Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 26)

(Tamsugiadinh.vn) - "Tổ tiên không phải ở ngoài chúng ta, không phải ở trên bàn thờ mà tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể chúng ta", thiền sư Thích Nhất Hạnh nói.
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 26)
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 26)
 - Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Những “con ma đói” ấy, dẫu gặp họ lần đầu tiên, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận diện họ qua cách họ đi, cách họ nhìn, cách họ nói hay làm… Nó chứng tỏ họ là người không có gốc rễ, không có một dính líu gì với xã hội, với nền văn minh và với cấu trúc gia đình. Và tôi đau đớn nhận ra rằng: Tuy họ đói tình thương, đói hiểu biết nhưng nếu chúng ta đem tình thương, đem hiểu biết đến tặng họ thì họ cũng không tiếp nhận được vì họ có nỗi nghi ngờ rất lớn. Vậy bằng cách nào thiền sư đã cứu được những “con ma đói” đó, đưa họ về với gia đình, với truyền thống, với nền văn hóa của họ? 
 
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Muốn giúp những “con ma đói” đó, chúng ta phải có rất nhiều kiên nhẫn. Chúng tôi đã từng giúp những “con ma đói” gốc Âu châu, gốc Mỹ châu, gốc Phi châu, trung Á và Á đông nên chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ, xã hội Á đông cũng bắt đầu sản sinh ra rất nhiều những “con ma đói” - những thanh niên và thiếu nữ bơ vơ trong cuộc đời. Họ không có được sự truyền thông với gia đình, với truyền thống, với tổ tiên và xã hội. 

Nếu họ cầu nguyện được tức là họ có thể nói chuyện được. Ví dụ như khi họ nói: “Lạy các vua Hùng! Chúng con rất đội ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước cho chúng con hôm nay có một giang sơn”. Nói như vậy tức là đã truyền thông rồi, mà nếu truyền thông được thì không còn bị bế tắc và người đó sẽ khỏi bệnh, không mắc bệnh tâm thần. Cho nên chúng ta đừng vội vàng cho những lời cầu nguyện đó là mê tín. 

Nếu thực sự có tình thương và sự hiểu biết lớn, chúng ta sẽ dung nạp được tất cả. Ví như khi con bị ốm nặng, chúng ta cần phải lo nhiều chuyện: gọi điện thoại cho bác sĩ, nấu cháo cho cháu, đốt một cây hương trên bàn thờ báo cáo với tổ tiên là: “Cháu đang bệnh nặng, xin tổ tiên ông bà phù hộ cho cháu”. 

Đốt một cây hương trên bàn thờ tổ tiên để cầu sự che chở cho cháu, tôi nghĩ không phải là mê tín. Ta thấy rằng: Tổ tiên không phải ở ngoài chúng ta, không phải ở trên bàn thờ mà tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể chúng ta. Đã biết bản chất của tổ tiên là không sinh, không diệt mà chúng ta lại nói tổ tiên không còn nữa thì đó là một sai lầm. Tổ tiên đang có mặt đích thực trong từng tế bào của cơ thể chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể đối thoại với tổ tiên. 

Khi mà chúng ta nói: “Cháu nó ốm rất là nặng, xin ông bà, tổ tiên che chở cho cháu” là chúng ta đánh động đến sự có mặt của tổ tiên trong từng tế bào cơ thể chúng ta và cơ thể cháu. Nếu chúng ta lắng nghe cho kỹ, chúng ta sẽ thấy có sự đáp ứng của tổ tiên. 
 
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 26)
Thiền sư Thích Nhất Hành và các học trò của ngài luôn thiết lập truyền thông với tổ tiên

-  Qua sự chia sẻ vừa rồi của thiền sư, tôi chợt ngộ ra một điều: Việc cầu nguyện chữa lành bệnh hoàn toàn không mang màu sắc gì huyền bí cả. Nó rất là khoa học.
 
- Đúng thế. Có một phụ nữ người Tây phương tới khóa tu trong tình trạng bị ung thư. Trong lúc buồn chán, tuyệt vọng, bà tiết lộ cho chúng tôi biết rằng bà có ông nội sống đến 96 tuổi. Tôi khuyên bà nên cầu nguyện ông nội đi: “Ông nội ơi! Con biết ông nội có một sức khỏe rất vững chãi. Con biết là những tế bào của ông nội đang có mặt trong tế bào của con. Ông nội giúp con đi”. 

Sau một thời gian cố gắng thì căn bệnh ung thư của phụ nữ đó đã lành. Vì bà đã đánh động, tiếp xúc được sự có mặt của ông nội trong từng tế bào cơ thể và ông nội có thể đáp ứng được bởi những tế bào rất tốt, rất khỏe mạnh của ông nội đang có mặt ở trong từng tế bào của bà. Chúng ta biết những gen mà tổ tiên để lại trong từng tế bào đang chờ đợi. Nếu có điều kiện thích ứng, nó sẽ phát hiện. 

Chúng ta ai cũng có những gen của bệnh tâm thần nhưng nếu chúng ta sống trong môi trường tốt, gen của tâm thần sẽ không bao giờ xuất hiện. Cho nên vấn đề môi trường rất quan trọng. Đó là vấn đề hậu thiên. Tiên thiên có đó nhưng phải có hậu thiên mới có cơ hội phát hiện. 
 
- Chắc hẳn thiền sư cũng đã nhiều lần ốm đau, bệnh tật. Vậy thiền sư đã có những trải nghiệm nào tương tự như người phụ nữ trên không?
 
- Một hôm, đang ngồi thiền, bỗng nhiên tôi thấy trong người rất khỏe. Tôi nói chuyện với bố tôi: “Bố ơi, hai bố con mình đã thành công rồi”. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì trong giây phút ngồi thiền ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn được tự do, thảnh thơi, không còn một ước mơ, một dự án nào phải theo đuổi, lôi kéo mình nữa hết. Tôi ngồi yên như núi Tu Di, rất vững chãi, rất thảnh thơi. Tại vì mình đã có được tự do, giải thoát. 

Trước kia, sự nghiệp của bố tôi đã có những lúc lên, lúc xuống. Ông đã từng đi tìm sự bình an của tâm hồn, cũng đã từng niệm Phật, tụng kinh nhưng chưa thành công. Đến đời tôi, tôi đã thực tập thành công. Tôi thấy rõ ràng là mỗi ngày mình đều được làm cái việc mình thích, mình được bước những bước chân thảnh thơi.

Mỗi bước chân, mỗi cái nhìn, đưa mình tiếp xúc được những mầu nhiệm của sự sống, có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu. Mỗi ngày mình có thể trao truyền được những gì đẹp nhất, hay nhất, quý nhất mà mình chế tác được trong đời sống tu tập cho những người đệ tử xuất gia và tại gia. Rồi tổ chức được những khóa tu cho người cư sĩ, giúp cho họ thiết lập lại được truyền thông, hòa giải, nở lại được nụ cười. Những điều đó đưa lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc. 

Mỗi ngày đều được làm những gì mình thích thì mình đâu cần cái gì nữa. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều đem lại hạnh phúc thì rõ ràng mình không còn tham vọng, hận thù hay vướng mắc nào nữa. Đó là sự thành công của người tu cho nên tôi mới nói chuyện với bố là: “Bố ơi, cha con mình đã thành công rồi! Bởi vì con thành công tức là bố thành công. Ngày xưa bố cũng niệm Bụt, cũng tụng kinh nhưng bố không thành công, chưa thành công nhưng con bây giờ có cơ hội làm thành công được. Như vậy, thành công của con cũng là thành công của bố”. Khi mình nói chuyện với bố như vậy thì đó là sự truyền thông, sự thông thương.

- Như vậy, trong khi thực tập cầu nguyện, cầu xin, chúng ta cần phải có tuệ giác: Đối tượng cầu xin với chủ thể là một?
 
- Đúng thế. Nhưng trong hiện tại, những người cầu nguyện đang có thể truyền thông được với tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống của họ, chính cái đó giữ cho họ không bị bệnh tâm thần. Khi mình còn nói chuyện được, dù nói chuyện với tổ tiên huyết thống (tức ông bà) hay tổ tiên tâm linh (tức Phật, Bồ Tát hay các vị Tổ sư) là còn có sự thông thương, mình chưa bị phóng thể, mình chưa bị mất gốc. Chúng tôi thấy rằng sự truyền thông đó rất quan trọng và mình đừng vội cho đó là mê tín.

Khi chúng ta đến đền Hùng hay đưa những người trẻ lên thăm đền Hùng, đó là một sự thực tập truyền thông tiếp xúc với tổ tiên. Chúng ta thấy hình ảnh cụ Hồ, hình ảnh của một trong những vị tổ tiên còn trẻ ở những nơi gặp gỡ. Khi mình tiếp xúc được với cụ Hồ là mình cũng có thể tiếp xúc được với Lý Thường Kiệt, với Trần Hưng Ðạo, với các vua Hùng. Phải có truyền thông chúng ta mới không bị bệnh, không bị mất gốc. 

Số người bị bệnh tâm thần ở trong xã hội chúng ta hôm nay rất đông mà nguyên do sâu sắc nhất là bị mất gốc, là phóng thể, là không còn truyền thông được với cha mẹ, với tổ tiên. Thực tập như thế nào để giữ được truyền thông, tái lập được truyền thông rất là quan trọng. Trong đạo Phật chúng ta có rất nhiều phương pháp cụ thể để giúp tái lập truyền thông giữa cha mẹ, con cái, giữa vợ, chồng và giữa mình với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. 
Hoàng Anh Sướng
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình