Tâm linh -

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)

(Tamsugiadinh.vn) - Nhà mới xây xong, tôi chụp ảnh khoe Thuần, nhưng bặt tin, chẳng thấy anh trả lời. Tìm hiểu mãi, tôi mới biết anh đã lấy vợ, vợ anh lại đang mang bầu. Tình cảm giữa tôi và anh, có lẽ định mệnh buộc phải chôn dưới nấm mồ.
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)
Ngôi nhà mơ ước

Tỉnh quyết định xây dựng 1 khu công nghiệp ở quê tôi và 2 đồi bạch đàn của tôi nằm gọn trong khu công nghiệp đó. Nhà đầu tư đếm cây đền tiền và tôi có gần 2 tỷ đồng. Đây là khoản tiền trước đây tôi không bao giờ dám mơ tới. Các cụ xưa nói rất đúng, giàu nghèo có số.

Tôi thuê tiếp 2 quả đồi nữa để trồng cây. Hai quả đồi nằm gần nhau, tròn trịa và nở căng như bầu ngực 1 cô gái trẻ. Giữa 2 ngọn đồi là thung lũng. Tôi thuê mấy ca máy ủi, biến thung lũng thành 1 cái ao lớn để thả cá.

Quanh bờ ao, tôi trồng toàn hoa mẫu đơn. Đây là loại hoa rất dễ trồng, hợp với đất đồi núi. Mẫu đơn là chúa của các loài hoa, tươi lâu và nhiều mật.

Thuở nhở đi chăn trâu, tôi hay rút những đài hoa mẫu đơn để hút lấy mật. Một chút mật thôi, nhưng ngọt thơm và thuần khiết. Đây là loài hoa thông minh. Vì có mật nên đài hoa dài gần 10cm, mật ở phía dưới nên loài ong không hút được.

Tôi cũng quyết định xây dựng 1 ngôi nhà. Dù sao tôi cũng phải lấy chồng và ra ở riêng. Ngôi nhà trong ý tưởng của tôi được xây hoàn toàn bằng đá. Loại vật liệu này cho cảm giác gần gũi, mát mẻ và vững bền.

Nhà được xây bên bờ ao. Quanh bờ ao, tôi đặt một số đá nguyên khối nhưng bằng phẳng để đêm trăng Thuần có thể ngồi thổi sáo. Đây cũng là nơi chúng tôi ngồi uống café với bạn bè. Bên tách café thơm ngát, chúng tôi có thể ngồi tâm sự và ngắm những vì sao lấp lánh dưới đáy nước.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)
Tôi muốn xây ngôi nhà này để về sau hai vợ chồng luôn có cơ hội dốc bầu tâm sự với nhau (Ảnh: ST)

Khi tôi trình bày ý tưởng này, anh kiến trúc sư được tôi mời thiết kế ngôi nhà nhìn tôi ngạc nhiên: “Thật không ngờ trí tưởng tượng của chị lại phong phú và tuyệt vời đến thế”.

Sau nửa năm xây dựng, ngôi nhà đã hiện lên như mơ ước của tôi. Bạn bè đến mừng nhà mới, tấm tắc khen: “Đây là một lâu đài hạnh phúc. Chỉ thiếu 1 lễ cưới nữa là trọn vẹn”. Tôi chụp toàn cảnh ngôi nhà và gửi cho Thuận ở trạm khí tượng thủy văn.

Phía sau những tấm ảnh, tôi đều viết: “Đây là ngôi nhà của chúng mình”. Nhưng hơn 2 tháng không có thư của Thuận. Đúng là đường núi hơi cách trở, nhưng thư cũng không thể đến chậm như thế.

Trước đây tôi gửi thư đi, chậm nhất cũng chỉ 2 tuần là có thư hồi âm. Sốt ruột, tôi viết thư cho Khánh Duyên, cũng khoe luôn ngôi nhà tôi vừa làm xong. Chỉ 10 ngày sau là tôi đã nhận được thư hồi âm của Khánh Duyên.

Nó nắc nỏm khen ngôi nhà và nói rằng tôi bỏ nghề là rất chính xác. Khánh Duyên nói rằng khi nào tôi lên xe hoa, nhất định nó sẽ về dự đám cưới. Nhưng thư của Khánh Duyên không hề nhắc tới Thuận 1 chữ nào mà đó là điều mà tôi mong nhất.

Thuận có khỏe không? Mọi việc có ổn không? Tại sao anh bặt tin lâu thế? Với tôi, hơn 2 tháng bặt tin Thuận dài bằng 2 thế kỷ.

Tôi lại viết thư cho Khánh Duyên và lần này thì hỏi thẳng tình hình của Thuận. Và Khánh Duyên trả lời tôi: “Thuận cưới vợ rồi, mày ạ. Anh ta cưới 1 cô gái ở quê, mặt mũi người ngợm như thế nào không ai biết, vì không ai nhận được thiếp mời cưới. Cưới vợ mà giấu giếm như in bạc giả vậy”.

Tôi thật sự choáng váng, đóng cửa nằm khóc 1 ngày 1 đêm, sưng húp cả 2 mắt. Tại sao Thuận lại đột ngột phản bội tôi? Hóa ra nhận xét của mẹ tôi lại đúng.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)
Biết tin anh đã lấy vợ, tôi choáng váng vô cùng (Ảnh: ST)

“Cha nào con ấy. Nó lại nòi bạc ác”. Chẳng nhẽ tính bạc ác cũng di truyền. Và tại sao mẹ tôi lại có vẻ hiểu ông Thành (bố Thuận) đến thế, cứ như 2 người đã biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Hay là mẹ tôi và bố Thuận từ trước đã có mối quan hệ gì đó mà tôi không biết.

Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Và tôi quyết định về Thanh Hà, Hải Dương để làm rõ mọi chuyện. Đang mùa vải thiều, tôi đóng giả 1 thương lái đi mua vải thiều. Vì vốn trước đây tôi công tác cùng Thuận ở 1 trạm khí tượng thủy văn nên tôi tìm nhà anh ta không khó lắm.

Đúng là Thuận đã lấy vợ và vợ anh ta đang mang bầu. Tôi vờ hỏi giá cả vải thiều và nguồn cung loại trái cây này ở Thanh Hà. Bà mẹ Thuận phát giá không cao lắm, cũng sàn sàn như giá vải thiều trong vùng.

Tôi nói với mẹ Thuận: “Trước đây cháu cùng anh Thuận làm ở trạm khí tượng thủy văn của bác Thành. Vì cây dây cuốn, bác có thể giảm cho cháu 1 giá được không?”.

Bà mẹ Thuận nói: “Tôi không nghe ông Thành nói gì về cô cả. Giá vải thiều ở đây vốn như vậy. Tôi không bán cao hơn, cũng không bán thấp hơn. Nếu cô muốn mua vải giá rẻ thì hãy lên Bắc Giang mà mua.

So với vải Thanh Hà thì vải thiều Bắc Giang rẻ hơn 2–3 giá. Nhưng đó là vải thiều Bắc Giang chứ không phải vải thiều Thanh Hà. Tiền nào của ấy. Quả vải thiều Thanh Hà nhỏ hơn vải Bắc Giang nhưng phẩm chất cao hơn.

Bóc quả vải ra thấy khô ráo, vỏ mỏng và hạt vải chỉ bé như hạt gạo nếp. Còn vải Bắc Giang vò dày, bóc ra nước chảy ướt tay và hạt vải to như hạt nhãn. Cô xem hàng để quyết định. Hàng tốt thì giá phải cao hơn”.

Tôi hỏi bà: “Bác có bao giờ nghe bác trai nhắc tới 1 người phụ nữ miền núi tên là Bảo không?”. “Cái tên ấy tôi chưa nghe bao giờ. Và tại sao cô lại hỏi tôi như thế?”. Bảo là tên mẹ tôi.

Mẹ Thuận nói như vậy, nghĩa là bà không biết gì về mẹ tôi cả. Nhưng hình như mẹ tôi có biết về ông Thành.

Tôi mua 1 thùng 20kg vải thiều mang về làm quà cho mọi người. Cất công đến tận Thanh Hà để tìm hiểu tình hình nhưng kết quả không như tôi muốn. Trên đường về nhà, lòng tôi nặng trĩu 1 nỗi buồn.

Nhưng chuyến đi của tôi không phải hoàn toàn vô ích. Thuận đã biết chuyện tôi về tận nhà anh ta và mua vải thiều. Vì thế, gần 1 tháng sau, Thuận đã đến nhà tôi. Anh ngồi trên bờ ao, với vẻ mặt rất đau khổ.
 
Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 4)
Một tháng sau, Thuận tìm đến nhà tôi, vẻ mặt đau khổ (Ảnh: ST)

Và Thuận đã kể với tôi chuyện anh lấy vợ: “Trồng vải thiều vất vả lắm. Ngoài việc bón gốc, trừ sâu, thụ phấn cho hoa còn có 1 phần việc khác rất nặng nề, đó là chống úng. Thanh Hà là vùng chiêm trũng, mùa mưa thường úng ngập.

Nếu vườn vải thiều bị úng ngập là cây chết ngay. Vì thế phải đào rãnh sâu trong vườn để cây không bị ngập úng. Rãnh rộng từ 60–80cm, sâu khoảng 2m. Những cái rãnh đó vừa để chống úng cho cây lại vừa trữ nước để tưới cây.

Bố bảo anh nghỉ phép để giúp mẹ đào rãnh chống úng cho vườn vải. Vườn nhà anh có rãnh chống úng từ lâu rồi. Nhưng qua thời gian, các rãnh nước bị bồi lấp dần, giờ phải nạo vét và đào thêm cho sâu.

Cô con gái nhà hàng xóm sang làm rãnh giúp nhà anh. Buổi tối, mẹ anh giết 2 con vịt để làm cơm. Vịt đồng nhỏ con nhưng rất ngon. Rượu nếp cái hoa vàng cũng ngon. Anh uống mềm môi. Cuối bữa, cô gái nhà bên chưa về mà ngồi lại nói chuyện.

Nghĩ về tình yêu của chúng mình bị bố ngăn cấm, anh thấy lòng nặng trĩu và buồn bã. Có 1 người bạn để tâm sự cũng đỡ buồn. Trong khi anh đang ngồi với cô gái nhà hàng xóm thì mẹ anh đi sang xóm bên cạnh đưa phong bì mừng đám cưới.

Rượu làm anh lâng lâng. Cô ấy pha cho anh 1 cốc nước cam để giã rượu. Giã rượu bằng nước ngọt thì càng say hơn. Và trong cơn say, anh đã làm 1 việc rất tồi tệ, không xứng đáng với em 1 chút nào.

Nhận thư em, anh không dám trả lời, vì không biết viết như thế nào, thật xấu hổ. Vừa rồi vợ anh viết thư kể chuyện có 1 người con gái, trước cùng làm với anh, về nhà mua vải thiểu, anh biết ngay đó là em. Không thể giấu em mãi được. Vả lại, anh có lỗi thì phải xin lỗi. Anh xin lỗi em và mong được tha thứ”.

Tôi nghe Thuận nói với 1 sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Và tôi nói với Thuận: “Vì yêu anh và luôn nghĩ đến anh nên em đã làm ngôi nhà này. Tảng đá nguyên khối kia là để anh ngồi thổi sáo dưới trăng.

Nó đủ rộng để em có thể ngồi bên cạnh và nghe anh thổi bài nhớ bạn mà em từng nghe và từng xao xuyến. Nhưng giờ thì tan hết rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ. Dù đẹp đến mấy thì mơ vẫn là mơ.

Cô gái trong bài nhớ bạn cũng từng mơ được đứng bên bảng vàng rồi “Ngơ ngác đứng trông theo. Một mình khóc trước gió”. Em đã khóc sưng hết cả mắt khi nghe Khánh Duyên báo tin anh đã cưới vợ. Giờ thì em không còn nước mắt để khóc nữa”.

Kỳ cuối: Dù biết muộn vẫn là sự thật
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình