Tâm linh -

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Gặng hỏi mãi tôi mới vỡ lẽ lý do tại sao ông phản đối chuyện của tôi và Thuần. Bí mật đời tôi được lật giở lên, rồi lại phải gói ghém sâu xuống dưới nầm mồ cùng những giọt nước mắt của mẹ.
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)
Dù biết muộn vẫn là sự thật

Chúng tôi ngồi bên bờ ao khá lâu. Cả tôi và Thuận đều im lặng. Biết nói gì bây giờ. Còn gì để nói nữa. Khi làm ngôi nhà này, tôi nghĩ ngày chúng tôi sống chung với nhau đã gần lắm. Khi tôi đã ra ở riêng thì không bị ràng buộc với mẹ tôi nhiều lắm nữa. Và Thuận cũng ít bị ràng buộc với bố.

Một bữa liên hoan ở nhà hàng, có 2 chữ T và H lồng vào nhau, có lời chúc mừng của bạn bè, thế là đủ để chúng tôi thành vợ chồng, cho dù mẹ tôi và bố Thuận không đồng ý. Nhưng giờ thì tan vỡ hết cả rồi. Giấc mơ hạnh phúc chỉ là giấc mơ.

Tôi hoàn toàn tin những lời Thuận kể và thấy anh thật lòng. Nếu không thật lòng, chắc chắn Thuận không về đây tìm tôi. Nhưng việc Thuận cưới vợ ở quê, chắc chắn là anh đã dính bẫy của ông Thành.

Cả 2 chúng tôi đều là nạn nhân trong 1 âm mưu của người lớn. Trước đây tôi bất bình với ông Thành, vì ông đã cố tình chia cắt chúng tôi. Còn bây giờ thì tôi vừa sợ, vừa ghét ông. Thuận ra về để lại trong lòng tôi một khoảng trống mênh mông và một vết cứa trong tim.

Nhưng mọi vết thương đều có thể dịu đi sau thời gian. Vả lại các mối tình đầu thường hay tan vỡ. Tôi dốc sức vào 2 đồi cây và hơn 100 đàn ong mật. Công việc nhiều, tôi không có thời gian để buồn và suy nghĩ vẩn vơ.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)
Công việc nhiều, tôi không có thời gian để buồn và suy nghĩ vẩn vơ (Ảnh: ST)

Một anh cán bộ lâm nghiệp đến chơi và gợi ý tôi mở rộng sản xuất. “Sao em không nhận những mảnh rừng sâu hơn. Trong đó toàn gỗ quý, hốt ra bạc. Anh có thể giúp đỡ em nhận mấy hecta rừng. Sau vài năm, em sẽ có hàng chục tỷ đồng”.

“Ý tưởng của anh quá lớn, em không với tới được. Mèo nhỏ chỉ bắt chuột bé thôi”. “Vì nghĩ mình là mèo nhỏ nên em không dám bắt mồi to. Nếu em bỏ ra 3 tỷ đồng để bôi trơn thì em sẽ có 1 cánh rừng và sẽ có hàng chục tỷ đồng”.

“Ba tỷ đồng bôi trơn thì em không có. Và làm ăn lớn đến thế thì em cũng không dám”. “Em nói thế thì thôi vậy. Nhà có rượu không?”. “Có, nhưng chỉ rượu ngô thôi”. “Rượu gì cũng được. Cho anh xin 1 bát”.

Anh ta uống 3 hơi hết bát rượu rồi liếc mắt ra bờ ao: “Không gian này quá đẹp. Và em cũng rất đẹp. Em là người đẹp ngủ trong rừng. Cho anh xin 1 bát rượu nữa”. Khi tôi mang rượu tới, anh ta không cầm bát rượu mà nắm cổ tay tôi, kéo ập tôi vào người anh rồi vật tôi xuống nền nhà.

Tôi không la hét, không kêu cứu. Con gái miền núi chúng tôi có đôi chân rất khỏe. Tôi nghiến răng, đạp mạnh vào hạ bộ của anh ta. Hắn ngã ngửa, ôm háng nhăn nhó. Tôi hắt chén rượu vào mặt hắn: “Cút khỏi nhà tôi ngay. Đồ chó!”.

Biết Thuận có đến thăm tôi và không ở lại chơi, mẹ tôi đến gọi tôi và hỏi: “Thằng ấy cưới vợ ở quê rồi phải không?”. Tôi lặng lẽ gật đầu. Mẹ tôi nói: “Tao đã nói trước rồi mà. Dòng giống nhà nó là bạc ác.

Lần trước, mày mang về một thùng vải thiều rồi nằm khóc sưng cả mắt. Tao biết mày đã về Thanh Hà điều tra và thất vọng. Thôi, thế cũng là may. Báu gì cái ngữ ấy mà phải tiếc”. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ tôi lại biết quê Thuận ở Thanh Hà. Cứ như bà đã biết gốc gác của Thuận từ lâu lắm rồi.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)
Mẹ vẫn nói chuyện gằn hắt về Thuận (Ảnh: ST)

Giỗ bố tôi lần thứ hai, tôi lại ra mộ bố thắp hương. Tôi nghe mơ màng cái giọng hơi khàn của bố: “Con giỏi lắm, đã trở thành người giàu rồi. Hãy quan tâm đến cái Hằng. Bố thương nó lắm”.

“Thì con vẫn rất quan tâm đến em đấy thôi, chăm sóc nó từ cái ăn cái mặc đến đồng tiền tiêu vặt hàng ngày. Nhà ta được như hôm nay, con cũng rất vất vả. Tại sao không bao giờ bố nói thương con mà chỉ thương mỗi em Hằng?”.

“Bố cũng thương con chứ. Nhưng thương vừa vừa thôi. Còn cái Hằng là con của bố”. “Con cũng là con bố mà. Chả nhẽ không phải thế?”. “Con không phải là con của bố”.

Tôi òa khóc: “Sao có thể như thế được! Vậy chính xác con là con của ai?”. “Điều này thì con phải hỏi mẹ”. Tôi chạy một mạch về nhà, định hỏi mẹ cho rõ đầu đuôi, nhưng người đến ăn giỗ bố đông quá, tôi không dám nói gì.

Khi giỗ chạp đã xong, tôi nói với mẹ: “Chiều mai mẹ ra nhà, con có chuyện muốn hỏi mẹ”. Và câu hỏi của tôi trong chiều hôm đó rất thẳng thắn: “Mẹ nói thật cho con biết, con là con của ai?”.

Mẹ nhìn thẳng mặt tôi và sẵng giọng: “Tao đẻ ra mày là mẹ mày. Mày là con tao dứt ruột đẻ ra. Điều này mà cũng phải hỏi ư!”. “Nhưng bố con là ai?”. “Bố mày chết rồi. Vừa cúng giỗ hôm qua mà mày còn dám hỏi như thế à!”.

“Mẹ hãy bình tĩnh, đừng cáu giận. Con hay thắp hương gọi bố. Lần nào bố cũng dặn con phải thương mẹ và chăm sóc em Hằng. Nhưng hôm qua thì bố đã nói thật rằng con không phải là giọt máu của bố và nếu muốn biết rõ điều này thì phải hỏi mẹ”.

Mẹ tôi ngồi im như hóa đá. Trong đôi mắt mệt mỏi của bà, 2 dòng nước trong vắt trào ra khiến lòng tôi se thắt lại. Ân hận vì đã chạm vào vết thương lòng của mẹ, tôi không dám hỏi thêm nữa. Nhưng suốt đêm tôi không sao ngủ được.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ cuối)
Mẹ tôi ngồi im như hóa đá, trong đôi mắt mệt mỏi của bà, 2 dòng nước trong vắt trào ra (Ảnh: ST)

Bí mật đời tôi đã hé mở một nửa. Tôi không phải là giọt máu của người bố đã nuôi tôi lớn lên và đã chết cách đây 2 năm. Nhưng bố đích thực của tôi là ai? Tôi đang mang trong mình dòng máu của người đàn ông nào.

Tôi xâu chuỗi lại các sự việc trong quá khứ. Cả ông Thành và mẹ tôi đều ngăn cấm tình yêu của tôi với Thuận. Mẹ tôi rất căm ghét ông Thành, lại còn biết rất rõ quê ông ta ở Thanh Hà. Chẳng nhẽ giữa tôi và Thuận có mối quan hệ bí mật gì đó mà người lớn đang cố giấu?

Tôi gửi điện khẩn cho Thuận: “Anh về nhà em ngay. Có chuyện rất bí mật, em muốn hỏi anh”. Nhận được điện, Thuận đến ngay.

Tôi kể hết tất cả mọi chuyện mà tôi đã biết một nửa thân phận của mình rồi nói: “Cả bố anh và mẹ em đều ra sức ngăn cản tình yêu của chúng ta. Em nghĩ rằng có khi họ có lý và không muốn cho chúng ta biết tất cả chuyện của quá khứ 2 người.

Rất có thể anh là anh trai cùng máu mủ với em. Nếu đúng như thế thì chúng ta không được lấy nhau lại là 1 điều may mắn. Anh về bí mật lấy mấy sợi tóc của bố anh rồi gửi chuyển phát nhanh cho em. Từ em sẽ đi làm xét nghiệm AND và sẽ có câu trả lời chính xác”.

Thuận về trạm và làm theo đề nghị của tôi. Và kết quả xét nghiệm cho thấy rằng tôi là con ruột của ông Thành và là em gái của Thuận. Tôi kể hết với mẹ về những khám phá chính xác của mình. “Con cám ơn mẹ đã không cho con lấy anh Thuận, vì anh ấy là anh ruột của con. Lẽ ra mẹ nên nói với con sớm sự thật này để con đỡ đau khổ và không thầm giận mẹ”.

Sau 1 hồi lâu im lặng, mẹ tôi nói: “Chuyện quá khứ của mẹ rất khó nói thật với con cái. Nói ra rồi con có hiểu cho mẹ không và con có khinh mẹ không. Ông Thành đã lừa mẹ, lấy đi đời con gái của mẹ. Khi mẹ có thai thì ông ta quay mặt đi.

Mẹ tìm về Thanh Hà điều tra thì biết ông ấy đã có vợ và có 1 con trai đầu lòng. Về nhà, mẹ vào rừng hái lá ngón để tìm đến cái chết. Lúc đó, bố con đi lấy măng về trông thấy và giằng nắm lá ngón khỏi tay mẹ và hứa sẽ cưới mẹ làm vợ.

Nếu không có bố thì mẹ đã chết trong rừng cùng với con rồi. Bố con là ân nhân cứu mạng của cả 2 mẹ con chúng ta. Nhưng chuyện này con không được nói với cái Hằng. Nói ra nó biết lại suy nghĩ lung tung và tình chị em vì thế cũng có thể bị nhạt đi”.

Bí mật của đời tôi là vậy. Nó được chôn dưới nấm mồ, và cũng người dưới mồ nói cho tôi biết.
Hết
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình