Tâm linh -

Chuyện về chiếc áo mới và linh hồn lang thang của cô thôn nữ

(Tamsugiadinh.vn) - Cho đến tận bây giờ, khi đã ngoài 60 tuổi, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện này. Một câu chuyện đầy nước mắt, đầy liêu trai, đầy buồn bã của đời sống tâm linh con người!
Chuyện về chiếc áo mới và linh hồn lang thang của cô thôn nữ
Chuyện về chiếc áo mới và linh hồn lang thang của cô thôn nữ

Năm tôi lên 10 tuổi thì cô tôi chuẩn bị lấy chồng. Thời đó chiến tranh, loạn lạc và đói khổ. Cô tôi là con gái út trong nhà, và đã đến tuổi gả chồng. Trong trí nhớ của tôi thì cô út có mái tóc dài chấm gót nhưng lúc nào cũng mặc áo rách, đơn giản vì là út nên luôn phải mặc quần áo thừa của anh em trong nhà.

Thỉnh thoảng khi đi chợ, hoặc đi đâu đó quan trọng như giỗ chạp, đám cưới thì mẹ tôi (chị dâu) cho cô mượn cái áo cánh màu mỡ gà - cũng là chiếc áo duy nhất lành lặn của mẹ tôi.

Vì thế khi gần đến ngày cưới, cô út tôi nói với bà: “U ạ, con muốn có cái áo cánh mới như của chị dâu, con đã gom được nửa tiền, bây giờ bán nốt con gà là đủ”.

“Ừ, u cũng tính lâu rồi, nhưng bán gà thì hơi phí, ngày mai hai u con mình ra đồng chịu khó mò ít tép mang ra chợ bán khéo cũng gần đủ...” - bà tôi vừa khâu áo vừa trả lời.

“Thôi cô ạ, cứ lấy cái áo chị mà mặc, đi làm dâu cũng cần có cái áo mới. Chị ở nhà chả cần, mua làm gì cho phí” - mẹ tôi vừa chẻ lạt vừa nói đế vào. Tôi còn bé nên thường nằm trong lòng bà và nghe những mẩu đối thoại như vậy.

Thế rồi, sáng hôm sau, bà và cô út quyết định ra đồng mò tép, bắt cua ra chợ huyện bán, bởi đám cưới cô tôi chỉ còn hơn chục ngày nữa. Đến gần giữa trưa, đột nhiên tôi thấy cả nhà náo loạn, các bác, các chú chạy rần rật qua sân, vừa đi vừa la: “Nhanh lên, con Lành (tên cô tôi) cảm nặng”. Rồi họ cõng cô tôi vào nhà, đặt xuống giường. Cô tôi mặt tái nhợt, quần áo lấm lem bùn đất, nằm như con mèo, rên khe khẽ.

Cùng lúc đó bà tôi cũng chạy về mếu máo khóc: “Khổ thân, đang xúc tép thì nó kêu đau đầu. Lên bờ ngồi một lát rồi lịm luôn”. Mọi người xúm vào cứu chữa, người thì pha nước gừng, người lấy dầu Trường Sơn để xoa. Nhưng cô tôi vẫn không tỉnh, nằm bẹp rúm, tái xanh và rên rỉ…

Đến xẩm tối ông nội tôi mới về, vì ông làm nghề thợ mộc đang làm công tận mãi xã bên. Ông ầm ầm quát tháo, rồi cõng cô tôi chạy một mạch ra trạm xá. Nhưng ở đó, các y sỹ cũng lắc đầu bảo, cô tôi cảm nặng, cần đưa ra huyện.

Cả nhà tôi dùng cái võng khiêng cô đi suốt đêm hôm đó ra huyện. Nhưng cũng chỉ được hai ngày thì cô tôi lại thêm bệnh tiêu chảy, không cầm được và mất!

Chuyện về chiếc áo mới và linh hồn lang thang của cô thôn nữ 

Ước mong của cô út tôi là có được cái áo cánh mới để mặc trong ngày cưới (ảnh minh họa)

Đám ma cô út đã ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Vì chết trẻ, nên người nhà khóc như mưa, xác cô nằm giữa nhà, vẫn mặc cái áo rách. Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say, đặc biệt là đôi bàn chân còn dính bùn của cô.

Tôi nhớ bàn chân cô vì ngón út bên trái của cô dài một cách kỳ lạ. Nó dài ngang với cả ngón cái và móng chân lúc nào cũng ngả màu vàng. Tôi rất thích cầm ngón chân út đó, mỗi lần tôi vân vê, cô út lại cười rồi bảo, ngón cái của cô đấy Tí (tên cúng cơm của tôi) ạ. Ngón này cô dụi xuống bùn là bắt được cá ngay.

Hồi đó tôi cũng chưa biết sợ người chết. Tôi vẫn ngồi cạnh xác cô út, thỉnh thoảng lại sờ vào ngón út đặc biệt của cô. Tôi chỉ nhớ toàn thân cô út rất lạnh.

Theo phong tục ở quê tôi, hễ nhà nào có người chết trẻ thì chỉ làm ma một ngày, rồi phải đem chôn và đốt hết mọi thứ. Sau đó, người nhà cũng không để tang, vì họ cho rằng cần phải “quên” người chết cho linh hồn dễ dàng siêu thoát.

Cũng chỉ ngày hôm sau, cô út được chôn ở cái gò ngoài đê. Bà nội tôi ốm liệt giường, ông nội thì ngồi rít thuốc lào suốt đêm, riêng mẹ tôi cứ khóc ư ử và nhìn cái áo cánh màu mỡ gà: “Khổ thân cô út, chưa khi nào có cái áo mới!”.

Sau đó vài ngày bỗng dưng bà nội tôi nói lảm nhảm như người mất hồn: “Đêm qua tao mơ thấy con Lành đứng ngoài cổng, nó vẫn muốn có cái áo cánh mới!”. Ban đầu cả nhà cứ nghĩ bà quá buồn nên nói lẩn thẩn.

Nhưng ngay sáng hôm sau bà nội lại nói: “Còn Lành vẫn đứng ngoài cửa, nó khóc lắm, nó bảo lạnh. Nó vẫn muốn có cái áo cánh mới!”. Cứ mỗi lần bà nói vậy thì cả nhà lại khóc ầm lên. Ông nội bực lắm, quát tháo ầm ĩ rồi bỏ đi.

Riêng tôi thì tin bà, vì hồi đó tôi chưa đủ nhận thức rằng, chết là hết. Tôi vẫn nghĩ, một ngày nào đó cô út lại về.

Vì nhà có người chết trẻ nên kiêng cữ rất ghê, ban đêm phải đóng chặt cửa, cái cổng bên ngoài cài đầy gai găng và cỏ giang. Người làng tôi vẫn nói, hồn ma sợ gai găng và cỏ giang. Vì ông nội buồn mà bỏ đi làm tận xã bên, nên trong nhà vắng đàn ông, bố tôi cũng chỉ ở lại vài ngày rồi phải về đơn vị trực chiến.

Cứ đêm đến thì cả nhà lại co rúm lại với nhau, sợ đến nỗi không dám đi tiểu. Riêng tôi thì chưa biết sợ nên thỉnh thoảng vẫn chạy ra sân.

Đêm đó, tôi nhớ rõ độ khoảng tháng 10 âm lịch, làng vừa gặt xong lúa, trăng khá sáng, cánh đồng ấm áp, thơm nồng, bọn trẻ trong làng chơi trận giả ầm ĩ. Tôi cuồng chân nên lẻn ra ngoài chơi với bọn nó.

Khi trăng đã ở trên đỉnh đầu thì bọn tôi ra về. Tôi rón rén trèo qua cái cổng đầy gai và cỏ giang, rồi nhẹ nhàng đi qua sân vào nhà. Tôi đi rất nhẹ vì sợ mẹ biết mình trốn đi chơi. Cũng lúc đó, tôi có cảm giác ai đó đang lấp ló đứng ngoài cổng. Ban đầu tôi nghĩ mấy thằng bạn đi qua, nhưng khi nhìn kỹ thì không phải.

Bóng người đó rất giống với cô út của tôi. Cái dáng người nhỏ thó, mái tóc đen dài chấm gót chân, và đặc biệt là cái quần ống rộng quen thuộc. Tôi lại rón rén đến bên cái cổng thì cái bóng đó cũng rón rén lùi ra xa…

Chuyện về chiếc áo mới và linh hồn lang thang của cô thôn nữ 

Ngày nào bà tôi cũng lẩm bẩm: “Đêm qua cái út lại về, nó vẫn thích có một cái áo cánh mới!” (ảnh minh họa)

Trăng sáng vằng vặc, đường làng vắng tanh, tôi thấy rất rõ cái dáng của “cô út”, mà đúng cô út thật! Tôi định cất tiếng gọi nhưng sợ mọi người nghe tiếng, nên cứ đứng mãi ở cổng nhìn ra. Cái bóng cô út cũng dừng lại, vừa đủ để tôi nhìn thấy. Cô út đứng im, chẳng nói gì.

Hai cô cháu tôi nhìn nhau như thế khá lâu. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân của bà nội, chưa kịp nói gì thì bà đã thì thào vào tai tôi: “Con út lại về phải không?”. Tôi định giơ tay chỉ cho bà thì đã không thấy bóng cô út đâu nữa.

Hôm sau, bà lại lẩm bẩm: “Đêm qua con út lại về, lại khóc, đòi mua áo cánh mới!”. Cả nhà tôi im lặng, riêng tôi lặng lẽ đi ra cổng và sững người thấy rõ hai vết bàn chân dính bùn. Tôi suýt reo lên khi thấy vết bàn chân trái có hình ngón út dài bằng ngón cái. Tôi chạy ào vào nhà, dắt bà ra cổng và chỉ vào vết bàn chân. Bà run run rồi lặng lẽ chảy nước mắt.

Tôi hào hứng kể chuyện này cho mẹ, nhưng mẹ dứt khoát không tin. Tôi cũng dắt tay mẹ ra cổng nhưng thật kỳ lạ, vết hai bàn chân không còn nữa, chỉ vương vãi ít bùn.

Đêm hôm sau, khi mọi người đang ngủ say, tôi giật mình vì bị bà lay dậy. Hai bà cháu tôi lặng lẽ đứng ngoài sân chờ đợi. Chỉ lát sau cái bóng của cô út lại xuất hiện. Vẫn mái tóc dài chấm gót, cái quần ống rộng và đứng im lặng ngoài cổng.

Lần này thì hai bà cháu tôi cũng im lặng, không dám tiến đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn cô út cho đến khi cái bóng của cô mờ dần rồi biến mất.

Sớm hôm sau, khi mọi người ra đồng, bà nội tôi quyết định dỡ hết gai găng và cỏ giang ở cổng. Bà bảo: “Để cái út nó vào, Tí đừng nói với ai nhé!”. Tất nhiên tôi đồng ý.

Và đêm đó, hai bà cháu tôi thức khuya, hé cửa sổ nhìn ra sân. Cũng chỉ lát sau, cái bóng cô út tôi từ đâu đó hiện ra, đứng giữa sân, im lặng nhìn hai bà cháu tôi. Cái bóng cô út chỉ biến mất khi tiếng gà canh một cất lên. Cũng sáng hôm sau tôi lại nhìn rõ hai vết bàn chân với ngón út dài bằng ngón cái.

Rồi bà lại lẩm bẩm: “Đêm qua cái út lại về, nó vẫn thích có một cái áo cánh mới!”. Mỗi lần bà nói vậy cả nhà lại nước mắt lã chã.

Cuối tuần bố tôi từ đơn vị về, mẹ kể chuyện bà nội và tôi nhìn thấy cô út về đòi áo mới. Bố tôi không nói gì, lặng lẽ lấy cái áo cánh màu mỡ gà của mẹ tôi đi thẳng ra mộ cô út, tôi lũn cũn chạy theo. 

Khi đến mộ, bố tôi lặng lẽ nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi trầm ngâm rất lâu, rồi lấy cái áo cánh của mẹ tôi ra đốt. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chai sạn của bố. Khi cái áo đã cháy hết, bố nói nhỏ: “Áo đây út. Em đừng về nữa. Đi về thế giới của em nhé út!”. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc thành tiếng.

Từ ngày đó trở đi, tôi và bà không thấy cô út trở về nữa, vết bàn chân cũng không còn. Bà tôi mất sau đó một năm, tôi ra huyện học với bố và thời gian trôi đi…

Bây giờ, tôi vẫn nhớ tất cả. Tôi tin cô út tôi đã đi xa - xa lắm - về thế giới của linh hồn với cái áo cánh màu mỡ gà - giấc mơ giản dị của thôn nữ một thời đói khát xa xưa. Và tôi tin, với đôi mắt trong sáng, tinh khôi của trẻ thơ, có thể tôi đã nhìn thấy linh hồn cô út. Riêng với bà nội, tôi lại càng tin bà nhìn thấy linh hồn tội nghiệp của cô con gái út.

Cái gò, nơi có mộ cô tôi bây giờ cũng không còn nữa, thay vào đó là một khu công nghiệp sầm uất. Mỗi lần về quê tôi vẫn đứng đó rất lâu. Một nỗi buồn mênh mang, xa thẳm, mơ hồ dâng lên…     

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình