Tâm linh -

Bếp từ biết nói

(Tamsugiadinh.vn) - Bạn tôi sống với mẹ già, nhà neo lắm, quanh quẩn chị hai mẹ con. Trong căn bếp buồn, lặng lẽ một người phụ nữ buồn. Một mớ rau muống mua về tự nhặt rồi chia ra đến dăm túi nhỏ. Ăn đến túi thứ tư thì túi thứ năm úa vàng.
Bếp từ biết nói
Bếp từ biết nói
Hôm trước tôi đến chơi nhà một người bạn. Nhà neo lắm, bố mất, anh em ở xa, con dâu  không thích nhà có mẹ chồng ở cùng, lâu lâu sinh ra xô xát rồi ly dị nên bạn tôi không sống cùng vợ. Con lớn đi du học. Tóm lại, đã từng như một gia đình, đến giờ này chỉ còn có hai mẹ con ở với nhau, người ngoài 70 người sắp 50, nhà cứ quạnh hiu buồn bã già nua. Biết thế nhưng chẳng làm sao thay đổi được.

Nhà có hai mẹ con, nhưng chẳng bao giờ mua đồ ăn sẵn cho nhanh hay cho tiện. Mẹ bạn tôi vào bếp. Bà nấu ăn ngon và thích tự tay nấu ăn nên nhà có mướn người giúp việc bà cũng chẳng để cho nấu. Khổ nỗi, hai mẹ con ăn là mấy, khẩu vị, quan trọng hơn là giờ giấc lại rất khác nhau.

Bạn tôi nhiều khi thương mẹ cũng cố ăn cơm nhà, nhưng chưa về hưu, bạn bè cũng nhiều nên cố đến mấy giờ ăn cơm nhà cũng chẳng thể quá nửa tiếng cả ngày cộng lại. Nhiều khi đi nhậu về, nhìn mâm cơm mẹ phần, bụng chẳng thể ăn gì thêm nữa cũng cứ phải ngồi đảo đảo xới xới làm ra vẻ có động đến, sợ mẹ buồn...

Một người con biết thương mẹ đến thế, mà vẫn không hình dung được ở nhà một mình mẹ buồn đến thế nào. Bởi là đàn ông, bạn tôi không vào bếp mấy khi. Có bạn đến chơi, cũng chỉ báo cho mẹ biết rằng con có bạn, mẹ cho bọn con ăn món gì, mẹ cần con đi chợ mua gì... Đại loại thế thôi.

Bà cụ lúi húi trong bếp rồi gọi con là: “Mẹ nấu xong rồi, con vào bê mâm ra”. Bạn bè nghe thấy thế cũng nhao vào, mỗi người một tay bê mâm... Nhiệm vụ chính là xuýt xoa khen ngợi chứ động vào bếp chẳng ai dám.
 
Bếp từ biết nói
Mẹ nấu ăn ngon nên bạn tôi nhiều khi thương mẹ cũng cố ăn cơm nhà tránh làm mẹ thấy buồn, tủi (ảnh minh họa)

Bếp là lãnh địa riêng của bà cụ, con dao để đâu (dao gọt hoa quả, dao thái thịt, dao làm cá,  dao cắt thức ăn chín...), thớt đẻ đâu (thớt để thái cũng mấy loại riêng biệt thái đồ sống đồ chín,  thớt để chặt, thớt con con thái bánh mỳ)...; rồi đĩa to đĩa nhỏ, đĩa sâu lòng, đĩa nông, bát đựng canh, bát đựng mắm..., có vô vàn quy định trong cái bếp bé xinh xinh, người ngoài nhìn thấy đơn giản, nhưng hễ cần bất cứ thứ gì cũng phải hỏi chủ bếp, bởi không hỏi thì tìm không ra, hoặc tìm ra cất không đúng chỗ cũng rất sợ bị chê trách là cẩu thả.

Ở người phòng khách, tha hồ nói năng đùa nghịch, nói bậy, ngâm thơ hay hát thì tùy. Nhưng trong bếp thì rất cần rón rén nhẹ nhàng, mẹ của bạn không thích ồn ào và ở trong nhà,  cái bếp mới là nơi trú ngụ chính của bà chứ không phải phòng riêng. Bà ngồi ở một cái ghế tựa ngay bên cửa sổ, cạnh bàn trà, nơi đặt vài cuốn sách về đạo Phật, cuốn kinh nhật tụng...

Bạn tôi bảo nếu bếp không quá xinh như thế có lẽ nên đặt luôn cái tivi cho mẹ. Nhưng tivi không có chỗ, nên bà cứ ngồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ngày mấy lần bật cái bếp từ lên, nấu hay đun một cái gì đó, cực kỳ tối thiểu cho một người hầu như ăn chay, là bà,  một người ăn ít và hầu như không ăn  đúng bữa bao giờ, là bạn tôi.

Nói thế để người đọc có thể hình dung ra một căn bếp buồn đến cỡ nào. Buồn đến mức hình như không có kiến không có ruồi, không có mùi thức ăn thơm náo nức, thậm chí cả mùi thức ăn sắp lên men hỏng cũng không. Trong căn bếp buồn, lặng lẽ một người phụ nữ buồn. Một mớ rau muống mua về tự nhặt rồi chia ra đến dăm túi nhỏ. Ăn đến túi thứ 4 thì túi thứ 5 úa vàng.
 
Bếp từ biết nói
Đến phụ bà nấu nướng, tôi mới bất ngờ vì chiếc bếp từ biết nói, giúp bà bớt cô đơn (ảnh minh họa)

Tấ cả những điều vừa kể trên là để nói về cái bếp. Hôm ấy, tôi vào bếp phụ việc bà, cũng chỉ mon men thôi. Bà chỉ chỗ rửa rau, chỉ chỗ bật bếp để bà làm việc khác. Cái bếp ấy, giờ tôi không nhớ của hãng nào, nhưng làm tôi choáng váng. Ấn ngón tay vào nút Power, mới chamh, bất ngờ nghe một giọng nói vang lên, từ bếp: cám ơn bạn đã dùng bếp từ thông minh của hãng..., bạn vừa bật bếp, bây giờ bạn cần đặt nồi lên và lưu ý v.v…
Một cái bếp biết nói!

Mọi người bảo bây giờ không thiếu gì những đồ vật thông minh và biết nói như thế. Cảm ứng âm thanh hay gì đó đại loại cũng đã trở nên phổ biến. Còn nhấn một ngón tay mà bếp bật nói thì là chuyện bình thường thôi. Công nghệ bây giờ cho phép người ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình một cách dễ dàng. Một người già nấu bếp cần những lời cảnh báo từ bếp như thế. Một cái bếp biết nói không phải ý tưởng tồi...

Nhưng tôi, tôi thấy sợ. “Mẹ tôi tự mua cái bếp ấy đấy”- bạn tôi bảo vậy. Bạn là đàn ông và bạn có mẹ biết nấu ăn, biết mua những đồ vật thông minh để bạn yên tâm khi mẹ vào bếp. Nhưng có lẽ bạn chưa biết, khi người ta môt mình trong bếp, không có tiếng người nào khác cả ngoài thứ âm thanh lạnh tanh cài sẵn mỗi khi định làm một món ăn nào đó, nỗi cô đơn ấy lớn đến mức nào.

Có đôi khi đứng trong bếp, cũng thèm được nghe tiếng người nào khác, tiếng trẻ con đòi thức ăn, tiếng mèo chó gừ gừ tranh nhau một miếng đánh rơi... Tiếng người trong bếp, phải buồn đến đâu mới nghe tiếng của bếp. Nhớ đến một cái bếp từ thôi, lạ thế, mà mũi cũng cay!
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình