Dạy con -

Tâm tư của mẹ bỉm sữa "cai" điện thoại!

(Tamsugiadinh.vn) - Không còn cảm giác lệ thuộc, tôi nhận ra rằng hiệu suất công việc và niềm vui cho gia đình được gia tăng đáng kể. Chồng tôi, sau vài ngày “nhăn nhó”, anh cũng hoàn toàn đồng ý với tôi...
Tâm tư của mẹ bỉm sữa "cai" điện thoại!
Tâm tư của mẹ bỉm sữa "cai" điện thoại!

 Tâm tư của mẹ bỉm sữa cai điện thoại!

Chúng ta đang bị "xiềng xích" bởi chiếc điện thoại thông minh.

Một tuần nay rồi, tôi quyết định bán chiếc smart phone (điện thoại thông minh) của mình đi. Để dành thêm thời gian cho con của mình! 

Cách đây bốn năm, khi bắt đầu cưới nhau và mang bầu, vợ chồng tôi khó khăn đến nỗi tôi chỉ có một chiếc laptop cũ để làm việc, có thể liệt kê thêm rằng hai vợ chồng đều dùng mỗi người một chiếc máy “cùi bắp” để nghe gọi. Khi ấy tôi đã nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa, dư dả hơn, sinh con và đợi con bé qua thời kỳ bỉm sữa, tôi sẽ mua cho hai vợ chồng, mỗi người một chiếc smart phone đời mới, nghe nhạc, xem youtube, lướt facebook cho thoải mái... 
 
Khi con tôi hai tuổi, tức là sau một năm bán hàng online cật lực và làm việc văn phòng không ngừng nghỉ, tôi chạm tay vào sản phẩm công nghệ đời mới nhất. Thấy mình vô cùng năng động, hiện đại và sành điệu!
 
Suốt hai năm nay, con tôi quen với sự “chấm chấm quẹt quẹt” theo bố mẹ. Con bé 4 tuổi mà đã biết dùng điện thoại để tự mở kênh youtube mà nó thích. Đủ nhanh nhạy để phát hiện ra chỗ bố mẹ “giấu” điện thoại ở đâu. Và học được cách nói dối là “con buồn ngủ”, để trùm chăn, cắm tai nghe và say sưa theo máy tính bảng của mình. Không phủ nhận, một thứ sản phẩm nhỏ bé như smart phone và máy tính bảng đã đủ để khiến cuộc sống vợ chồng và con cái tôi thay đổi.
 
Ngày yêu nhau, chúng tôi nhắn tin sms với giá 300đ/ tin, và hóa đơn điện thoại tháng nào cũng làm cả hai hốt hoảng vì tin nhắn. Bây giờ thì chúng tôi chỉ cần một phần mềm miễn phí, ngồi trong vùng phủ sóng wifi. Tương tự như thế, mọi khoảnh khắc của gia đình đều được tôi lưu lại, mà không cần đến máy chụp ảnh hay máy quay phim cầu kỳ.
 
Hai mươi mấy chấm” là con số đáng giật mình cho độ nét của một chiếc máy ảnh gắn kèm điện thoại thông minh! Rất nhiều lần, tôi nghe về tác hại của những chiếc điện thoại và máy tính bảng với con, nhưng làm sao mà tôi từ bỏ được nó bây giờ. Nó cần cho công việc, nó tiện cho liên lạc, nó quá nhiều chức năng để tôi lưu giữ mọi khoảnh khắc cho gia đình mình...
 
Tâm tư của mẹ bỉm sữa cai điện thoại!

Khai thật đi, có phải có mẹ còn vừa cho con ti, vừa lướt web không?
 
Nhưng một bức rào chắn vô hình được giăng ra. Con tôi, buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là nó quờ tay vào chiếc điện thoại thông minh đã được sạc đầy pin suốt cả đêm qua, của bố, hoặc là của mẹ! Bữa cơm, con bé vừa nhai vừa dán mắt vào màn hình giải trí. Tôi không muốn nặng lời với con, không muốn làm con bé giật mình, không muốn làm con sợ hãi đến mức đang ăn cơm cũng nức nở khóc òa, nên thôi đành tặc lưỡi cho qua.
 
Và mỗi một chiều về, vì tôi bận nấu ăn, vì chồng tôi bận tập thể dục, vì không có nhiều thời gian, chúng tôi lại để con mình ôm khư khư điện thoại, cười khanh khách với những bộ phim trên kênh youtube. Khi tôi muốn con vào ăn cơm, tôi phải đợi con xem hết hoạt hình. Khi tôi muốn con đi ngủ, tôi phải hứa sẽ cho con xem phim trên điện thoại.
 
Khi tôi muốn con làm điều gì đó, tôi đều phải hứa sẽ quy đổi ra thời gian con được xem youtube. Khi tôi muốn con vẽ, con vùng vằng gạch ra vài gạch trên giấy rồi vứt đấy, lấy điện thoại xem. Khi tôi muốn đọc sách cho con nghe, con tự lấy điện thoại mở ra phần “đọc truyện cho con” bằng giọng đọc của một “cô” được ghi âm sẵn...
 
Tôi bắt đầu hốt hoảng! Ở độ tuổi của con, co cần phải được hướng đến hoạt động tay chân. Nhưng ngày nghỉ của con tôi là “ngày điện thoại”. Người ta cần con vẽ dù nét vẽ ngô nghê, cần con kể chuyện dù giọng kể của con lắp bắp, người ta cần con hỏi đáp, thắc mắc thật nhiều dù quanh đi quẩn lại những câu hỏi của con có buồn cười đến mấy. Chứ không phải là cái cách con coi thế giới này không quan trọng bằng điện thoại, và làm mọi việc chỉ để hướng về điện thoại, như cách mà tôi đang vô tình dạy con!
 
Tâm tư của mẹ bỉm sữa cai điện thoại!

Ở độ tuổi của con, con cần phải được hướng đến hoạt động tay chân. Nhưng ngày nghỉ của con tôi là “ngày điện thoại”.
 
Rồi xem em chịu được bao lâu”. Chồng tôi nói thế khi tôi kiên quyết giấu chiếc điện thoại thông minh của mình vào ngăn tủ và khóa lại. Đúng là tôi không thể nào “chịu nổi”. Vì con tôi biết rõ mẹ chỉ cất đi thôi. Vậy là con bé nói với tôi những lời nịnh nọt, cố gắng nghe lời hết mức, làm mọi việc mẹ yêu cầu chỉ để mẹ đồng ý cho xem điện thoại.
 
Và khi điện thoại trở thành cơn thèm khát của con, tôi bắt đầu nhận ra con bé có những biểu hiện cục súc, thậm chí là dùng cả sự hỗn láo để đáp trả với bố mẹ khi tôi thông báo đã hết giờ dùng điện thoại rồi! Tôi rất đau lòng! Quyết định mang hết cả hai chiếc điện thoại thông minh của cả vợ và chồng, cũng như chiếc máy tính bảng ra hàng đồ cũ. Tôi chỉ để lại chiếc laptop to dành cho công việc.
 
Đống “máy móc” nhà tôi mang đến quán, cái giá rẻ bèo được đưa ra, chồng tôi xót ruột! Tôi nhìn anh bằng cái nhìn cứng cỏi nhất có thể, để đề nghị chồng tôi thuận tình. Bởi lẽ, cái giá dù rẻ đến bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn hơn cái giá “bán” tuổi thơ của con gái mình! Chồng tôi, có lẽ ít khi thấy tôi cứng rắn và cương nghị thế, anh đồng ý!
 
Những ngày sau đó khó khăn vô cùng! Buổi chiều, cần phải có ai đó ở bên con tôi để trả lời hàng chục câu hỏi trong vòng 5 phút! Cần phải có ai đó giữ cho con bé chiếc xe khi con tập đạp xe. Buổi tối, cần ai đó đọc truyện cho con, đóng kịch với con, chơi với con, hoặc là ngồi yên lặng với con để quan sát xem con chơi, như việc tối nay, là đếm xem con bò qua được mấy cái “hàng rào” mà không làm đổ “chướng ngại vật” của mình...
 
Không nói dối được là chính vợ chồng tôi cũng muốn cãi nhau. Bởi vì chơi với con không quen bằng việc “đấu đá” với bạn bè trên facebook. Quan sát trò chơi của con không thể vui bằng việc chơi game. Tối đến, những khoảnh khắc vui của gia đình được tôi – tự bảo với mình – hãy lưu giữ lại bằng tâm trí.
 
Một tuần sau thì tôi quen! Tôi cảm thấy mình tự do vô vàn! Không còn thói quen “nắm nắm giữ giữ” vì sợ xây xát chiếc điện thoại đắt tiền. Không còn thói quen cắm cúi “gẩy gẩy” những ngón tay từ vô thức. Không còn mớ dây nhợ lằng nhằng với sạc pin dự phòng, với chân sạc to, chân sạc bé cho điện thoại. Không còn cảm giác mình đang bị lừa khi con gái 4 tuổi nói những lời ngọt ngào với bố mẹ, vì bây giờ làm gì còn điện thoại thông minh nữa mà con “đánh đổi”...
 
Vậy nên, các mẹ bỉm sữa ơi! Hãy bỏ smart phone đi mà vui sống!
 
Nguyên Ân
Ảnh: Pinterest 
Theo Màn Ảnh Sân Khấu

    
Tâm Sự Gia Đình