Mẹ và bé -

Tiền bao nhiêu cũng thiếu, hãy dành thời gian cho con nhiều hơn đi!

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi may mắn hơn người mẹ ấy vì đã kịp tỉnh ra và cứu được con mình. Tôi thực lòng chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả những người mẹ khác rằng, tiền bao nhiêu cũng thiếu, công việc bận rộn đến đâu cũng đều khiến người ta cảm thấy công sức của mình như mất hút. Chỉ có khoảng thời gian dành cho những đứa con là còn lại mãi.
Tiền bao nhiêu cũng thiếu, hãy dành thời gian cho con nhiều hơn đi!
Tiền bao nhiêu cũng thiếu, hãy dành thời gian cho con nhiều hơn đi!
Không phải tôi không hiểu rằng mình cần phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn, nhưng tôi đang ở trong giai đoạn ngàn năm có một trong công việc. 

Tôi thường trở về nhà khi chồng và con đều đã ngủ. Có những hôm, con tôi nằm lăn lóc trên nền nhà và chồng tôi ngáy khò khò bên cạnh. Khi ấy, tôi rất bực, tôi trách chồng mình vì sao lại không bế con vào giường. Chồng tôi bảo, con bé nhớ tôi, nó không chịu nằm yên, cứ khóc nhèo nhẹo nên anh phải bày trò chơi cùng con trên nền nhà, rồi hai bố con ngủ thiếp…

Thực lòng, không phải tôi không hiểu rằng mình cần phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng tôi đang ở trong giai đoạn ngàn năm có một trong công việc. Nếu dự án này hoàn thành, tôi sẽ được hưởng một phần lợi nhuận kha khá. Ngay cả chuyện sinh con cũng nằm ngoài dự tính của cả hai vợ chồng, tôi muốn sinh con sau khi mua được nhà, nhưng lỡ mất rồi! Khi bụng to, tôi vẫn đi làm, thậm chí đi công tác. Tôi tin là mình rất khỏe. Tôi còn uống cả café nữa. Làm sao có thể thức đêm được với khối lượng công việc ngập đầu và những cơn buồn ngủ luôn chầu chực. Chồng tôi không hài lòng, nhưng tôi nghĩ là anh không hiểu và cảm thông cho vợ…

Bảy tháng rưỡi, người ta phải cấp cứu cho tôi, mổ bắt con trong chuyến đi công tác, cách nhà tôi gần 300km. Chồng tôi hớt hải đến nơi, thấy con mình bé tí nằm trong lồng kính và thoi thóp thở, thấy vợ đang đau đớn trong phòng hồi sức, tôi đọc được trong anh sự lo lắng nhưng có phần chán nản. Tôi nghĩ, đàn ông ích kỷ như nhau. Trong khi người đàn bà của họ vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa lo kiếm tiền thì có vẻ như họ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng.

Bốn tháng, tôi cai sữa cho con. Đi làm, bầu vú còn đang căng tức cứ như đâm nhói vào tim tôi, nhắc tôi nhớ về đứa trẻ đang thèm sữa. Nhưng biết làm sao, nếu tôi từ bỏ, người ta chắc chắn phải thuê người khác, tôi sẽ mất hoàn toàn vị trí bây giờ. Chẳng lẽ, đợi khi con được ngoài 2 tuổi, tôi sẽ đến công ty để phỏng vấn, thi tuyển lại từ đầu hay sao? Con gái tôi không bám mẹ. Chuyện ấy hoàn toàn dễ hiểu, tôi không gần gũi con bé mà. Chưa kể, tôi cũng vui vì điều đó nữa. Làm sao tôi đi làm cho được khi con khóc nhằng nhẵng mỗi lần ra khỏi cửa?

Đừng bỏ lỡ

Tôi thấy mình hiện đại, tôi thấy mình năng động. Tôi thấy những người nói quá nhiều về chuyện phụ nữ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chẳng qua là chưa bị ném vào vóng xoáy của đồng tiền như tôi. Tôi đi làm, chồng tôi cũng đi làm. Tôi giục anh về nhà sớm hơn tôi một chút để nhận đứa trẻ từ tay cô giúp việc, vì buổi chiều tối cho đến đêm, thường là khi tôi phải tổng hợp số liệu từ các chi nhánh chuyển về, khẩn trương lập báo cáo và đẩy lên hệ thống. Dù gì thì hợp đồng mua nhà trả góp cũng đã ký rồi, chúng tôi như người ngồi trên đống lửa với khoản nợ chia đều hàng tháng và "treo" trên đỉnh màn mỗi đêm…

Một tuổi, con tôi bị thừa cân, béo phì vì ăn sữa ngoài. Như vậy đúng là rất không tốt nhưng cũng chưa nghiêm trọng, chỉ cần giảm sữa đi là được. Tôi dặn cô giúp việc ở nhà giảm sữa của con đi và bắt con vận động nhiều hơn, bắt cháu tập trườn bò. Nhưng con tôi có vẻ không hứng thú gì với việc vận động cơ thể cả. Cháu lẫy rất ít, gần như không vận động. Tôi tặc lưỡi, không sao cả, có lẽ con tôi sinh non nên cần nhiều thời gian hơn. Chồng tôi bắt đầu thuyết phục tôi nghỉ việc.

Nhưng không được, thời gian sinh nở khó khăn nhất qua rồi, trước đây tôi còn cố gắng được để không phải nghỉ thì tại sao bây giờ lại nghỉ? Đứa trẻ nào nuôi mãi mà chẳng lớn, tại sao tôi lại phải ở nhà? Chồng tôi hình như bị cái bản chất nhỏ nhen trong người anh trỗi lên thì phải, anh bực bội với tôi, đá thúng đụng nia. Tôi thấy chồng mình như vậy cũng muốn nổi xung lên với chồng. Tôi thậm chí còn cảnh cáo, nếu anh dám thì ký đơn li hôn chứ đừng lấy lí do vợ ít khi ở nhà mà đòi cặp kè gái gú. Phải biết là tôi đang lăn lộn vì chính cái gia đình này.

Tôi thật vui khi thấy mình không phải kiểu đàn bà ủy mị. Thật vui khi cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của mình. Tôi không quyến luyến với con bé lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Không mất thời gian rên rĩ lắm với một vài nốt muỗi đốt trên người con. Không có nhu cầu ôm ấp con khi ngủ. Tôi không biết con mình mỗi ngày uống bao nhiêu sữa nữa, nhưng nhớ chính xác lượng café đen mỗi ngày để trở nên linh hoạt và giảm trừ calo.

Một tuổi rưỡi, chồng tôi lẳng lặng đưa con đi khám. Bác sĩ bảo con tôi phát triển quá chậm so với bạn bè cùng chăng lứa về chỉ số IQ. Họ bảo cháu hơi ngơ ngác, yên lặng một cách đặc biệt, không bập bẹ tập nói và không có nhu cầu trao đổi tình cảm với mọi người. Tôi không có mặt khi chồng tôi bế con đi khám, chỉ đến khi anh cầm kết luận của bác sĩ về nhà, ném thẳng vào mặt tôi, tôi mới đọc.

Tôi không quyến luyến với con bé lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Không mất thời gian rên rĩ lắm với một vài nốt muỗi đốt trên người con. 

Thay vì cảm thấy ân hận, tôi cho rằng chồng tôi ích kỷ. Tôi rất buồn vì kết quả của con nhưng trong phút chốc thấy giận chồng ngùn ngụt. Giận, vì anh đã ném kết quả vào mặt tôi. Giận vì anh có vẻ như muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi mà không biết tôi đã cố gắng để kiếm tiền ra sao. Giận, vì tôi nghĩ, nếu tôi chỉ ở nhà ăn bám chắc chắn anh cũng như vô số đàn ông khác, khinh vợ mình như mẻ. Nhưng tôi đi làm, lăn lộn đến khốn khổ ở ngoài xã hội để kiếm đồng tiền mồ hôi xương máu thì cuối cùng mọi thứ tồi tệ xảy ra trong cái nhà này cũng vẫn là cái lỗi của tôi. Nghĩ thế, tôi không kiềm chế nổi. Tôi khóc gào lên. Trong lúc chồng tôi câm lặng, mặt anh đanh lại thì tôi như điên, như khùng. Tôi ném trả cuốn số khám vào mặt anh, tôi thấy thù ghét chồng mình vì đã đổ lỗi lên đầu tôi.

"Bốp". Một cái tát nảy lửa của chồng, giáng thẳng vào mặt tôi! Không thể tưởng tượng nổi người đàn ông luôn nhường nhịn, lặng im, chiều chuộng tôi hơn bất cứ điều gì, bây giờ lại có phản ứng ghê gớm thế. Anh còn nghiến răng, bảo tôi: "Câm mồm". Tôi sững sờ vì cái tát của chồng. Nhưng trong thoáng chốc, cơn giận của tôi lại bốc lên đầu. Tôi giật tung chăn màn, giật tung quần áo, ném vỡ tan ly cốc, nhét hết tất cả đồ đạc riêng vào vali, quyết định rời đi. Chồng không phản ứng, anh có vẻ cũng ân hận vì đã quá tay nhưng cũng chỉ biết chết trân nhìn tôi nổi khùng.

Đúng lúc tôi đá cái vali của mình ra cửa, giật tung cái dây sạc điện thoại nhét vào túi xách, chân đã kịp giẫm vào đôi giày bệt, chuẩn bị cho một giây sau là lao vùng ra cửa, thì con gái tôi bất chợt khóc òa! Cháu khóc như hoảng hốt. Như sợ hãi. Khóc như giật mình tỉnh ra khỏi cơn ác mộng dài. Cháu nhoài người như muốn lao từ giường xuống đất, với tay theo tôi và miệng hét lên "Mẹ! Bế!".

Tôi về nhà, trong những khoảng thời gian ít ỏi của mình, tôi vẫn lao đầu vào công việc.

Hơn một năm nay, từ lúc sinh ra, con tôi chẳng nói gì. Tôi về nhà, trong những khoảng thời gian ít ỏi của mình cũng có khi dạy con tập nói mà cháu chỉ im lìm. Bây giờ nghe con gọi, bất chợt máu toàn thân tôi ngừng chảy. Tôi rũ xuống như người kiệt sức nhưng lại muốn vùng lên để đỡ con mình. Đứa trẻ ngây ngô ấy như có linh cảm đặc biệt trong phút giây đau đớn của gia đình, nó cất tiếng gọi vào chính lúc mà cả tôi và bố của nó đều tuyệt vọng!

Bây giờ thì tôi bán lại ngôi nhà trả góp. Chúng tôi chấp nhận đi thuê một ngôi nhà ở xa trung tâm, chồng tôi đi làm và tôi ở nhà với con. Con gái tôi, chỉ sau vài tháng nhận được sự quan tâm của mẹ đã tiến bộ nhanh trông thấy. Tôi ngày một cảm nhận được sức sống và tình yêu thương của sinh linh bé nhỏ, càng không hiểu nổi mình đã từng đã nghĩ gì và cảm thấy ra sao, khi mà đã có lúc tôi gần như không hề biết xót thương con…

Chiều nay, câu chuyện về người mẹ mải mê công việc, bàng hoàng biết tin con bị ung thư dạ dày lại khiến nỗi ân hận trong tôi trỗi dậy. Tôi may mắn hơn người mẹ ấy vì đã kịp tỉnh ra và cứu được con mình. Tôi thực lòng chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả những người mẹ khác rằng, tiền bao nhiêu cũng thiếu, công việc bận rộn đến đâu cũng đều khiến người ta cảm thấy công sức của mình như mất hút. Chỉ có khoảng thời gian dành cho những đứa con là còn lại mãi.

Câu chuyện về người mẹ mải mê công việc, bàng hoàng biết tin con bị ung thư dạ dày lại khiến nỗi ân hận trong tôi trỗi dậy.

Nguyên Ân
Theo Màn Ảnh Sân Khấu

 


    
Tâm Sự Gia Đình