Mẹ và bé -

Xót xa khi thấy cháu nội bị cho vào khuôn đúc thiên tài

(Tamsugiadinh.vn) - Bà con hàng xóm ai cũng khen nhà tôi tốt phúc, con cháu đuề huề, đứa nào cũng thành đạt, giỏi giang. Nhưng đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chẳng ai biết gần cả năm nay tôi buồn như thế nào khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh đứa cháu nội duy nhất bị “hành xác” mà không có cách nào giúp cháu.
Xót xa khi thấy cháu nội bị cho vào khuôn đúc thiên tài
Xót xa khi thấy cháu nội bị cho vào khuôn đúc thiên tài

Xót xa khi thấy cháu nội bị cho vào khuôn đúc thiên tài

 

Tại sao con tôi cứ cố đúc cháu thành thiên tài làm gì cho khổ nó ra?

Có lẽ, để hình dung về áp lực học tập mà cháu trai 5 tuổi của tôi đang phải chịu đựng thì cần ngó qua thời khóa biểu hàng ngày của nó. Ngày nào cũng vậy, dù mùa đông hay mùa hè, cháu phải dậy từ 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, học 20 phút tiếng Anh với mẹ, sau đó theo xuống sân chơi của khu chung cư tập chạy với bố. Tất nhiên, con trai tôi không bắt thằng bé tập theo đà chạy của người lớn nhưng vẫn phải chạy đủ ba vòng sân rộng rồi mới được về ăn sáng. 

Nói riêng về chuyện ăn sáng, tôi cũng thấy cám cảnh thay cho con cháu nhà mình. Con dâu tôi là người đi du học về, rất chú trọng đến chế độ healthy - chỉ chọn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Vậy nên, mỗi sáng, cháu tôi không được ăn bún, ăn phở, ăn trứng vịt lộn như những đứa trẻ khác mà suốt ngày chỉ có bánh mì đen và một cốc sữa, cuối cùng tráng miệng bằng táo  nhập khẩu. 

Tôi không hiểu người ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi với chế độ ăn đó nhưng tôi chắc chắn một điều là cháu tôi rất tội nghiệp vì gần như nó chưa từng được ăn những món mà bạn bè nó vẫn ăn như kem, bánh rán, kẹo mút. Có lần, thương cháu quá, tôi lén mua cho nó đĩa bánh cuốn ăn sáng, thằng bé rất háo hức nếm thử nhưng vừa chui qua họng thì mẹ nó nhìn thấy đã gắt um lên, rồi mặt mũi tái dại đi và giải thích cho cả bà lẫn cháu một bài. Đại thể là trong món bánh này có bao nhiêu vi trùng - vì người ta làm bánh bằng tay, rồi hành phi bằng mỡ bẩn, rồi rau sống có trứng giun, trứng sán… Báo hại thằng bé con về sau cứ nhìn thấy bánh cuốn thì gọi đó là bánh “vi trùng”. 

Sau lần đó, chồng tôi đã rất bực, nhưng không phải bực với cô con dâu học rộng biết nhiều mà lại bực với tôi. Ông ấy cũng cho rằng hai đứa đang nuôi con theo chế độ chuẩn mực, và cần phải làm thế để thằng bé thành đạt trong tương lai. Tôi không thể chống lại lý lẽ của ba người lớn trong nhà nên từ đó về sau cứ cắn răng nhìn cháu nội bị hành xác chứ không dám làm gì để thay đổi cả. 

Chuyện ăn đã vậy, đến chuyện học lại càng khổ cho cháu tôi hơn nữa. Thằng bé mới có 5 tuổi mà bị bắt học bao nhiêu thứ trên trời dưới bể. Mới đầu, con dâu tôi gửi nó vào một trường quốc tế, nơi nửa lớp là các bạn nước ngoài, từ Hàn Quốc, Úc, đến Nga, Anh, Pháp. Nhưng sau đó, con dâu tôi lại cho rằng, chương trình học của trường đó nhẹ quá nên chuyển con đến một trường khác, dày đặc những môn học như tiếng Anh, âm nhạc, hội họa, toán học, làm quen với chữ, số… Kết quả là cháu nội tôi lại phải chạy theo những môn học quá sức với tuổi của nó.  

Xót xa khi thấy cháu nội bị cho vào khuôn đúc thiên tài

 

Chồng tôi cũng nghĩ hai đứa đang nuôi con theo chế độ chuẩn mực, và cần phải làm thế để thằng bé thành đạt trong tương lai

Nhưng hình như học ở lớp chưa đủ, bố mẹ thằng bé còn cho nó đi học thêm vào bất cứ thời gian nào có thể. Ví dụ như thứ 2, sau khi từ trường mẫu giáo về, thằng bé phải đi học thêm tiếng Pháp – vì mẹ nó cho rằng học song song hai ngoại ngữ sẽ kích thích khả năng tư duy hơn nữa. Rồi thứ 3 là đến lớp học võ, thứ 4 lớp học piano, thứ 5 lớp học gấp giấy nghệ thuật, thứ 6 là kĩ năng sống… thứ 7, chủ nhật thì sẽ hoàn thành khóa học toán đặc biệt và theo bố mẹ đến các viện bảo tàng để thực tập, nghiên cứu…

Với lịch học dày đặc như thế, một thằng bé 5 tuổi không chịu đựng nổi nên càng ngày nó càng gầy rớt, xanh bủng như tàu lá và đáng sợ hơn nữa là nhìn mặt cháu lúc nào cũng ngơ ngơ, ngác ngác. Nhưng hình như bố mẹ nó với chồng tôi, không lấy thế làm lo lắng, mà chỉ chăm chăm vào thành tích của cháu. 

Mỗi khi có khách đến nhà, mọi người lại khuyến khích nó nói toàn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, chỉ tội mấy ông bà lớn tuổi, nào có nghe được gì đâu, cứ thấy nhí nha nhí nhố thì khen là cháu giỏi, cháu bé mà đã nói tiếng Tây như gió. Đâu có ai biết mỗi sáng cháu bật dậy như cái máy, ngồi ăn nhai lúng búng trong miệng miếng bánh mì khô và khóc đến mòng mắt mỗi khi phải ngồi học đến tận khuya mới được nghỉ ngơi. 

Ngay tối hôm qua thôi, tôi không thể ngủ được khi hơn 11 giờ đêm mà thằng bé vẫn phải làm bài gì đó, nó khóc đòi đi ngủ nhưng bố mẹ nhất quyết bắt con làm xong mới được nghỉ. Khi tôi sang góp ý thì hai đứa tỏ vẻ không bằng lòng, chúng bảo do thằng bé học không tập trung nên mới thế, và việc tôi dung túng cho nó chỉ càng khiến nó lười biếng hơn. Trời ơi, một thằng bé 5 tuổi cần gì đến nhân với chia, Anh với Pháp, nó chỉ cần được phát triển bình thường và được yêu thương như tất cả bạn bè khác mà thôi. 

Là một giáo viên tiểu học hơn 35 năm nên tôi khá hiểu năng lực của từng đứa trẻ. Theo tôi thì cháu nó không đến mức vượt trội giống Albert Einstein hay Thomas Alva Edison nhưng cũng khá thông minh, nhanh nhẹn. Vậy thì cố đúc cháu thành thiên tài làm gì cho khổ nó ra? Trong khi đó, hạnh phúc trước mắt của cháu là tuổi thơ với những trò chơi vui vẻ cùng bạn bè, những món ăn đầy hương vị hay khoảng thời gian tự khám phá bản thân, kích thích sáng tạo thì lại bị bỏ lỡ. Đành rằng tương lai là quan trọng, nhưng nếu cháu không hạnh phúc ngay bây giờ thì khi thời gian trôi qua tuổi thơ sẽ còn lại gì?

Nỗi ẩn ức này cứ giày vò tôi mãi nhưng chính bản thân tôi lại không biết phải làm sao để thoát ra hay góp ý thế nào cho các con hiểu. Mong các chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên để đưa cháu mình thoát khỏi cảnh bị ép học đến mụ cả người. Xin cám ơn!

Hoàng Thị Nhàn (Cầu Giấy, Hà Nội)


    
Tâm Sự Gia Đình

Bài viết liên quan