị thương. Chính cái nhìn đó đã khiến toàn thân tôi lạnh lại. Tôi đỡ em ngồi dậy, chỉ lắp bắp được mấy tiếng xin lỗi vô vị. Em không nói nhưng nhìn nét mặt tôi hiểu em đã tha thứ cho tôi, không có ý giận tôi. Rồi bất ngờ em bật khóc. Tiếng khóc nhè nhẹ mà xé nát cả bóng đêm.
 

Đắng nghẹn trước một lời hứa treo không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 2)
Ngắm nhìn em, trong tôi bỗng rộn lên một khao khát là lạ, thứ khao khát mà từ tấm bé đến giờ chưa hề trải qua

Tôi lại cầm lấy tay em, vỗ khe khẽ. Lần này thì là cái cầm tay của một người anh trước cô em gái đang có nhiều uẩn khúc thực sự chứ chẳng còn chút giới tính sôi sủi nào xen vào. Có lẽ hiểu lòng tôi, em nín khóc dần và rồi lại ngả khẽ mái đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. Lát sau hơi thở em đã trở nên đều đều. Em lại ngủ vô tư. Lửa lại sắp lụi nhưng tôi không muốn đứng dậy nữa. Đứng dậy lúc này, tôi sợ cái mái tóc kia, cái thân hình kia sẽ bay vù đi mất. Và tôi cứ ngồi hóa đá làm điểm tựa cho em như thế cho đến hết đêm, mặc cho thân thể mỏi nhừ, ê ẩm. Mùi lửa hay mùi tóc cháy nắng của em phả ra, bủa vây lấy tâm hồn tôi, ngái nồng...

Một tiếng gà gáy báo sáng từ dưới thung sâu vang lên. Em giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn tôi giây lát rồi vội đứng lên, định cầm lấy dây gùi đeo vào lưng. Tôi giữ lại, bảo chờ cho sáng chút nữa tôi sẽ đưa em về hoặc chí ít cũng đưa đến đường cái cho an toàn như đã hứa. Em nói em tự đi được rồi. Về lúc này may có thể dượng em chưa dậy. Biết không cản được, tôi đành đeo hộ em cái gùi tiễn xuống chân dốc. Suốt đoạn đường ấy em chỉ im lặng. Tôi cũng không nói gì.

Khi chia tay tôi nhắc lại lời đêm qua tôi đã hứa và hỏi em tên gì, xã nào, bản nào để còn biết. Em định nói song lại thôi, bảo tối nay nhất định em sẽ đến chỗ đoàn tôi biểu diễn. Nhất định. Rồi em nhìn tôi. Trong cái nhìn ấy ánh lên biết bao điều tin cậy, gửi gắm, hy vọng và hình như có cả một chút yêu thương mơ hồ nhen nhóm bên trong. Tôi đã lại định cầm lấy tay em nói lời tạm biệt nhưng, như một ánh chớp giật, em bỗng rướn người lên ôm chầm lấy tôi một cái thật nhanh rồi rời ra ngay.

Tôi chưa kịp hiểu gì cả thì cái dáng thon thả kia đã mất hút ở khúc quanh dẫn ra đường cái quan rồi. Lặng đứng nhìn theo mà lòng dạ sao cứ se thắt như có cả một trời buồn nhân thế ập xuống. Cái gì đang chờ đợi em ở phía trước? Rồi ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... cái gì đang chờ đợi? Không! Không thể để như thế được. Không thể, dù bằng bất cứ giá nào, nếu tôi còn hiện diện trong cuộc đời này.

Đắng nghẹn trước một lời hứa treo không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 2)
Phục vụ xong, tôi lại tình nguyện xin xuống đơn vị làm người lính chiến vì sự lỡ hẹn với em

Với quyết tâm như thế, tôi đi trở lại xe. Đến đống lửa, ông già thợ điện đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy tôi, ông cười, nhe hàm răng bị mất gần hết:
- Một đêm tiên bồng hả? Lạnh quá, cả đêm có ngủ được đâu. Chú định xuống thay cho mày nhưng thấy hai đứa nói chuyện say sưa quá, lại còn gục đầu vào vai nhau mà ngủ nữa nên mặc kệ. Càng khỏe. Sao? Tình hình đến đâu rồi?

Tôi bảo có gì mà đến đâu rồi nói lại câu chuyện của em đêm qua và nói cả ý định của mình. Rít xong điếu thuốc lào, chờ cho cơn say mờ mắt đi qua, chú mới gật gù:
- Tao thấy mày nghĩ cũng phải. Nếu cần để tao nói thêm với đồng chí trưởng đoàn một tiếng. Cũng tội. Chà! lên đến tận cái xứ sơn cùng thủy tận này rồi mà kiếp người vẫn còn lắm nỗi quá thể.

Nhưng đêm hôm đó chúng tôi không biểu diễn ở Điện Biên được. Đêm sau, đêm sau và đêm sau nữa cũng thế. Có một đơn vị tình nguyện sắp hành quân qua Lào hiện đang đóng quân tại Lai Châu đòi hỏi chúng tôi phải có mặt gấp để phục vụ. Phục vụ xong, đoàn nhận được lệnh phải quay về Hà Nội ngay để thành lập những nhóm nhỏ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền nam. Còn tôi, tôi lại tình nguyện xin xuống đơn vị làm người lính chiến.

Mười năm sau không chết trở về, thoáng nhớ đến em, tôi có đến nhà ông thợ điện đã nghỉ hưu để hỏi. Ông nói ba năm sau đoàn mới có dịp trở lại nơi ấy nhưng không tìm thấy em đâu. Dân bản người thì bảo em đã đi lấy lẽ người già sau khi có ý chờ người thương là bộ đội nhưng không thấy đến,  người lại bảo em qua Lào làm ăn rồi bắt chồng bên đó, cũng có người  nói em đã chết vì bom Mỹ thả xuống đây rồi.  Nghe mà lòng dạ tôi thấy đắng nghẹn. Chao ơi! Giá như đêm ấy tôi không gặp em và trước em, tôi đừng có hứa…

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình