Tâm linh -

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Người làng ghét thói đốp chát đanh đá của người đàn bà góa có cái tên rất đẹp - Hân nên gọi chị là Thị Hến. Rồi người ta đồn thổi chị dụ dỗ các ông chồng, tình tang với họ, còn chị cứ thản nhiên sống, nuôi mèo và chữa vô sinh.
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)
Ngôi làng nền nếp và người phụ nữ không coi trọng chính chuyên

Người làng Quan Nha gọi chị Hân là Thị Hến. Gọi như thế là oan cho chị. Thị Hến góa chồng, chị Hân cũng góa chồng, nhưng Thị Hến không có con, còn chị Hân thì có một đứa con trai.

Thị Hến chứa đồ trộm cắp của ông Nghêu, anh Sò, anh Ốc, còn chị Hân không dính dáng gì tới của phi pháp. Chị sống bằng sức lao động của mình. Đồng tiền của chị hoàn toàn sạch.  Nhưng người làng quan nha lại cứ gọi chị Hân một cách khinh rẻ như vậy.

Làng này xưa có 2 ông quan, một làm Thượng thư Bộ Hình, một làm quan Tế Tửu trường Quốc Tử Giám. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Vì thế trong làng rặt những quan câu đương, hương lý, tuần đinh… to nhỏ gì cũng là quan cả. Vì thế mới có tên làng Quan Nha (nhà quan).

Làng vuông vức như cái bàn cờ, 4 phía có lũy tre bao bọc. Trước cổng làng có tấm bia bằng đá xanh, khắc 2 chữ hạ mã. Quan to mấy về làng cũng phải xuống ngựa, vì đất có thổ công, sông có hà bá.
 
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)
Làng vuông vức như cái bàn cờ, 4 phía có lũy tre bao bọc (Ảnh: ST)

Làng xưa nếp cũ. Tận bây giờ, ngày lễ Tết các cụ cao niên vẫn khăn đóng, áo the, guốc mộc, mọi người trông thấy vẫn khoanh tay cung kính: “Con chào cụ ạ!”. Nhưng người đẻ ra mà đất không đẻ thêm.

Đất thổ cư trong 4 lũy tre không còn đủ để cấp cho những người mới lập gia đình nên những người này phải ra ngoài lũy tre để làm nhà và được gọi là những hộ mới. Ma cũ bắt nạt ma mới. Những hộ cũ trong 4 lũy tre vẫn xem thường những hộ mới, gia phong chưa có nền nếp.

Chị Hân không phải người làng Quan Nha mà ở xã khác lấy chồng về đây nên chị không biết nhiều những luật lệ của làng này. Vả lại chị cũng chẳng cần biết. Nhà chị ở ngoài lũy tre là dân hộ mới, cả năm có khi mới vào trong lũy một lần, bắt chước tục cũ làm gì cho phiền toái.

 Đạo làm đàn bà, theo các bà làng Quan Nha thì phải chính chuyên. Nhưng từ ngày góa chồng, hình như chị Hân không kín cổng, cao tường, đàn ông vào ra tương đối nhiều. Chẳng biết ngày xưa Thị Hến đẹp như thế nào mà từ quan huyện đến quan xã mê đến thế, còn chị Hân thì không xấu mà cũng không đẹp lắm.

Điểm nổi bật của chị là vóc người cao lớn, bộ ngực nở nang và cặp mắt xếch lúc nào cũng long lanh, rất hấp dẫn những người đàn ông ưa cảm giác mạnh. Vì thế mà đàn ông trong làng Quan Nha hay lui tới nhà chị Hân.

Khi hoa còn hương mật thì ong bướm còn dập dìu, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng các bà trong làng lại xì xầm và khinh rẻ chị Hân về chuyện đó nên họ đặt cho chị cái biệt danh Thị Hến. “Thị Hến đi đâu đấy?”.
 
Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)
Điểm nổi bật của chị là vóc người cao lớn, bộ ngực nở nang và cặp mắt xếch rất hấp dẫn những người đàn ông ưa cảm giác mạnh (Ảnh: ST)

Chị Hân đốp lại ngay: “Hến nghêu gì! Rửa tai mà nghe cho rõ. Đây là Hân – Vũ Thị Hân. Đừng giả mù, giả điếc”. Kèm theo câu nói đó là một cái nguýt dài và cái mông to đùng đánh bên nọ sang bên kia.

“Đúng là đồ chim lợn, giọng the thé như xé vải”. “Nhầm rồi. Đây người xinh, tiếng nói cũng xinh. Người giòn, cái tỉnh tình tinh cũng giòn, nhá!”. Chẳng ai biết cái tỉnh tình tinh là cái gì, nhưng nghe chị Hân nói thế thì ai cũng phì cười.

Vậy mà không ít bà lại ghen với cái tỉnh tình tinh của chị Hân. Sáng ngày ra vợ ông Thông hỏi kháy chị Hân 1 câu: “Đêm qua nằm với ai?”. “Với chồng bà chứ còn ai nữa. Ông Thông đi đánh tổ tôm. Gần sáng thì mò đến tôi. Già thế mà còn khỏe phết. Loại người khô đét, vú lép như cái vỏ thị của bà không kham nổi đâu. Phải là gái này cơ”.

Bà Thông đấm ngực thình thình rồi ngã lăn ra, vì huyết áp tăng đột ngột, do bị sốc. Bà Thông được đưa đi cấp cứu. Nhưng người làng Quan Nho cũng không thấy ông Thông cải chính cái tin đã gây sốc cho vợ mình.

Chị Hân không gây sự với ai cả. Đó là hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Thật ra thì chị Hân sống rất tử tế với những người tử tế. Năng lực kiếm tiền của chị không tồi. Ngoài mấy sào ruộng, chị Hân còn biết 2 nghề đặc biệt là chọn nuôi, bán mèo giống và chữa bệnh vô sinh.

Hai nghề này do chính mẹ chị Hân truyền cho con gái. Thuốc chữa bệnh vô sinh chị Hân về bên ngoại lấy. Còn bệnh hiếm muộn thì bây giờ nhiều người bị lắm. Đây là bệnh khó chữa, không thể có kết quả trong một thời gian ngắn, nhưng ai kiên trì uống thuốc của chị Hân lâu dài thì đều có kết quả.

Cách chữa bệnh vô sinh của chị Hân là dùng thuốc Nam kết hợp với ăn uống hợp lý. Những món ăn của chị đưa ra thường đơn giản, dễ làm. Món trứng gà lộn luộc rượu trắng rất đơn giản mà đàn ông thấy hiệu quả.

Cũng chỉ là luộc trứng thôi nhưng không phải vịt lộn mà là gà lộn, không phải luộc trong nước lã mà là trong rượu trắng. Món cá ngựa kho củ súng rất đơn giản. Chỉ mua cá ngựa tươi về, mổ bỏ ruột, cắt củ súng thành từng miếng vuông như quân cờ và kho kỹ như kho cá đồng.

Đơn giản thế nhưng ăn nhiều ngày thì có tác dụng thay đổi nội tiết tố, làm hanh thông việc sinh sản. Khoản thu nhập lớn nhất của chị Hân là mèo giống. Chị rất giỏi xem tướng mèo.

Ngày nào chị cũng phóng xe ra chợ xem mèo và hễ gặp con mèo quý là mua ngay đem về nuôi gây giống. Chị nuôi cả một trại mèo và bán mèo giống với nhiều giá khác nhau. Có con nhìn rất ưng mắt nhưng chị Hân chỉ bán 1–200 ngàn đồng thôi, vì nó chỉ giỏi ăn vụng và đi bậy vào tro bếp, chứ không biết bắt chuột.

Loại thứ hai, phải bỏ đói mới chịu bắt chuột, nghĩa là vẫn giống mèo lười, giá 300.000 đồng/con. Loại thứ 3 lúc nào cũng bắt chuột, không kể no hay đói, giá bán 500–600 ngàn đồng. Loại thứ tư là thần miêu, không cần đuổi bắt, chỉ cần ngồi một chỗ, dùng đôi mắt thôi miên mà con chuột từ trên xà nhà rơi xuống. Loại này giá 3–4 triệu đồng.

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ 1)
Chị nuôi đến 3 loại mèo và bán với giá cả khác nhau tùy túi tiền khách hàng (Ảnh: ST)

Thần miêu còn hiểu được tiếng người, chủ có thể nói chuyện với nó. Một bà hàng xóm sang mượn con thần miêu của chị Hân về bắt chuột. Chị Hân ôm nó vào lòng, vuốt ve nó và nói: “Con đi theo người này, về bắt chuột cho nhà người ta 2 ngày, bà ấy sẽ cho con ăn cơm với cá”.

Lập tức con mèo đi theo bà hàng xóm về nhà, nhưng nó chỉ nằm ngủ thôi chứ không bắt chuột. Bà hàng xóm sang nói với chị Hân: “Chẳng hiểu vì sao chuột chạy qua nó không thèm bắt, chỉ ngủ tì tì”.

Chị Hân cười: “Vì bác chưa cho nó ăn cơm với cá”. Bà kia về cho con mèo ăn cơm với cá, lập tức trong ngày đó nó bắt được 12 con chuột. Chỉ 2 ngày sau là nhà kia hết sạch chuột.

Có lần chị Hân bị ốm, bỗng thấy thèm 1 bát cháo cá. Người ốm thèm ăn món gì, nếu được thỏa mãn thì có thể khỏi bệnh. Chị Hân nói với con thần miêu: “Con ơi! Ta thèm một bát cháo cá”.

Đêm hôm đó, khi chị Hân vừa chợp mắt thì con mèo nhảy lên giường, khẽ cào vào người chị và kêu inh ỏi. Chị dậy bật đèn lên, thấy giữa nhà có 1 con cá quả to đang quẫy. Ấy là con mèo bắt cá về cho chủ nấu cháo.

Ở nông thôn, chuột nhiều vô kể và tàn phá mùa màng rất nặng nề. Vì thế nhà nào cũng phải nuôi mèo. Nhưng chuột nhà sợ mèo thì chạy hết ra đồng cắn lúa. Riêng mấy sào lúa của chị Hân không bị chuột cắn. Tro bếp nhà chị Hân đầy nước đái mèo. Chị lấy tro đó bón lúa thì chuột không dám bén mảng tới.

Bài thuốc chữa vô sinh là của mẹ chị Hân và đó là bí mật. Kinh nghiệm xem tướng mèo cũng là của mẹ chị Hân và cũng là một bí mật. Với 2 bí mật đó, chị Hân sống đàng hoàng, không bao giờ màng đến của trộm cắp để sống như Thị Hến – nhân vật trong vở tuồng cổ Nghêu, Sò, Ốc, Hến.

Vậy mà người làng Quan Nho lại cứ gọi chị Hân là Thị Hến. Có lẽ đó là do chuyện tình tang mà chuyện này thì ai chả có, đâu phải riêng chị Hân.
Kỳ sau: Một bệnh nhân rắc rối
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình