Tâm linh -

Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Trở về từ mặt trận biên giới phía Bắc, hắn ghé vào một cơ quan huyện đội nghỉ nhờ qua đêm. Và tại đây kẻ phóng đãng “bắt” được một người phụ nữ sống xa chồng lâu ngày. Hắn tấn công tới tấp mà chưa có cơ hội sở hữu nàng.
Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)
Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)
Cơm không ăn còn đó

Đó là một lần lang thang từ mặt trận biên giới phía Bắc trở về, râu ria kín mặt, quần áo rằn ri sặc mùi chiến trận, mặt mày hốc hác nhưng đôi mắt lại cháy sáng một cảm hứng phiêu linh rất lạ.

Xế trưa, chiếc xe ô tô quân sự mà hắn xin đi nhờ về Hà Nội bỗng chết máy dọc đường, nhìn quanh quất không có một nhà nghỉ, một khách sạn nào gọi là, mà thời đó những cái này là rất hiếm, là vô cùng xa xỉ nhất là đối với một huyện sơn cước, thế là hắn đành phải ghé vào cơ quan huyện đội nghỉ nhờ qua đêm.

Cơ quan huyện đội ngự trên một quả đồi cao hun hút gió lạnh và mọi sự sẽ chẳng có gì xảy ra nếu dưới chân đồi không lấp ló giữa vương vấn sương mù một ngôi nhà nhỏ cấp bốn lợp mái tranh.

Và ngay cả ngôi nhà cấp bốn vô nghĩa này cũng sẽ không xảy ra điều gì nếu trong khi ngồi hút thuốc vã bên cửa sổ, đôi mắt ốc nhồi của hắn không phát hiện ra bóng một phụ nữ đi ra đi vào mà từ trên cao, khá xa nhìn xuống hắn cũng kịp nhận ra một thân hình cân đối, nở nang, đầy… đàn bà tính.
 
Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)
Hắn phát hiện ra một bóng dáng đàn bà với thân hình cân đối nở nang (Ảnh: ST)

Vậy là cái máu lãng tử đa tình, nói huỵch toẹt ra là cả máu đa dâm chợt chuyển động, cuộn lên trong thân thể ọp ẹp gần tháng nay không biết mùi phụ nữ khiến đôi chân có cặp đầu gối củ lạc của hắn bất giác chuyển động rồi lần mần đi xuống.

Đến nơi, cô đang dướn căng thân thể phơi hong quần áo ở sân sau.  Đúng là cô không đẹp cũng không còn trẻ nhưng phốp pháp, tràn trề, thứ tràn trề mà chỉ những cô gái dân tộc trên vùng rẻo cao này mới có.

“Chào em, chào cô gái đồng rừng, chào màu áo chàm bình dị mà sâu xa, em biết không, giữa cảnh đồi núi hoang sơ này, chỉ cần một màu áo của em, một bước đi của em là đủ làm dịu mềm đi tất cả, làm dịu mềm đi cả cuộc chiến tranh vớ vẩn vừa chấm dứt trên kia...”.

Hắn thả một dòng thác lũ ngôn từ lạ lẫm khiến cho nét mặt chân thật của cô gái cứ đuỗn ra, đuỗn như cả đời chưa được nghe như thế bao giờ, thoắt hiện từ trạng thái này sang trạng thái khác rồi cuối cùng là đỏ ửng lên, là nở một miệng cười đẹp tinh khiết, mỡ màng như ngô khoai nương rẫy.

Cô mời hắn vào nhà, một căn nhà quá đỗi hoang sơ như nhà tạm và một chồng sách vở học trò nằm trên giá đã mách bảo cho hắn biết chủ nhà chính là một cô giáo cấp hai trường huyện.

Hắn cũng là một nhà giáo, nhà giáo dạy nhiếp ảnh, tạo hình cấp đại học, trên đại học nên câu chuyện mới bập vào đã ăn nhập, hòa quyện như cả hai đã gặp nhau ở đâu rồi, ở kiếp trước.

Rồi vẫn bằng vốn ngôn từ chóng mặt, độc đáo, hơi tanh tanh một chút, thứ tanh tanh mà hắn thường gật gù: “Phải như thế đàn bà nó mới yêu chứ giở cái giọng tuyên huấn phường ra là xong luôn”, hắn phác cho cô nghe một vài cảnh chiến trận trên biên cương khiến cho cô lúc thì chau mày, lúc thì cười như nắc nẻ.

Cô cười nhưng đôi mắt của hắn lại bám dính vào khuôn ngực no tròn ẩn sau lần vải thô trên người cô. Rồi cuối cùng hắn cũng phải hỏi cái câu cần hỏi là: “Cô giáo ở đây với ai?”. “Em ở với chồng”.

“Chồng em đi đâu rồi?”. “Anh ấy ở trong chân núi với bộ đội thỉnh thoảng mới về”. “Vậy hai vợ chồng chưa con cái gì à?”. Cô cười rinh rích: “Mới cưới được nửa năm, chưa có con được đâu, bận lắm, nhà này chỉ ở tạm thôi, sau này có nhà mới có con đấy”.
 
Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)
Lân la trò chuyện, hắn được biết, chồng cô đi làm xa, lâu lâu mới về (Ảnh: ST)

Cô hồn nhiên cởi mở lòng dạ trong khi cái đầu tăm tối của hắn chỉ còn đọng lại mấy chữ lấp lánh như kim tiền: “thỉnh thoảng mới về”.
 
Màn trời qua cửa sổ đã âm ẩm về chiều, hắn quyết định đi nước cờ cuối cùng bằng cách đứng dậy, giọng buồn như đưa đám: “Thôi, tôi lên đồi đây, mai tôi xuôi Hà Nội, không biết bao giờ được gặp lại em, gặp lại người con gái Cao Bằng dịu hiền, xinh đẹp mà cả cuộc đời này, cả cuộc chiến tranh ngớ ngẩn này nếu không có hình ảnh ấy, tất cả sẽ trở nên trống trải, vô nghĩa làm sao”.

Nghe vậy, nàng có vẻ bịn rịn, nói: “Thì anh cứ ngồi chơi đã, để em luộc khoai cho ăn, khoai Hà Quảng quê em ngọt lắm, dưới Hà Nội không có đâu”. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần một tín hiệu ẩn sâu trong góc khuất tâm hồn vừa lóe ra kia thôi là cái đầu ranh mãnh, quá dạn dày kinh nghiệm tình trường của hắn đã reo vang.

Hắn thường bảo: “Sống lâu, sống kỹ, sống có đúc kết, trải nghiệm thì đàn bà chỉ cần động đậy con ngươi là biết họ nghĩ gì”. Giây phút ấy chẳng rõ con ngươi của cô giáo vùng cao có động đậy, có nói lên điều gì không, song rõ ràng hai tròng mắt của cô cứ mờ dần đi trước cái miệng cá bay tép nhảy của hắn.

Tốt rồi, quá tốt, không để mất thời cơ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đam mê, cuồng nhiệt, hắn khẽ nắm lấy tay cô, một bàn tay có những ngón tay ấm nóng đang run lên rồi bằng một động tác thành thạo như ảo thuật gia, hắn kéo cô vào lòng rất gọn và khít.

Bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cặp môi đỏ hồng màu sim chín của cô đã bị khóa chặt bởi đôi môi nứt nẻ, tái xám của hắn. Cô chỉ hơi giãy ra một chút rồi để im, để im cả động tác tham lam cúi xuống vùi mặt vào khuôn ngực thở dốc của cô như voi hít bã mía của thằng đàn ông có cáy nữa.

Cho đến khi cô chợt hiểu thì tấm thân căng nhức, nóng hổi của cô đã bị đè nghiến xuống giường trong tiếng kêu cót két, trong những câu rên rỉ sặc mùi thuốc lá của con đực đang vào cơn động dục:
 
Chân dung một kẻ phóng đãng (Kỳ 2)
Tấm thân căng nhức, nóng hổi của cô đã bị gã đè nghiến xuống giường (Ảnh: ST)

“Anh yêu em… chưa bao giờ anh lại thấy lòng mình giằng xé, khổ đau, khốn khổ như thế này... Một lần, một lần thôi cho anh, nhé, để cả đời này kiếp này dù đi đâu, ở đâu anh cũng đem theo như một hành trang đau đớn và ngọt ngào nhất… là em”.

Chả biết cái cặp từ đối lập cầu kỳ đó có làm cho cô tỉnh lại không, nhưng đúng vào lúc bàn tay hắn đặt lên cạp quần cô thì cô bỗng bừng tỉnh, nhưng là cái bừng tỉnh của sự thỏa hiệp:

“Đừng… đừng anh… Đừng bây giờ, còn sáng quá… Học trò nó đến bây giờ… Để tối, tối anh xuống… em chờ…”. 

Câu nói này đã tỏ ra có hiệu ứng rõ rệt. Vả lại ngoài kia cũng đang có tiếng cười nói xôn xao của đám trẻ nhỏ thật. Cơm không ăn, gạo còn đó, mà món cơm này lạ thật, ngon thật, chả nên ăn vội, vội nó phí đi.

Hắn cúi xuống hôn như nhai ngoạm vào bộ ngực nõn nà thoảng thơm hương hoa bưởi rừng đã tuột trần của cô một lần nữa, hắng giọng một tiếng rồi đi nhanh ra.
 
Kỳ sau: Cái kết bất ngờ, hụt hẫng 
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình