Tâm linh -

Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Cuộc đời là một tập hợp những ký ức xa và gần, êm đềm và dữ dội, ngọt ngào và đắng chát. Chính hệ thống ký ức đó đã tạo nên sức hấp dẫn của cuộc sống mà nếu không có nó, mọi sự sẽ trống rỗng xiết bao.
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)
Ký ức có thể gậm nhấm, phá hủy sự sống của một con người song ký ức cũng có thể phục hồi một tài năng, một nhân cách tưởng như đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Ở đây chúng ta sẽ cùng với nhân vật chính sống lại một ký ức lửa, một ký ức trận mạc, một ký ức xa xăm mà vì đó nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông, một họa sỹbất đắc chí đang sống những ngày hưu hắt, buồn mênh mang giữa cuộc đời này.
 
Chuyện bắt đầu xảy ra vào một buổi tối trong căn phòng của ông. Họa sỹ đang gằm người sơn vẽ. Quanh ông ngổn ngang những biển hiệu, bảng hàng quảng cáo nước giải khát Pepsi, điện tử, thịt chó, phở Bắc, bia tươi, lẩu dê, chung cư rao bán… Một người đàn bà đẹp quý phái bước vào, nước da hơi xanh, đứng nhìn ông giây lâu với ánh nhìn đăm chiêu, buồn buồn khác lạ, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng.
- Chào ông!
 
Họa sỹ nhìn lên, giọng lạnh tanh:
- Không dám, chào bà! Bà hỏi ai ạ?
- Tôi hỏi họa sỹ Văn Lân.
- Văn Lân thì có nhưng họa sỹ thì… qua rồi.
 
Vẫn tiếng nói ráo hoảnh rồi mái đầu chớm bạc lại cúi xuống đống biển hàng, bảng hiệu. Người đàn bà khẽ gọi:
- Ông Lân…
- Vâng, ta cứ tạm thời nhất trí như thế, xin lỗi, tôi có thể giúp gì được bà?
- Tôi muốn vẽ một bức chân dung.
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)
Họa sỹ gằm người sơn vẽ, quanh ông ngổn ngang biển hiệu, bảng hàng quảng cảo, nên chẳng để ý đến người phụ nữ mới bước vào
 
Họa sỹ ngẩng lên, hấp háy đôi mắt đã đục cùi nhãn trong tròng kính trắng:
- Chân dung?... Xin lỗi, có lẽ bà gõ nhầm cửa rồi. Đây, bà nhìn xem, xung quanh tôi toàn những chân dung chó má, dê bò sặc mùi mua bán, ẩm thực chứ có bức chân dung người nào đâu.
- Nhưng tôi biết trước đây ông là một họa sỹ danh tiếng và là một bậc thầy về vẽ chân dung - tiếng nói bà khách vẫn nhẹ nhàng.
 - Bậc thầy! - Bật một tiếng cười chua chát - Cái từ nghe xa lạ quá! Nhưng dẫu sao cũng cám ơn bà đã nhắc về một quá vãng đối với tôi bây giờ là một điều xa xỉ, không có thật.
 
- Nhưng con người ông vẫn hoàn toàn là thật.
- Nhưng xin lỗi… bà là ai? - Ông tháo kính ra.
- Một người đã có thời kỳ hâm mộ ông. Và lúc này đang cần đến ông.
- Hâm mộ… Không ai có thể mài mãi cái hâm mộ phi vật thể đó ra mà ăn được đâu thưa bà. Chúng tôi cũng là con người, cũng cần phải sống, cần phải có cái tọng vào dạ dày trong khi càng nghiêm túc, càng đau đáu với nghề thì càng đói, thiên hạ càng dửng dưng. Vâng, tôi thà đi vẽ quảng cáo thế này còn hơn cho ra những bức tranh chỉ lo chiều theo thị hiếu của một số người rửng mỡ hay của cánh trọc phú học làm sang.
 
- Tôi hiểu cho nên tôi mới đến đặt ông một bức chân dung.
- Chân dung ai? - Thoáng một nét cười khẩy - Có phải lại là một đại gia, một tỷ phú mới phất?
- Không, chân dung tôi.
- Bà?… Xin cho biết lý do?
- Người nhận đặt hàng không bao giờ nên biết lý do bên đặt hàng cả. Miễn là sòng phẳng.
- Sòng phẳng? Ha!... Bà nói năng nghe ra cái vẻ thị trường lắm nhỉ mà con người bà thì, xin lỗi, hình như không có tý thị trường nào. Phảng phất cái mùi vị của thế kỷ 19.
 
- Xin hỏi ông có nhận vẽ giúp không? - Giọng bà khách hơi lạnh lại.
- Không! - Ông trả lời khô gọn.
- Nhưng nếu tôi nằn nì? Kể cả xin xỏ?
- Càng không!
- Vậy tôi chỉ còn một cách.
- Cách gì thưa bà?
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)
Sau khi lịch sự nói chuyện, bà khách hơi đanh giọng lại, ngồi xuống chiếc ghế
 
Người đàn bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế lung lay:
- Tôi sẽ ngồi lỳ ở đây một tuần, một tháng, một năm… Đến khi ông thay đổi ý định mới thôi.
Đến đây ông mới đưa mắt nhìn vào bà khách giây lâu.
- Nhưng tại sao cứ phải là tôi trong khi còn có biết bao nhiêu họa sỹ vẽ chân dung bậc thầy khác đang sống nhan nhản ở cái thành phố này?
- Tôi chỉ tin ở ông, chỉ một mình ông. Còn hỏi vì sao thì chính tôi cũng không biết.
 
Họa sỹ cúi xuống, sau một lúc ngẩng lên, lại đeo kính vào:
- Thôi được! Nếu bà đã cố ý như thế thì tôi xin nhận nhưng cũng xin báo trước đúng theo giọng thị trường: Nhận nhưng giá không rẻ đâu. 
- Vâng tôi hiểu, nghệ thuật đích thực không có giá. Vả lại, chuyện tiền nong với tôi không thành vấn đề miễn là đạt yêu cầu.
- Bà biết bao nhiêu mà không thành vấn đề? – Ông lại tháo kính.
- Đủ để ông có thể sống ung dung cho đến khi hoàn thành nó mà không phải khổ sở vì ba cái thứ bò dê, tái lẩu này. Sáu tháng, một năm, hai năm, có thể ba năm, tùy.
 
- Bà hợm mình quá đấy. Thôi được, tôi nhận. Nhưng nhận không phải vì tiền, vì cái hợm mình khó chịu của bà đâu mà từ chính khuôn mặt có những cái gì rất lạ, rất khác toát ra của bà. Xong, giờ bà chỉ cần để lại một tấm ảnh mà khỏi ngồi làm mẫu. Thần thái của bà từ nãy đến giờ tôi đã nắm bắt, tuần sau bà có thể đến lấy hàng. 
- Tuần sau? Liệu có vội quá không ông?
- Người đặt hàng không bao giờ nên hỏi về hàng được làm như thế nào, làm bao lâu mà chỉ cần có hàng tốt - Ông có ý đay lại câu nói vừa nãy của bà.
- Vâng, tôi xin lỗi - Phác một nét cười nhẹ, một nét cười cũng nao buồn như đôi mắt -  Giờ tôi mạn phép đặt trước năm mươi triệu để ông có thể tập trung vào việc vì để ý trong phòng ông, tôi thấy toàn mỳ tôm và bánh mỳ.
 
Họa sỹ đột nhiên nổi tự ái:
 - Không cần, thưa bà. Mặc dù với số tiền đó tôi có thể hoàn thành được một bức sơn mài hoặc sơn dầu khổ lớn. Xin lỗi, đám nghệ sỹ chúng tôi một khi đã trải qua những năm tháng trong rừng chiến tranh dù có chết đói nhưng chưa đến nỗi phải ngửa tay đi ăn xin hay ăn bịp của ai. Xin hỏi: Với số tiền này, bà muốn sơn dầu hay sơn mài?
- Dạ, gì cũng được, kể cả bột màu, miễn đúng là tôi.  
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ 1)
Người phụ nữ đặt cọc năm mươi triệu đồng tiền mặt trên mặt bàn, kèm theo nụ cười nhẹ khiến họa sỹ đột nhiên nổi tự ái
 
Bà khách không nói thêm câu gì nữa, chỉ khẽ móc ví lấy ra tấm ảnh và một tệp tiền đựng trong phong bao nghiêm ngắn đặt xuống trước mặt ông rồi lại im lặng nhìn ông, cái nhìn hun hút rất khác lạ rồi từ từ bước ra. Người họa sỹ già tròn mắt nhìn theo không hiểu…

Ngay tối hôm đó, sau khi tắm qua bằng vài gầu nước lạnh, ông cẩn thận treo một tấm biển có ghi: “Xin lỗi đi vắng” ra ngoài cửa rồi bắt tay vào công việc.
 
Thoạt đầu ông nghĩ với bản mặt con mụ hãnh tiến lắm tiền nhiều của này chỉ nhoáng cái, hoặc cùng lắm là chỉ một buổi tối là xong và xong rồi, ông sẽ không thèm nhận một xu để cho mụ ta biết thế nào là lễ độ khi đối  xử với một nghệ sỹ có tự trọng.

Nhưng thật kỳ lạ làm sao, ngọn bút trên tay ông bị sựng lại ngay từ nét phác họa ban đầu. Cứ như thể có cái gì mơ hồ từ ánh mắt kia, cái miệng cười hơi mím kia chặn ông lại. Kệ, chắc lâu quá không vẽ nên tay nó bị cứng thôi, cứ phóng hết một lượt xem sao. 
 
Và ông phóng, phóng hết toàn bộ khuôn mặt cho đến từng chi tiết. Phóng xong, nhìn lại, ông chợt tê điếng cả người: khuôn mặt kia không phải của ông, ngờ ngệch, ngớ ngẩn, méo mó, thô vụng, trì độn như của một gã chưa hề biết vẽ.

Bắn xong một hơi thuốc lào, ông lại phóng tiếp, lần này có vẻ thận trọng hơn, tập trung hơn  nhưng rồi cái sản phẩm vừa hiện hình trước mặt ông kia nó lại còn thô vụng, trì độn hơn. Cáu sườn, ông vung tay xé roạt cả hai bản vẽ rồi vật mình ra đất, mắt mở trân trân lên trần nhà, quyết định tạm ngừng không vẽ nữa.
 
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Càng chú tâm, ánh mắt, cái miệng kia vẫn cứ giễu cợt lái ngọn bút lông của ông vào những nét xệch xoạc không hiểu nổi. Lại xé, lại vẽ, lại xé roàn roạt, xé nhiều đến nỗi trong căn phòng 10 thước vuông của ông đầy ngợp những mảnh voan nhem nhuốc.

Và chắc ông sẽ điên loạn trong sự bất lực mà đành cắm mặt ngồi chờ bà khách ma quái kia đến để nói lời đầu hàng, trả lại tiền nếu như đêm ấy, đang thử vẽ lần cuối cùng thì có tiếng gõ cửa rồi bà hàng xóm có khuôn mặt phúc hậu bước vào, trên tay là một tô phở còn bốc khói, nhìn ông ái ngại…
(Còn nữa) 
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình