Tâm linh -

Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 6)

(Tamsugiadinh.vn) - Ngày xưa, Bụt đi rất nhiều, gần hai chục nước. Ngài không có máy bay, ô tô như mình bây giờ. Ngài chỉ đi bộ thôi nhưng Ngài đi rất thảnh thơi, không có gì vướng bận. Mình cũng phải học được cách đi thảnh thơi như vậy. Thảnh thơi tức là tự do.
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 6)
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 6)

 - Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Thưa thiền sư! Tôi được biết, pháp môn thiền định của làng Mai không chỉ có thiền ngồi mà còn có thiền hành, thiền trà, thiền làm việc, thiền buông thư.., trong đó, thiền hành được thiền sư đặc biệt chú trọng? Xin thiền sư cho biết, thiền hành là gì?

 - Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Thiền hành có nghĩa là đi bộ trong trạng thái thân tâm chánh niệm. Mỗi bước chân định tâm trong phút giây hiện tại đó, cho ta thêm vững chãi, niềm vui và sự thanh thoát. Thoát khỏi những tiếc nuối trong quá khứ và lo sợ cho tương lai. Mỗi bước chân như vậy có thể nuôi dưỡng, trị liệu được cho mình.

Ta đi mà không cần phải tới, đi để được đi, vừa theo dõi hơi thở, vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ, không nên để ưu tư phiền muộn vây quanh, ta sống cho giây phút hiện tại. Ta đi như một người hạnh phúc nhất trên đời.

Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 6)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một buổi thực tập thiền hành

- Hàng ngày, mọi người vẫn bước đi nhưng do công việc bận rộn nên họ thường đi hối hả, lăng xăng, lật đật. Đi mà cả người phóng về phía trước, đi như bị ma đuổi. Điều đó, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe không?

- Hàng ngày ta vẫn đi, nhưng ta thường đi như bị ma đuổi. Chúng ta hấp tấp đi về tương lai để tìm hạnh phúc, tìm danh lợi, tìm cái gì đó và đánh mất sự sống. Sự sống ở trên trái đất này rất ngắn nhưng mọi người chưa biết sống sâu sắc trong từng giây phút để có hạnh phúc. Đi như vậy, ta để lại những dấu vết hằn tất tả và phiền muộn lên mặt đất. Phải đi làm sao để dấu chân ta in nét thảnh thơi và an lạc. Tất cả chúng ta đều làm được điều đó nếu chúng ta thực lòng muốn thế.

Chỉ cần chúng ta bước được một bước thảnh thơi là chúng ta sẽ bước được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư... Khi chúng ta bước được một bước có an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta cũng đang nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Đi thiền hành là một phép thực tập mầu nhiệm. 

Ngày xưa, Bụt đi rất nhiều, gần hai chục nước. Ngài không có máy bay, ô tô như mình bây giờ. Ngài chỉ đi bộ thôi nhưng Ngài đi rất thảnh thơi, không có gì vướng bận. Mình cũng phải học được cách đi thảnh thơi như vậy. Thảnh thơi tức là tự do.

Có một cái gì đó trói buộc mình, nó làm cho mình không có thảnh thơi, tự do. Đó là sự lo lắng. Mình có những dự án, mình muốn thành công nên bị nó hút hồn, khiến cho đứng ngồi không yên mà ăn ngủ cũng không yên, lúc nào cũng bất an như ngồi trên đống lửa. Chính cái đó nó trói buộc không cho mình thảnh thơi.

- Nhưng nhiều khi đang đi, ta lại sực nhớ đến những khoản tiền đóng học cho con, giấy đòi nợ thanh toán của ngân hàng, những món tiền cần phải trả… Lúc đó ta phải làm sao, thưa thiền sư?  

- Mỗi việc mỗi lúc. Có lúc cần ngồi xuống, định tâm để giải quyết những món tiền cần trả, nhưng khi đang đi thảnh thơi thì việc gì phải lo trước khi đang đi. Một thời điểm, chú tâm lo một việc thôi. Chúng ta đi thiền hành để chữa lành cho ta, để trị liệu, bởi vì đi như thế ta buông nhẹ được những lo âu, những bức bách, những căng thẳng trong thân và trong tâm ta.

- Khi thực tập thiền hành, cần chú ý những điều gì?

- Trong đạo Bụt có hai pháp môn: Một pháp môn là Chỉ tức là dừng lại, đừng để cho nó chìm xuống thêm, đừng để cho nó lăn thêm, dừng lại để đứng dậy. Và một pháp môn là Quán, tức là nhìn sâu.

Chỉ và Quán, hai cái nương vào nhau. Chỉ nó làm cho Quán thành công. Và Quán giúp cho Chỉ xảy ra mau hơn. Vì vậy cho nên Chỉ phải có Quán. Nó giống như là hai cánh của một con chim, nếu chim mà có đủ hai cánh thì bay rất dễ. Người nào vừa tu Chỉ lại vừa tu Quán thì Chỉ cũng thành công mà Quán cũng thành công.

Nhờ Chỉ mà mình có thể Quán được và nhờ Quán cho nên mình Chỉ rất là dễ. Nhờ dừng lại cho nên mới nhìn sâu được gốc rễ vấn đề và nhờ nhìn sâu cho nên dừng lại rất là mau. Hai cái nó nương vào nhau, chứ không phải là cái này có trước rồi cái này có sau. Đức Thế Tôn từng dạy: Như chim có hai cánh, người tu phải có chỉ và quán.

Khi đi thiền hành, tức là mình đi từng bước một trong chánh niệm, khi ấy mình có thể vừa thực tập Chỉ và vừa thực tập Quán được. Ở trong một bước chân có thể có hai cái: Chỉ và Quán. Nếu mình không biết tu thì mình đi như bị ma đuổi, sống trong trôi lăn và chìm đắm.

Tuy cũng đi như người ta nhưng mình bị những lo lắng buồn phiền lôi đi, bị khổ đau nhấn chìm, còn những người kia họ đang đi thiền hành, họ có ý thức với bước chân và hơi thở của họ nên họ làm chủ được tâm mình và không bị lặn ngụp trong trầm luân. Cho nên đi thiền hành là một phương pháp để giữ cho mình đừng có bị chìm đắm, đừng có bị trôi lăn.

Khi thực tập thiền hành phải thực tập như thế nào để dừng lại được trong khi đi. Đi như là đi chơi trong Tịnh Độ mà không đi như bị ma đuổi, buông thư được trên từng bước chân. Đường dài, em bước như dạo chơi. Đường càng dài càng hay, vì mình có thể dạo chơi càng nhiều.

Bạn chọn một con đường dễ đi để mà tập. Bờ sông, công viên, sân thượng, rừng hay ngõ trúc. Nếu con đường không khấp khểnh và lên dốc xuống dốc nhiều quá thì tốt. Bạn bước chậm lại và tập trung sự chí ý vào những bước chân. Bước đi bước nào, bạn phải ý thức về bước ấy. Bước khoan thai, trang trọng, trầm tĩnh, thẳng thắn.

Bước như in mặt chân của bạn trên mặt đất. Bước như một đức Phật. In bàn chân của bạn trên mặt đất, trang trọng như một vị quốc vương đóng cái ấn của mình trên tờ chiếu chỉ. Cái ấn của quốc vương trên tờ chiếu chỉ có thể làm cho ơn mưa móc thấm nhuần trăm họ, hoặc cũng có thể làm cho trăm họ điêu linh. Bước chân của bạn cũng thế. Thế giới có an lạc hay không là do bước chân của bạn có an lạc hay không. Tất cả tùy thuộc nơi một bước chân của bạn. Nếu bạn bước được một bước an lạc thì bạn có khả năng bước hai bước an lạc. Và bạn có thể bước được một trăm lẻ tám bước an lạc.

Hành động nào quan trọng nhất trong đời bạn? Thi đỗ, mua xe, mua nhà hay thăng quan tiến chức? Biết bao nhiêu người đã thi đỗ, đã mua xe, mua nhà, thăng quan tiến chức, nhưng không có an lạc, không có hạnh phúc. Vậy cái điều quan trọng nhất trong đời là có an lạc, và chia xẻ an lạc ấy với người khác, với các loài khác. Mà muốn có an lạc, bạn phải thành công trong mỗi bước chân. Vậy cái bước chân của bạn là quan trọng nhất, nó quyết định tất cả.

- Khi đi, cách kết hợp giữa hơi thở và bước chân ra sao, thưa thiền sư?

- Khi đi thiền ngoài trời, chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường và chúng ta kết hợp hơi thở với bước chân. Nếu thở vào bước ba bước thì bạn thầm đếm 1, 2 3, thở ra bước năm bước thì bạn thầm nói 1, 2, 3, 4, 5. Theo dõi hơi thở và đếm bước chân khiến cho cái đầu ngưng suy nghĩ. Khi những lao xao trong tâm lắng xuống thì sự chú tâm vào bước chân sẽ sâu sắc hơn và mình nếm được bình an.

Nếu phổi bạn thích bạn bước bốn bước thay vì ba thì bạn hãy bước bốn bước. Nếu nó muốn bạn bước hai bước thôi thì bạn bước hai bước. Hơi thở vào hay ra có thể ngắn dài khác nhau. Khi đi thiền hành mà bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an lạc tức là bạn đã thực hành đúng phương pháp.

Bạn hãy chú tâm đến sự tiếp xúc bàn chân trên mặt đất. Hãy đi như là bạn đang hôn mặt đất. Trong khi đi, lâu lâu ta có thể dừng lại để ngắm một quang cảnh đẹp, một gốc cây, một đóa hoa hay một đám trẻ con đang vui chơi. Trong khi nhìn, ta vẫn theo dõi hơi thở để đừng đánh mất đóa hoa đẹp vì những dòng suy tưởng của ta. Và ta lại tiếp tục đi nếu ta muốn. 

Dưới mỗi bước, gió mát trổi dậy làm mới lại thân tâm. Dưới một bước chân, một đóa hoa tươi nở rộ. Điều này chỉ xảy ra khi ta biết sống trong hiện tại, không để tương lai hay quá khứ lôi cuốn ta đi. Đoạn đường từ bãi đậu xe tới siêu thị là một cơ hội cho ta thực tập thiền hành, từ phòng khách tới nhà bếp cũng là một cơ hội,… Hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để đi thiền hành. Mỗi bước chân có ý thức đều là những bước chân thiền hành, đều là công phu tu tập.

Nếu đi mà như đi chơi, mỗi bước chân đều có thảnh thơi, an lạc, không bước vội vàng, hối hả thì trong khi đi như vậy sự trị liệu sẽ xảy ra cho thân và tâm. Cho nên, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là trị liệu hết. Thiền tọa giúp trị lành nhiều căn bệnh, mà thiền hành cũng có khả năng điều trị tương tự. 

Hoàng Anh Sướng

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình