Tôi phải "thực dưỡng" tâm hồn con!

Tôi nhận ra nhiều những triết lý quan trọng từ căn bếp của những người thực dưỡng, từ bữa ăn của những người thực dưỡng và triết lý sâu xa từ cách ăn uống ấy. Để sau tất cả, điều ý nghĩa nhất đối với tôi, trên con đường làm mẹ của mình, chính là sự cân bằng!
Tôi phải "thực dưỡng" tâm hồn con!
Tôi phải "thực dưỡng" tâm hồn con!

Tôi phải thực dưỡng tâm hồn con!

"Giác ngộ' thực dưỡng

Tình cờ, một lần, tôi đến với một căn bếp của một người thực dưỡng, tôi thấy ở đây những thực phẩm nguyên cám, những dụng cụ nấu bếp từ những ngày rất xa, gồm cả cối xay tay, cối nghiền vừng bằng những khe xước nhỏ xếp dày dưới đáy, những hũ tương tự ủ mà từ lâu lắm rồi, trong ký ức của tôi chỉ còn lưu lại khi bà ngoại tôi còn khỏe. Ở đây có những loại củ quả bé nhỏ, thậm chí hơi còi cọc.

Một không khí thô sơ, nguyên thủy và có phần giản đơn! 

Không có đường, rất ít đồ béo, hay chất ngọt nhân tạo như mì chính, hạt nêm! Không có những dụng cụ bếp núc cầu kỳ!

Tôi thực sự bị thu hút. Tôi thấy tò mò. Dần dần, tôi học được biết bao nhiêu điều thú vị từ những người thực dưỡng. Về ý nghĩa của năng lượng âm dương, về việc tạo hóa đã sinh ra những sự vật bất toàn, để nó tự tìm đến nửa còn lại cân bằng với nó. Như là hạt muối và rau. Như là nấm và rong biển với gừng. Như là những chiếc nồi và chảo thật dày để nấu những nguyên liệu thật nguyên chất.

Tôi phải thực dưỡng tâm hồn con!

Tôi chưa đủ hiểu biết để làm một người mẹ thực dưỡng, chưa đủ vững vàng để chuyển cả gia đình sang một chế độ ăn uống mới. Nhưng nhờ các tài liệu thực dưỡng, tôi đã học hỏi được vô vàn điều mới mẻ. Tôi đã từng không biết một người mẹ lại có tác động lớn với gia đình đến thế, nhiều quyền năng đến thế. Cũng như không hề biết được rằng, nhờ có tình yêu và lòng tin của mẹ, các con có thể chuyển biến thế nào.

Tôi đã không biết điều đó nên đã từng nhất mực tin rằng mẹ không cần phải săn sóc con nhiều quá. Tôi thậm chí giữ khoảng cách với con, vì sợ con “bám mẹ”. Tôi lo lắng cho nhan sắc của mình một cách sốt sắng và lo chuyện kiếm tiền một cách mải mê. Tôi cho là ngoài chuyện chăm sóc gia đình và con thì tôi còn phải giữ chồng và giữ mức lương của mình...

Thực dưỡng đã dạy tôi, rằng, việc người ta có thể dễ dàng dậy sớm, cũng như hình thành thói quen dậy sớm hay không, phụ thuộc rất nhiều vào đồ ăn dành cho bữa tối. Những món ăn từ chế phẩm động vật khiến cơ thể cần thời gian để ngủ nhiều hơn, giấc ngủ cũng mệt nhọc hơn so với ngũ cốc và rau.

Việc những đứa trẻ đến trường có thể tập trung cao độ vào bài học hay không, phụ thuộc rõ ràng vào độ nóng của gan, vào việc người mẹ sử dụng đồ ăn cho gia đình với chừng nào dầu mỡ và đường muối.

Tôi đã "thực dưỡng" tâm hồn con...

Việc một đứa trẻ cộc cằn, nóng nảy rõ ràng có liên quan đến việc não bộ của nó đã chú tâm vào các thiết bị nghe nhìn quá lâu; hay cũng có thể là bởi nó ít khi được hưởng thụ cảm giác an bình nên đã mất đi sự kiên nhẫn cũng như bình lặng. Tương tự thế, một đứa trẻ ít có sự hào hứng với thế giới và những người thân của nó có liên quan rõ rệt đến việc nó đã bị “bỏ đói” về tình cảm, hoặc là đã hoàn toàn thỏa mãn với thế giới riêng, đến từ chiếc smart phone của bố hoặc mẹ rồi...

Tôi đã hiểu ra điều đó và không muốn làm một người mẹ thờ ơ nữa. Tôi không muốn tỏ ra – trên lý thuyết – là một người mẹ nhàn nhã và năng động nữa. Tôi không tự cổ vũ mình bằng cách xuề xòa rằng thời nay là thế, để “ném” cho con cái thiết bị được mệnh danh là rất “thông minh” như điện thoại, để trốn đi khoảng thời gian đọc sách cho con, đi bộ cùng con, hoặc đơn giản là nói với con một cách thong thả rằng mình rất yêu con.

Tôi không còn tự cho phép mình nhận về hàng đống việc rồi tặc lưỡi, cứ ôm laptop ngồi làm việc cho đến khi nào đói sẽ đưa con đi ăn cái gì đó thật nhanh hoặc mua món gì về, bày ra mâm nữa.

Tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa của cảm giác “ở bên con” thực sự. Rằng con cần phải được dụi vào lòng mẹ, cần phải được nắm bàn tay của mẹ, được mẹ ôm vào lòng và nghe giọng nói của mẹ. Điều đó ý nghĩa hơn bất cứ một chương trình giáo dục đắt đỏ nào, ý nghĩa hơn bất kỳ một thiết bị thông minh nào. Và cần thiết hơn mọi hoạt động phô trương nào.

Tôi phải thực dưỡng tâm hồn con!

Tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự “dung hòa”, bình ổn, thay vì trấn áp. Khi con bực bội, nóng nảy hay có thái độ gì không đúng, thay vì tôi cũng quát tháo, cáu gắt, “ném” vào mặt con những lời bẳn gắt để “dẹp” đi cái mớ hỗn độn của con, thì tôi chọn cách nhìn vào mắt con. Bằng cái nhìn bình lặng.

Có nghĩa là dùng năng lượng bình an để dung hòa đi sự nóng nảy của con, thay vì dùng sự nóng nảy để đè bẹp những cảm xúc tiêu cực trong con mình. Bởi lẽ, sự nóng nảy của tôi sẽ chỉ khiến cho mớ hỗn độn trong con bị “dẹp tạm” vào một xó. Như cách người ta quét nhà nhưng lại gom rác, giấu kín vào một góc. Để rồi ở đó sẽ nảy sinh ra rất nhiều ruồi muỗi và vi khuẩn. Thay vì người ta đổ được nó vào đúng nơi quy định. 

Bằng sự ôn hòa, tôi muốn con hiểu rằng thế giới này không ai định đối đầu với con, nên con không cần phải tỏ rõ thái độ đối đầu như thế. Con không cần phải nói to như vậy, không cần phải gào lên như vậy, không cần phải quyết liệt như vậy. Bởi vì mẹ ở ngay đây, và mẹ nghe thấy rồi. Thường thì chỉ sau một vài giây, nhận thấy thái độ tuyệt đối cân bằng của mẹ, những nóng nảy, bực bội trong đứa trẻ sẽ được hòa tan.

Nó sẽ thôi không tỏ thái độ tiêu cực nữa, đó mới là lúc để tôi nói với con về sự đúng/ sai của nó. Đa số những người làm cha mẹ thường than thở rằng con của họ không biết nghe lời. Nhưng tôi thì cảm thấy họ đã dùng sức mạnh để trấn áp sự bất bình trong con. Có nghĩa là dồn ép nỗi bực bội ấy vào một góc, để rồi nuôi cho nó lớn hơn, lớn đến mức đủ sức phản kháng lại bố mẹ trong mọi trường hợp căng thẳng nhất.  

Tôi nhận ra nhiều những triết lý quan trọng từ căn bếp của những người thực dưỡng, từ bữa ăn của những người thực dưỡng và triết lý sâu xa từ cách ăn uống ấy. Để sau tất cả, điều ý nghĩa nhất đối với tôi, trên con đường làm mẹ của mình, chính là sự cân bằng!

Kỳ sau: Tôi đã tập cho con ăn thực dưỡng thế nào?

Nguyên Ân

Theo Màn Ảnh Sân Khấu 

Tôi phải thực dưỡng tâm hồn con!

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình