Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về "Hạnh phúc đích thực" (Kỳ 19)

(Tamsugiadinh.vn) - Khi hiểu được khổ đau của chính mình, ta mới có thể hiểu được khổ đau của người khác, cơn giận sẽ tan biến và tình thương trong tim ta ứa ra. Ta bắt đầu nhìn người đó bằng đôi mắt từ bi.
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về "Hạnh phúc đích thực" (Kỳ 19)
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về "Hạnh phúc đích thực" (Kỳ 19)

 - Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Tôi rất thích ý tưởng đưa phương pháp học tập chánh niệm vào trong nhà trường giống như môn đạo đức học ứng dụng mà thiền sư và tăng thân làng Mai đã triển khai ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Hồng Kông, Thái Lan, Ấn Độ, Bhutan… Trong những năm qua, Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam đã không ngừng đổi mới chương trình dạy và học, cải tiến cách thức giảng dạy và nâng cấp môi trường đào tạo. Theo thiền sư, chúng ta có thể làm gì thêm nữa để đem lại cho học sinh, sinh viên một môi trường học tập tốt hơn?

- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôi muốn nói về những kỹ năng truyền thông. Chúng ta hiện nay đang ở trong tình trạng bị quá tải thông tin. Thông tin thì tràn ngập nhưng sự hiểu biết thì lại thiếu. Có nhiều thông tin không có nghĩa là chúng ta có thể hiểu được chính mình và hiểu được thực tại. Để hiểu được, chúng ta cần phải biết cách lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Vì vậy, tôi đề nghị nhà trường nên tổ chức những khóa học về kỹ năng truyền thông để chỉ dẫn cho mọi người cách thức sử dụng ái ngữ và lắng nghe.

Lắng nghe trước tiên là lắng nghe chính mình, bởi vì ai trong chúng ta cũng có những niềm đau, nỗi khổ. Khi hiểu được khổ đau của chính mình, ta mới có thể hiểu được khổ đau của người khác, cơn giận sẽ tan biến và tình thương trong tim ta ứa ra. Ta bắt đầu nhìn người đó bằng đôi mắt từ bi. Giọng nói không còn năng lượng trách móc, buộc tội nữa. Và người kia cũng sẽ bớt khổ liền khi đón nhận ánh mắt thương yêu đó.

Sự truyền thông giữa ta và người kia có thể được nối lại một cách dễ dàng. Đó là sự thực tập chánh niệm về khổ đau, ý thức về khổ đau trong chính mình và khổ đau nơi người khác. Tôi nghĩ, người trẻ có thể học được điều này từ trường học và khi trở về nhà, các em sẽ hàn gắn lại mối liên hệ với cha, mẹ, anh chị em và gia đình, bạn bè.

Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Hạnh phúc đích thực (Kỳ 19)

Ở làng Mai, các thành viên trong tăng thân không ai có nhà riêng, xe riêng, tài khoản riêng

- Những năm gần đây, ở Việt Nam đã xảy ra rất nhiều vụ bạo lực học đường, gây rúng động dư luận. Điều đáng bàn là rất nhiều vụ bạo lực lại xảy ra giữa thầy và trò. Tôi nghĩ rằng, thầy cô giáo cần phải dành thời gian để lắng nghe khổ đau của các học sinh, sinh viên. Bởi vì nếu học sinh có quá nhiều khổ đau thì thầy cô giáo sẽ rất khó truyền đạt kiến thức cho các em. Theo thiền sư, chúng ta có thể tổ chức như thế nào để thầy cô giáo có cơ hội lắng nghe học trò của mình?

- Nếu thầy cô giáo biết cách lắng nghe và hiểu được khổ đau của chính mình thì cũng có thể lắng nghe và hiểu được những khổ đau của học trò, giúp cho các em bớt khổ liền chỉ sau một giờ thực tập lắng nghe. Và rồi học trò cũng sẽ lắng nghe khi thầy cô giáo có khổ đau trong lòng. Bởi vì thầy cô giáo cũng có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau. Nếu các em đã thấy và hiểu được khổ đau của thầy cô giáo thì sự truyền thông sẽ trở nên dễ dàng và như vậy việc dạy và học sẽ tốt hơn.

Chúng tôi đã khám phá ra điều này nhờ vào kinh nghiệm có được khi đào tạo các giáo viên về chánh niệm. Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa sự thực tập này vào nội dung đào tạo dành cho các giáo viên của trường. Muốn tốt nghiệp khóa học này, các giáo viên không chỉ nắm lý thuyết mà còn phải thực tập lắng nghe khổ đau của chính mình và khổ đau của những người xung quanh. Đây là một sự thực tập rất hay. Và nó luôn luôn có hiệu quả.

Có những người chỉ tham dự khóa tu với chúng tôi trong vòng năm ngày và khi về nhà, người đó đã có thể hòa giải với vợ, chồng hoặc con cái của mình. Phép lạ của sự hòa giải là điều luôn xảy ra trong các khóa tu ở Làng Mai. Vì vậy, nếu các trường đại học có những khóa đào tạo về ái ngữ và lắng nghe thì sự chuyển hóa và trị liệu sẽ xảy ra ngay trong trường.

Khi đã thành công ở trường học, chúng ta có thể mở rộng ra và đem sự thực tập đến với gia đình và toàn xã hội. Đó là mong ước của chúng tôi. Cũng vì lý do này mà các vị giáo thọ của Làng Mai đã và đang tổ chức rất nhiều khóa đào tạo cho thầy cô giáo và các bậc phụ huynh với mong muốn đem sự thực tập đến với mọi người, mọi thành phần trong xã hội.

- Hiện nay ở Việt Nam đang xảy ra tình trạng nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Điều này khiến cho giới trẻ luôn sống trong trạng thái bất an và nhiều buồn giận. Xin thiền sư chia sẻ tuệ giác của mình để giúp cho họ có thể đối diện với hoàn cảnh khó khăn hiện nay và tìm lại được niềm vui sống.

- Những người thất nghiệp chắc chắn là khổ rồi nhưng tôi thấy ngay cả những người có việc làm cũng vẫn khổ như thường. Vì vậy, khổ đau không phải là vấn đề riêng của những người thất nghiệp. Trong tăng thân Làng Mai, nhiều sư thầy, sư cô đã từng có công ăn việc làm rất tốt nhưng họ đã từ bỏ tất cả. Tôi nghĩ, chúng ta phải nói với người trẻ về hạnh phúc chân thực là gì? Vì nhiều người nghĩ rằng, hạnh phúc được làm bởi tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục… Và nếu không đạt được những thứ đó thì họ khổ.

Nhưng chúng ta thử nhìn xem, trong xã hội có nhiều người đã có đầy đủ những thứ đó nhưng vẫn tiếp tục khổ đau, thậm chí có nhiều người còn tự tử. Bởi vậy, theo tôi, hạnh phúc chân thực chỉ có khi ta được hiểu, được thương và ta có khả năng hiểu, thương những người khác. Chúng ta hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà không cần có nhiều tiền bạc.

Ở Làng Mai, các thành viên trong tăng thân không ai có nhà riêng, xe riêng, tài khoản riêng, thậm chí không có lương hàng tháng. Nhưng chúng tôi đâu có khổ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, vui cười cả ngày. Đó là bởi chúng tôi sống trong sự hòa hợp và biết cách chế tác tình huynh đệ. Ngoài ra, chúng tôi thấy mình sống có ích và giúp được cho nhiều người bớt khổ. Chúng tôi thấy rằng hạnh phúc được tạo dựng bởi lòng từ bi và tình thương chân thực. Vì vậy mà dù ta sống rất giản dị và tiêu thụ rất ít thì ta vẫn có thể sống hạnh phúc như thường.

Theo tôi, điều quan trọng là chúng ta cần thay đổi quan niệm về hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều có một ý niệm về hạnh phúc và ý niệm đó có thể là trở ngại chính ngăn chúng ta tiếp xúc với hạnh phúc chân thực. Nếu chúng ta chưa tìm được việc làm thì chúng ta vẫn có thể sống một cách đơn giản, tiêu thụ ít lại nhưng vẫn có thể hạnh phúc hơn nhiều người đang có rất nhiều tiền bạc, địa vị và quyền lực trong xã hội. Đó là lý do vì sao công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng.

Chúng ta cần đưa những nội dung như nghệ thuật xử lý khổ đau và chế tác hạnh phúc vào giảng dạy tại trường học. Điều này rất quan trọng. Các thầy cô giáo là những người cần phải nắm cho được nghệ thuật chế tác hạnh phúc và xử lý khổ đau rồi sau đó mới trao truyền lại cho các sinh viên của mình. Chúng ta cần phải bắt đầu với các giáo viên trước. Thầy cô giáo hạnh phúc thì học trò cũng sẽ hạnh phúc và thế giới này cũng nhờ đó mà trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi nhớ, trong một buổi nói chuyện với các học giả, các nhà lý luận theo chủ nghĩa Mác-xít tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội, tôi có chia sẻ với họ về nếp sống ở Làng Mai: Chúng tôi không ai có tài khoản riêng, nhà riêng, thậm chí không có điện thoại riêng, máy vi tính riêng, cũng không có lương hàng tháng, và tôi nói rằng: “Chúng tôi là những người cộng sản!”. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cười lớn. Bởi vì đó là sự thật mà ai cũng thấy”.

(Còn nữa)

Hoàng Anh Sướng

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình