Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!

Đừng bao giờ day dứt đau khổ vì một vài người không yêu thương mình. Ở ngoài kia, thế giới có hơn 7 tỉ người, chắc chắn con sẽ gặp được một người để yêu thương. Mà giả như không còn ai yêu thương con được, mẹ sẽ yêu con thêm tất cả phần của họ.
Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!
Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!
loading...

Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!

Con gái ạ!

Đáng ra mẹ nên kể chuyện vui cho con nghe mỗi ngày, thế nhưng, mẹ không đủ cao thượng để quên đi nỗi đau mà bố và gia đình bố con dành cho hai mẹ con mình. Mẹ không bắt con ghi nhớ, nhưng con cần phải biết, mẹ đã phải "chiến đấu" vất vả thế nào để giữ con lại bên mình, và để mà trân trọng từng hơi thở cuộc sống của con, nhớ nhé! 
 
Ngày biết tin mang thai con , mẹ mừng không tả xiết, hạnh phúc biết bao khi lắng nghe thêm một nhịp tim con con trong cơ thể mình. Mẹ vui mừng báo tin này cho bố con. Lúc đó, cảm xúc của mẹ theo đúng đồ thị hình sin, đang thăng hoa tự nhiên tắt ngấm bởi thái độ thản nhiên và dửng dưng của bố. 
 
Mẹ không thể hiểu được lý do cho đến khi mẹ cằn nhằn vì bố không chịu về sớm mà "chăm" 2 mẹ con. Bố con vùng vằng thốt lên: "Làm như mỗi mình biết đẻ không bằng, con gái thì có gì mà phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy?".
 
Chưa hết, em trai chồng thì hồn nhiên: "Có phải con anh ấy không chị?".
 
Lòng tự trọng của mẹ bị chà đạp, mẹ đã không kiềm chế nổi những lời cay đắng, bố vung tay tát mẹ, đang tâm lấy chân đạp mạnh vào bào thai bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng mẹ. Đơn ly dị được mẹ soạn, ký ngay lập tức! 
 
Hàn gắn để con có chỗ dựa tinh thần ư? Nếu người ta đã không yêu thương con hôm nay, mong chờ gì đến ngày mai?
 
Mẹ đã quyết định cùng con ra khỏi ngôi nhà ấy! Khi mà sự ích kỷ, thiếu tin tưởng và gia trưởng lớn hơn cả sự nhân từ thì còn hy vọng gì "họ" sẽ yêu thương mình trong cuộc sống này! 
 
Mẹ con mình ra đường trong một đêm mưa lạnh, mẹ lê đôi chân đến nhà bạn thân nhờ ngủ ké. Bố con đã để mặc! Thực tình có ngủ được đâu, nước mắt mẹ nhòe đi. Những giọt nước mắt tiếc nuối cuối cùng cho một cuộc tình "đặt nhầm chỗ".
 
Mẹ quyết định khóc một lần cho đã rồi thôi! Ngày mai, trời sáng, mẹ sẽ phải bắt đầu cuộc sống mưu sinh cho cả hai mẹ con mình, bắt đầu cuộc sống mới mà không cần có những người "không cần đến mình". 
 
Mẹ kể con nghe, để con biết rằng mẹ chẳng phải là người nông nổi. 
 
Ngày vừa lấy chồng về, mẹ vui và hạnh phúc bởi mình có thêm một gia đình nữa, dốc sức để yêu thương. Mẹ lao vào làm việc như con thiêu thân, vun vén cho gia đình nhà chồng. Bởi suy nghĩ, mình yêu thương, quan tâm đến họ, nhất định sẽ nhận lại như vậy! 
 
Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ chồng lo học cho cô em chồng, cho cậu em trai ở trong nhà nuôi ăn, nuôi học. Mẹ chẳng màng đến ăn diện cho bản thân, tất cả dồn hết cho gia đình nhà chồng. 
 
Mẹ hào hứng tưởng tượng đến một ngày, gia đình mình sẽ là đại gia đình hạnh phúc nhất thế gian, với đầy ắp tiếng cười nói, những lời yêu thương ngọt ngào. 
 
Nhưng không, tất cả những gì mẹ nhận được là sự lạnh lùng, dửng dưng và thiếu tin tưởng. Họ coi những điều mẹ làm cho họ là điều hiển nhiên. Còn họ không có trách nhiệm phải quan tâm đến mẹ con mình, chỉ vì con là con gái!
 
Con gái thì có lỗi gì mà đến một lời hỏi thăm cũng không có, chứ chưa nói đến một đồng quà tấm bánh! 
 
Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!
 
Mẹ  buồn cười khi một người bạn cảnh báo rằng: "Cuộc sống này, khi bạn cho đi thứ gì thì mất toi thứ đó!".
 
Con thấy không? Con xuất hiện trong đời này mang đến cho mẹ một bước ngoặt lớn. Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì điều đó! Ngược lại, mẹ cảm ơn con đến ngàn lần!
 
Vì sao con có biết không?
 
Từ khi có con, mẹ phát hiện ra bố không yêu mẹ con mình nhiều như mẹ nghĩ. Mẹ đã thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy sớm! Cuộc hôn nhân được xây bằng sự gia trưởng và ích kỷ chỉ mang đến những ngày tháng ngục tù cho người phụ nữ. Tại sao phải cam chịu sống trong một cuộc sống ngục tù khi mà chúng ta luôn xứng đáng được yêu thương?
 
Từ khi có con, mẹ nhận ra rằng, trên đời này, quan trọng nhất là người phụ nữ phải biết yêu lấy bản thân mình và sống vì mình. Đừng vì đám đông khen ngợi mà ngụp lặn trong hai chữ "hy sinh". 
 
Thượng đế cho chúng ta mạng là để sống cho mình chứ không phải là để dùng nó cho người khác. 
 
Từ khi có con, mẹ biết người xứng đáng để mẹ cố gắng chính là con. Chồng có thể phản bội mình nhưng con cái thì không! Bởi con là dòng máu, là huyết quản của mẹ. 
 
Từ khi có con, mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mẹ phải mạnh để bảo vệ chính mẹ, để đủ kiên cường mà nuôi con khôn lớn!
 
Từ khi có con, mẹ nhận thấy, là phụ nữ, căn bản vẫn là phải tự chủ về tài chính, kinh tế. Đừng bao giờ hy vọng sẽ được nương tựa vào một người đàn ông nào đó. Bởi lúc họ đã "phũ", phụ nữ chỉ có nước trắng tay! 
 
Vậy nên, khi lớn khôn, con nhớ nhé! Đừng bao giờ day dứt đau khổ vì một vài người không yêu thương mình. Ở ngoài kia, thế giới có hơn 7 tỉ người, chắc chắn con sẽ gặp được một người để yêu thương. Mà giả như không còn ai yêu thương con được, mẹ sẽ yêu con thêm tất cả phần của họ. 
 
Mẹ của Miu
 
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!
Nếu không ai yêu thương con, mẹ sẽ yêu con thêm phần của họ!
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình