Tư vấn - Tham khảo -

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cổ súy không cho trẻ đọc truyện cổ tích là rồ dại!

(Tamsugiadinh.vn) - Một đứa trẻ biết say mê những truyện cổ tích, biết thương những người bất hạnh, nghèo khổ, biết yêu con chim, yêu cây lá cỏ hoa thì không thể làm được điều ác...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cổ súy không cho trẻ đọc truyện cổ tích là rồ dại!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cổ súy không cho trẻ đọc truyện cổ tích là rồ dại!
- Thưa ông Trần Đăng Khoa! Trong khi mọi người đang quan tâm đến rất nhiều sự kiện nóng hổi thì tôi lại xin bắt đầu từ câu chuyện tưởng như rất vu vơ, không có gì là “thời sự” cả. Đó là truyện cổ tích. Ông đánh giá thế nào về giá trị của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam?
 
- Cổ tích là truyện thần tiên dành cho con trẻ, thường tồn tại qua truyền miệng. Mẹ kể cho con. Con kể cho cháu. Cháu kể cho chắt… Cứ thế truyền hết từ đời này sang đời khác. Sau đó, các nhà sưu tầm mới gom nhặt lại, cho xuất bản thành sách. Hầu hết đó là truyện dân gian.
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cổ súy không cho trẻ đọc truyện cổ tích là rồ dại!
Truyện cổ tích mở trí tưởng tượng, xây đắp tâm hồn cho con trẻ
 
Tôi nói “hầu hết”, vì còn có những nhà văn, trong đó có cả những tên tuổi rất lớn cũng đã nương theo hơi dân gian mà sáng tác truyện cổ tích cho các em và không phải chỉ cho các em, như nhà văn An Đéc Xen ở Đan Mạch, anh em Grim ở Đức, ở ta là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với truyện “Tìm mẹ”, nhà thơ Phạm Hổ với tập “Chuyện hoa chuyện quả”….

Chúng ta có cả một kho tàng truyện cổ tích vô cùng phong phú của 54 dân tộc anh em. Chúng ta còn có cả mảng cổ tích của các nước trên thế giới. Truyện cổ tích có giá trị đặc biệt. Nó mở trí tưởng tượng cho các em, xây đắp tâm hồn các em. Hướng các em tới cái thiện. Sẽ thật bất hạnh nếu tuổi thơ không có truyện cổ tích.

- Nhà thơ thử hình dung nếu một thế giới thiếu truyện cổ tích, trẻ em sẽ lớn lên và phát triển ra sao? Liệu có tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn khi giờ đây không ít diễn đàn đang cổ suý cho các bậc phụ huynh không cho con đọc truyện cổ tích?
 
- Đấy là việc làm không bình thường, nếu không nói là rồ dại. Nhà thơ Nguyễn Duy có hai câu thơ rất hay: “Mẹ ru cái lẽ ở đời/ Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Và như thế, đứa trẻ nào lớn lên cũng được nuôi dưỡng bằng hai bầu sữa. Bầu sữa của mẹ. Đó là vật chất. Còn một bầu sữa nữa. Bầu sữa tinh thần. Đó là tiếng hát, bài thơ, những câu truyện cổ tích của bà, của mẹ.
 
Đấy là hai cánh để các em bay. Là đôi chân cho con người ta bước. Nhờ thế, các em có được sự cân bằng để phát triển. Thiếu một trong hai vế đều không ổn. Nếu thiếu vật chất, đứa trẻ ốm đau, còi cọc, quặt quẹo, ta có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường và cũng dễ khắc phục. Nhưng đứa trẻ què quặt bệnh hoạn ở trong tâm hồn, khi thiếu đời sống tinh thần thì làm sao mà nhìn thấy được.
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cổ súy không cho trẻ đọc truyện cổ tích là rồ dại!
Truyện cổ tích nâng cánh em bay
 
Đến khi nó hiện nguyên hình để ta nhìn thấy được thì nó đã thành những Lê Văn Luyện, thành những kẻ tội đồ mất hết nhân tính ở lứa tuổi vị thành niên. Hãy thử khảo sát những kẻ đã mất hết nhân tính ấy xem tuổi thơ chúng đã sống ra sao? Chúng đã được nuôi dưỡng, giáo dục như thế nào? Một đứa trẻ biết say mê những truyện cổ tích, biết thương những người bất hạnh, nghèo khổ, biết yêu con chim, yêu cây lá cỏ hoa thì không thể làm được điều ác.
 
Bây giờ, trong đời sống thực dụng, người ta quá coi trọng vật chất mà lại quên đi những vẻ đẹp của đời sống tinh thần. Đấy là điều rất nguy hiểm. Từ đó sẽ xuất hiện những trái tim nguội lạnh, vô cảm. Và rồi cái gì đến đã đến. Chúng ta đã phải trả những cái giá đắt đến như thế nào. Đau lắm. Nhất là đối với những ai còn có lương tri…
 
- Cảm ơn ông…
 
Bình Như (ghi)
 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình