Dạy con -

Mẹ ơi! Li dị bố đi...

(Tamsugiadinh.vn) - Nhất là nỗi buồn về sự lạnh nhạt, khinh rẻ đến mức ghê tởm mà mẹ dành cho tôi. Dù tôi thương mẹ biết bao nhiêu, khao khát được mẹ ấp ủ đến thế nào và mong muốn mẹ hãy dũng cảm để thoát khỏi sự vũ phu của bố biết bao nhiêu. Phải thoát ra được khỏi sự vũ phu ấy, tâm trí mẹ, may ra mới còn khoảng trống để hiểu và thương cho số phận bị dập vùi của tôi...
Mẹ ơi! Li dị bố đi...
Mẹ ơi! Li dị bố đi...

Mẹ ơi! Li dị bố đi...

Khi bố say rượu về, gọi chị em tôi xuống nhà, bịa ra một lý do gì đó để lao vào đánh đập, thì mẹ ngồi im chứng kiến tất cả.

Khi tôi mười sáu tuổi, chứng kiến cuộc hôn nhân khủng khiếp của bố mẹ mình, thì điều tôi mong muốn nhất là mẹ dũng cảm để li dị bố. Nhưng mẹ không làm được. Sự yếu đuối khiến mẹ trở thành người “hai mặt” - sau lưng thì mẹ nguyền rủa bố, nguyền rủa tất cả người trong gia đình bên nội bởi sự o ép, nhỏ nhen của họ. Nhưng trước mặt thì luôn sợ hãi, tuân lệnh cả đại gia đình bên ấy và sợ mất bố tôi. 

Một người phụ nữ sống chông chênh như thế, tự mâu thuẫn với chính mình như thế thì không thể là một người mẹ tốt. Mẹ bỏ mặc chúng tôi, chỉ cần chúng tôi dậy đúng lúc đồng hồ báo thức và trở về nhà vào lúc cuối buổi chiều. Đừng để cô giáo ghi tên vào sổ đầu bài hay mời phụ huynh đến gặp. Còn lại, mẹ không biết chúng tôi vui hay buồn.
 
Khi bố say rượu về, gọi chị em tôi xuống nhà, bịa ra một lý do gì đó để lao vào đánh đập, thì mẹ ngồi im chứng kiến tất cả nhưng không dám thể hiện một thái độ gì phản ứng. Lát sau, có thể tất cả sẽ trở nên tột cùng căng thẳng khi một trong hai đứa sẽ bị chảy máu mũi, rách một phần da thịt, hoặc bị bố đốt thuốc châm vào thịt, thì mẹ sẽ hét lên, khóc lóc lu loa và đánh chúng tôi cùng với cơn cuồng nộ.
 
Thật ra là mẹ căm tức bố nhưng mẹ không đủ sức gạt bố ra khỏi cuộc đời mẹ. Mẹ muốn bảo vệ chúng tôi nhưng nội tại của mẹ không đủ mạnh. Vậy nên khi chứng kiến tất cả và hệ thần kinh quá tải, mẹ cũng hùa theo bố đánh chửi chúng tôi luôn. 
 
Tôi được đi học bằng chiếc xe đẹp đẽ, được mặc những bộ quần áo đẹp, được ghi một lý lịch bóng bẩy, là con cái của một người cha có chức vụ. Nhưng là đứa trẻ chịu quá nhiều những tổn thương tinh thần mà phải cắn răng im lặng hoàn toàn.
 
Tôi – cùng với em gái mình, thường xuyên bị bố đánh đập, thậm chí dùng từ chính xác là “tra tấn”, hoặc đến bữa cơm trói vào cột nhà và cho nhịn đói. Tôi sợ khủng khiếp tiếng còi ô tô mỗi khi bố trở về nhà sau những bữa tiệc tùng. Bởi bố sẽ bước xuống xe với bước chân xiêu vẹo, tạm biệt chú lái xe với giọng lịch lãm, cao cấp nhất có thể.
 
Nhưng khi vào nhà thì hiện nguyên hình là một kẻ đạo đức giả, sẽ “giảng dạy” mẹ tôi về tam tòng tứ đức, dạy chúng tôi rằng “đàn bà là lũ tiện nhân”, sau đó bố sẽ uống nước, rồi sẽ đến việc hắt nước thừa vào mặt ba đứa “tiện nhân”. Rồi đánh đập một trong ba đứa, hoặc từng đứa một, tùy hứng thú. Bố thèm một đứa con trai, nhưng bố không dám để mẹ tôi đẻ đứa con thứ ba. Càng không dám bỏ vợ để lấy người khác. Cách duy nhất bố có thể làm với mẹ con tôi là đánh đập.
 
Mẹ ơi! Li dị bố đi...
 
Tôi thương mẹ biết bao nhiêu, khao khát được mẹ ấp ủ đến thế nào và mong muốn mẹ hãy dũng cảm để thoát khỏi sự vũ phu của bố biết bao nhiêu. 
 
Và mẹ thì tuyệt đối chưa từng san sẻ với hai đứa con về mặt tinh thần. Năm lớp 9, tôi ăn cắp một quyển sổ tay trong cửa hàng lưu niệm và bị người ta phát hiện. Một đứa con gái có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi văn cấp tỉnh, con của một gia đình giàu có, quyền thế lại ăn cắp một quyển sổ bé bằng bàn tay, thật là điều khó hiểu! Người ta bảo nhau, chắc là tôi có “máu ăn cắp vặt”, tôi xấu tính từ trong trứng nước chứ bố mẹ tôi đâu có để tôi nghèo nàn, thiếu thốn điều gì.
 
Thật ra là bởi, tôi không có sổ để ghi nhật ký. Tất cả những gì tôi ghi chép đều được bố quy định bằng những quyển vở học sinh. Và người bố vũ phu lại chán vợ chán con như bố tôi sẽ lục tung từng quyển vở của tôi để tìm ra những lý do vớ vẩn nhất hòng đánh đập cho thỏa mãn thói vũ phu sau những bữa cơm rượu tiệc tùng. Tôi nhiều cảm xúc, không biết nói với ai nên rất muốn có một quyển sổ để ghi nhật ký.
 
Tôi xin mẹ nhiều lần nhưng mẹ phủi tay, bảo tôi mơ mộng vớ vẩn, bảo chỉ có những đứa suốt ngày nghĩ đến trai mới ghi nhật ký chứ cuộc sống bình thường bố mẹ nuôi ăn học thì ghi làm gì lắm. Một hôm, đi cùng bạn đến cửa hàng lưu niệm, vì thích cuốn sổ quá nên tôi đành ăn cắp... 
 
Sau đó thì bị bà chủ cửa hàng lưu niệm đến tận trường bêu riếu. Lại về nhà bị bố tôi đánh đập, tôi càng sợ hãi. Gần như trầm cảm nặng. Tôi nói dối bố mẹ là đi học đội tuyển nhưng cứ đến trường thì lại trốn ra cái hang sau trường, ngồi một mình ở đó. Cái hang đó, nhiều người bảo rất thiêng, những người mê tín thường mang hương lên đó cắm vào vách đá những ngày tuần rằm. Tôi lên đó ngồi, thấy có bát hương cũng cúi đầu khấn vái, xin Trời Phật thương tình cho bố tôi không về nhà đánh đập vợ con.
 
Nhưng tôi không biết là mình đã bị một gã đàn ông theo dõi. Qua năm ngày liên tục trốn học lên hang ngồi, đến ngày thứ 6 thì gã lao vào cưỡng hiếp tôi. Tôi bị gã kề dao vào cổ dọa nạt rồi cưỡng hiếp. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt và toàn thân đông cứng đi vì sợ. Xong chuyện, gã bỏ tôi lại, tôi nằm lịm đi gần như tắt thở, không khóc nổi. Đến tận chiều tối mới dám mặc lại quần áo, ra về...
 
Cô giáo gửi giấy thông báo về nhà, nói rằng 6 ngày liên tục tôi đều bỏ không đến ôn đội tuyển. Ban đầu cô tưởng gia đình tôi có việc, hay tôi bị ốm mà bố mẹ chưa kịp gọi điện cho cô giáo nên cô không hỏi, cứ chờ mãi không thấy mẹ hay bố gọi điện, cô mới gửi giấy thông báo về.
 
Bố mẹ hỏi tôi đã đi đâu, tôi nói rằng tôi lên cái hang sau trường và ngồi ở đó. Bố mẹ hỏi tôi lên đó làm gì, tôi nói rằng không để làm gì cả, chỉ vì tôi sợ phải đến lớp nên trốn lên đó thôi. Bố mẹ đều lao vào đánh tôi. Bố đánh vì chán vợ chán con, vì chúng tôi đúng là một lũ bỏ đi y như bố hình dung và nguyền rủa từ đầu.
 
Còn mẹ thì đánh vì thất vọng. Dù mẹ không thể hiện chút tình cảm nào với tôi nhưng sâu xa mẹ đã rất tự hào khi tôi học giỏi, được thi học sinh giỏi trong nhiều năm. Sự việc tôi ăn cắp cuốn sổ bị người ta chửi bới còn chưa lắng xuống thì lại đến chuyện trốn học. Bố mẹ nhất định không muốn hiểu rằng tôi quá sợ, quá buồn và mọi thứ bắt nguồn từ bố.
 
Một tháng sau mẹ phát hiện ra tôi có thai vì tôi cứ nôn lăn lộn mỗi lần ăn cơm. Mẹ lao vào đánh tôi, đánh tôi với tất cả sự đau đớn căm hận của một người làm mẹ. Mẹ suy diễn ra rằng nhất định một tuần nghỉ học tôi đã trốn đi chơi với bạn trai chứ nhất định không tin là tôi buồn quá, lên hang ngồi và bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Nhất là khi tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của người đã cưỡng hiếp mình. Vì tôi sợ quá, không mở mắt ra để nhìn xem hắn là ai...
 
Mẹ đưa tôi đi nạo cái thai trong tâm trạng đau khổ và nhục nhã. Tôi phải xin nghỉ học 1 năm sau đó, mẹ nói dối là cho tôi về Hà Nội ôn thi vào một trường chuyên nhưng thực ra là mẹ cùng với bố quyết định nhốt tôi trong phòng, không cho đi học nữa. Mẹ cứ nhất định suy diễn là tôi có bạn trai, và nhốt tôi lại là cách tốt nhất để “thằng đó” không rủ tôi đi đâu được nữa, thà nghỉ học một năm còn hơn tôi đi “làm đĩ”.
 
Mẹ ơi! Li dị bố đi...
 
Bố đã đành, nhưng mẹ cũng không hề tin tôi. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ sự vũ phu của bố, đến nỗi cô đơn của tôi khi không có mẹ để thủ thỉ và chia sẻ...
 
Sau một năm đó tôi học lại lớp 9. Đủ sức thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, học lớp chuyên văn nhưng không còn được nhanh nhẹn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ nhìn lại, tôi biết thời gian đó mình bị trầm cảm, nhưng lúc đó ở cái tỉnh lẻ ấy, người ta không có hơi sức đâu mà quan tâm đến vấn đề tinh thần của một đứa trẻ con. Tôi học ở lớp chuyên với học lực trung bình, với tính cách quá lầm lì ít nói nên ngay cả bạn bè cũng không có ai chơi thân, gần gũi với tôi.
 
Chuyện nhà tôi ngày càng mệt mỏi, nhất là sau chuyện tôi phải nạo thai thì bố càng dễ hành hạ, mắng chửi tôi. Ông tuyên bố là không còn chút tình cảm gì với tôi. Mẹ thì càng lạnh nhạt. Mẹ bảo, tưởng đời mẹ có đứa con tử tế, hóa ra cũng chỉ “nứt mắt ra đã đi làm đĩ”...
 
Tôi trầm cảm nặng, ít vận động và thèm ăn tinh bột đến mức tôi béo phì. Từ một đứa trẻ xinh xắn, trắng trẻo, sau ba năm tôi tăng 20kg liền. Ở độ tuổi dậy thì nhưng cơ thể quá khổ khiến tôi phải mặc những bộ quần áo già nua tội nghiệp. Sự chán ghét, lạnh nhạt của mẹ với tôi, từ thời điểm phát hiện tôi có thai, cho đến tận bây giờ, đã 15 năm vẫn chưa gần gũi hơn.
 
Hết cấp ba, tôi học ở một trường sư phạm gần nhà. Ra trường, tôi trở thành cô giáo. Có thêm bạn bè, có chồng và con gái, có các sư cô ở ngôi chùa gần nhà và phương pháp hành thiền khiến tôi nguôi ngoai hơn trước đây nhiều. Nhưng quả thật chưa bao giờ tôi quên nỗi đau khổ về gia đình không hạnh phúc của mình. Thâm tâm tôi vẫn còn di chứng của đợt trầm cảm sau vụ bị cưỡng hiếp. Mới ba mươi tuổi mà tóc tôi bạc trắng, cơ thể nặng nề và những đợt trầm cảm vẫn dội đến tinh thần tôi như sóng, lúc vơi lúc đầy. 
 
Nhất là nỗi buồn về sự lạnh nhạt, khinh rẻ đến mức ghê tởm mà mẹ dành cho tôi. Dù tôi thương mẹ biết bao nhiêu, khao khát được mẹ ấp ủ đến thế nào và mong muốn mẹ hãy dũng cảm để thoát khỏi sự vũ phu của bố biết bao nhiêu. Phải thoát ra được khỏi sự vũ phu ấy, tâm trí mẹ, may ra mới còn khoảng trống để hiểu và thương cho số phận bị dập vùi của tôi...
 
Mẹ ơi! Li dị bố đi...
 
Em bé bất hạnh
Nguồn ảnh: family violence
Theo Màn Ảnh Sân Khấu

    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: bố mẹ ly hôn