Tâm linh -

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Chẳng phải quảng cáo, dù người làng có chê bai, nói này nọ nhưng rất nhiều cặp vợ chồng vẫn tìm đến nhờ người đàn bà góa có cái tiếng hay “tình tang” ấy chữa hiếm muộn và thành công.
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)
 Một bệnh nhân rắc rối

Người làng Quan Nha không ai nhờ chị Hân chữa bệnh, mặc dù trong làng cũng có những cặp hiếm muộn vô sinh. Bụt chùa nhà không thiêng.

“Các bệnh viện hiện đại, các GS BS học mòn sách vở còn chẳng chữa được thì “Thị Hến” làm sao chữa được. Mấy viên thuốc tễ đen như phân dê ấy thì ích gì, có khi tiền mất tật mang”. Người ta nói như vậy.

Nhưng thỉnh thoảng lại có những bệnh nhân ở xa đến làng Quan Nha tìm chị Hân để chữa bệnh. Đó là do người nọ rỉ tai người kia. Đã có người nọ bảo người kia nghĩa là bài thuốc của chị Hân cũng có tác dụng.

Các hình thức quảng cáo rầm rộ trên báo, trên ti vi, không chắc ăn bằng việc người nọ bảo người kia. Vì thế có những bà vợ không những đến lấy thuốc mà còn ở nhà chị Hân cả tháng giời để chữa bệnh hiếm muộn.
 
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)
Mặc người làng chê, người nơi khác vẫn nườm nượp đến nhà chị Hân chữa bệnh hiếm muộn và sinh con thành công (Ảnh: ST)

Người làng Quan Nha duy nhất chỉ có 1 bệnh nhân tìm đến chị Hân, đó là ông Năm cán bộ địa chính của xã. Trước đây ông Năm từng là chủ tịch xã 2 nhiệm kỳ. Hai nhiệm kỳ ông Năm làm chủ tịch thì vợ ông đẻ 2 lần và đều là con gái.

Ở làng này, tệ phân biệt nam nữ còn nặng nề lắm. Không có con trai coi như đứt dòng tuyệt tự. Vì thế ông Năm quyết bắt vợ đẻ thêm 1 lần nữa, mặc dù như vậy ông sẽ bị kiểm điểm trước chi bộ, vì vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và phải từ chức Chủ tịch xã.

Ngày đứa con thứ 3 của ông Năm đầy tháng, anh chị em cán bộ ở Ủy ban xã đến chúc mừng khá đông. Trong bữa rượu mừng cháu đầy tháng, ai cũng khen cô thứ ba đẹp, sau này sẽ thành hoa hậu.

Ông Năm dằn mạnh cái chén rượu xuống góc mâm và nói: “Có là hoa hậu thì cũng là con gái”. Rồi ông uống một hơi cạn chén rượu và đọc câu đối: “Nhà cao cửa rộng, con rể ở. Két đựng đầy tiền, cháu ngoại tiêu”.

Và một buổi chiều, khi chị Ngân đang nấu thức ăn cho đàn mèo thì ông Năm gõ cửa. “Vào đi, cửa mở đấy mà”. Ông Năm vào ngồi cạnh chị Hân: “Có con mèo nào thật tốt thì để cho anh 1 con nhé”.

“Có 3 đàn đấy. Anh thích con nào thì bắt”. “Phải là em chọn chứ, anh biết gì về mèo”. “Loại thần miêu thì có 2 con. Một con giá 3 triệu và 1 con giá 4 triệu”. “Tiền bạc không thành vấn đề, miễn nó là con mèo tốt. Anh còn muốn nhờ em một việc nữa”.

“Anh nói xem tôi có thể giúp được không”. “Chuyện thế này nhé. Em chẳng lạ gì nữa. Vợ anh sinh liền 3 con vịt giời. Vì chuyện này mà anh bị mất chức. Thôi thì chức cũng đã mất rồi, anh muốn đẻ thêm 1 đứa nữa, nhưng phải là con trai. Em có giúp được anh không? Bao nhiêu tiền anh cũng chi”.

“Vợ chồng là duyên số. Còn con cái là trời cho. Tôi có thể giúp đỡ được những trường hợp hiếm muộn. Nhưng để sinh con theo ý muốn thì tôi bó tay, chẳng ai làm được việc này đâu. Anh đừng chữa chạy linh tinh tốn tiền”.

Ông Năm ngồi im lặng một lúc rồi nói: “Hay là em cho anh 1 đứa con trai nhé”. Chị Hân quay phắt lại, nhìn thẳng mắt ông Năm. Chị không nói gì, nhưng trong đôi mắt xếch của chị phủ lên một màng khói lơ mơ xanh.
 
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)
Chị không đáp lại câu hỏi xin con của ông Năm hưng trong đôi mắt xếch của chị phủ lên một màng khói lơ mơ xanh (Ảnh: ST)

Đêm hôm đó, ông Năm chuẩn bị đèn đi soi cá đồng. Bà vợ thấy vậy hỏi: “Sao hôm nay lại đi soi cá. Lâu lắm rồi có thấy anh đi câu, đi soi gì đâu”.

“Trước đây bận nhiều việc quá, ngày trực ở trụ sở, đêm về đọc bao nhiêu công văn giấy tờ, lấy đâu thời gian để đi soi. Bây giờ ít việc rồi. Vả lại dạo này rét đậm, cá bị cóng không chạy được nên dễ bắt. Người ta đi soi được nhiều lắm”.

Ông Năm nói thế rồi cầm đèn, xách nơm đi ra đồng. Phải rất khuya ông mới về, nhưng chưa về nhà ngay mà đi về phía nhà chị Hân. Lúc đó chị Hân vừa nấu xong nồi cơm mèo.

Tiếc bếp than còn hồng, chị ngồi nán lại sưởi một lúc cho đỡ rét. Gái góa mùa đông thấy đêm rất dài. Thấy có ánh đèn quét loang loáng và tiếng chân người bước vội vã, mỗi lúc một gần, chị Hân biết có người đang tới.

Rồi có tiếng người gọi khẽ: “Hân ơi! Ngủ chưa?”. “Tôi chưa ngủ. Ai đấy?”. “Anh Năm đây. Vào được không?”. Chị Hân mở cửa và sau khi ông Năm vào nhà thì chốt lại. “Ngồi sưởi một chút cho ấm người. Và tắt cái đèn đi chứ”.

Ông Năm ngồi sát bên chị Hân, không biết nói gì cả. Rồi đột nhiên, ông liều lĩnh thọc tay vào cơ thể chắc nịch của chị Hân. Chị Hân hất tay ông Năm ra và mắng khẽ: “Tay lạnh như đá. Phải hơ cho ấm lên đã chứ”.

Tuy bị mắng nhưng trong lòng ông Năm lại khấp khởi mừng. “Như thế là đồng ý rồi”. Ông Năm nghĩ bụng như vậy. Nghĩ vậy nhưng thật ra thì ông Năm vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đêm nay ông hy vọng sẽ có con trai nối dõi. Sợ vì chị Hân quá khỏe.

Cánh đàn ông trong làng Quan Nha hay nói với nhau rằng: “Cái con “Thị Hến”, nếu nó khóa chân mình lại rồi ôm ngang lưng mình ghì một cái là sáng mai mình phải đi còng vì sút lưng”.

Các ông ấy nói như đúng rồi, nhưng thật ra thì chưa ai được trải nghiệm. Không phải các ông sợ bị sút lưng mà sợ tan nát nhà cửa. Vì họ biết chị Hân không phải vừa. Khi cần thiết thì mọi lời nói ra đều có thể gây sốc nặng. Còn ông Năng thì thời cơ được trải nghiệm hình như sắp đến rồi.

Bàn tay ông thám hiểm khắp nơi mà chị Hân không nói gì cả, chỉ thấy hơi thở mạnh hơn, gấp hơn. Rồi 2 người lên giường. Bị những lời đồn thổi ám ảnh nên ông Năm cũng hơi sợ và dặn người đàn bà một con giờ đang trong tư thế rất sẵn sàng: “Em nhẹ nhàng thôi nhé”.
 
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 2)
Hai người quấn lấy nhau, bàn tay ông thám hiểm khắp nơi mà Hân không nói gì (Ảnh: ST)

Chị Hân bật cười: “Sợ à! Đàn ông gì mà hèn thế. Đã chơi thì không sợ mà đã sợ thì không chơi”. Và có vẻ như ông Năm không bị sút lưng mà có cảm giác trẻ lại như thuở thanh niên. Một lúc sau thì nghe lác đác tiếng gà gáy báo canh một.

“Anh về được rồi đấy”. “Em có ăn cá không?” “Soi được nhiều không?”. “Có 2 con quả to bằng bắp tay”. “Bắt 2 con quả đó thả vào cái vại sành cạnh bếp cho em rồi tối mai em sẽ làm món cá quả thui rơm cho anh uống rượu”.

Rồi chị Hân dậy mở cửa. Ông Năm chui ra, nhìn trước ngó sau rồi đi như chạy về nhà. Nghe tiếng bước chân của chồng, vợ ông Năm dậy mở cửa: “Được nhiều cá không?”. “Được hơn chục con rô, 2 con giếc và một con trê”. “Thế thì chả bõ công. Rét cắt thịt thế này”.

Chiều hôm sau ông Năm nói với vợ: “Chiều nay tôi làm việc với nhà đầu tư rồi ăn tối với họ luôn. Nhà cứ ăn cơm đi, đừng đợi tôi”. Thực ra ông Năm chẳng làm việc với ai hết.

Ông mò đến nhà chị Hân ăn món cả quả thui rơm. Đó là một món ăn nhà quê nhưng rất hấp dẫn. Chặt một đoạn tay tre, xâu dọc con cá quả từ miệng xuống rồi thui trên lửa rơm cho tới khi lớp vảy bên ngoài cháy đen thành than.

Bóc lớp da cá cháy đi lộ ra phần thịt trắng muốt và thơm phức. Cứ dùng tay, bóc những miếng cá trắng muốt đó chấm với muối tiêu và nhắm với rượu tăm nếp quê thì sướng ngang với vua.

Ăn thế, chỉ cần lưng bát cơm gạo quê nữa là ấm bụng lắm rồi. Thức nhắm ngon, rượu ngon, cơm gạo quê nấu niêu đất cũng ngon. Hai người ăn xong cũng khoảng gần 9h tối. Lúc này thằng con trai nhà chị Hân đã chui vào chăn bông ngủ.

Ông Năm ôm ngang người chị Hân: “Anh cảm ơn em! Rất tuyệt vời”. “Cảm ơn gì. Em đang nóng ran cả người lên đây. Anh tắt đèn nhé”.
Kỳ sau: Một bí mật không dễ làm sáng tỏ
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình