Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng

Không ai lại nghĩ rằng đứa con sống lặng lẽ, ít khi nói năng cười cợt, ít khi biểu lộ ham muốn dữ dội với một điều gì đó lại có thể sẽ tốt hơn một đứa trẻ ồn ào.
Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng
Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng
loading...

Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng

 Hãy để những đứa trẻ được làm người hướng nội - những người lặng lẽ, kiệm lời, ít giao du, không ưa nhảy nhót... nếu như chúng muốn. (ảnh: Yoga)

Ở nhà, tôi không cho con xem quảng cáo bao giờ. Quảng cáo, với ý nghĩa là những lời mời mọc, khuyến khích khách mua hàng, thì về bản chất, nó không có gì là xấu. Nhưng trong thời đại mà người ta đánh giá mọi thứ qua hình thức bên ngoài, qua bề nổi, qua những “tiếng ồn” từ giới truyền thông, thì tốt nhất tôi nên tách con mình ra khỏi điều đó ngay.

Bởi không ở đâu, sự hướng ngoại, sự ồn ào, sự gây chú ý bằng mọi cách lại thể hiện rõ rệt như chương trình quảng cáo. Không ở đâu mà chỉ đôi ba đường nét bề ngoài không liên quan gì đến bản chất vấn đề, lại được tung hô quá mức như trong quảng cáo. Không ở đâu, con người ta sống ảo như trong quảng cáo. Và có lẽ cũng từ cái tâm lý “không quảng cáo thì không ai biết đến”, nên quan điểm về cuộc sống, quan điểm về giáo dục cũng nảy sinh nhiều những “ồn ã” không cần thiết.

Ở đây tôi không định tranh luận về câu chuyện có nên cho trẻ em xem quảng cáo hay không. Tôi muốn nói đến vấn đề lớn hơn: Hãy để những đứa trẻ được làm người hướng nội - những người lặng lẽ, kiệm lời, ít giao du, không ưa nhảy nhót... nếu như chúng muốn.
 
Chúng ta hình như đã xây dựng quá nhiều hình ảnh của những người hướng ngoại. Nào là người hướng ngoại thì biết cất lên tiếng nói khi cần thiết. Nào là người hướng ngoại thì sẽ thu hút được người khác đến với mình. Rằng người hướng ngoại thì dễ thành công hơn. Người hướng ngoại sẽ sớm đạt được ước mơ của mình hơn. Người hướng ngoại thì mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, lý tưởng hơn, là mẫu hình mơ ước của nhiều người hơn...
 
Không ai lại nghĩ rằng đứa con sống lặng lẽ, ít khi nói năng cười cợt, ít khi biểu lộ ham muốn dữ dội với một điều gì đó lại có thể sẽ tốt hơn một đứa trẻ ồn ào. Không ai muốn tin rằng những đứa trẻ chẳng bao giờ phát biểu ý kiến về mọi điều nó thấy, mọi thứ nó nghe lại là một đứa trẻ thông minh.
 
Người ta luôn đánh đồng sự thông minh, tân tiến với cái vẻ nhanh nhẹn đầy hứng thú. Người ta tin rằng những người ưa vận động, hay nhận xét, luôn phát biểu thì có vẻ sẽ thích nghi nhanh và sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy hơn những người trầm lặng, ưa tĩnh tại. Người ta cảm thấy những đứa trẻ nói nhanh và nói nhiều, thậm chí nói năng hơi “bộp chộp” thì có vẻ hiểu biết hơn những đứa trẻ luôn trầm lặng. Những người luôn đảo ngược lại vấn đề thì có vẻ sẽ chớp được nhiều cơ hội.
 
Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng
 
Người ta luôn đánh đồng sự thông minh, tân tiến với cái vẻ nhanh nhẹn đầy hứng thú. (Ảnh: brain)
 
Người ta cũng nghĩ là một cuộc sống sôi động với thật nhiều những âm thanh và tiếng động ồn ào, những thiết bị tiện nghi, hiện đại thì có vẻ cao cấp hơn một vùng nông thôn. Một người với deadline ngập đầu thì có vẻ có ích cho xã hội hơn một người thong thả.
 
Những người chữ xấu thì họ tiếp thu nhanh và suy nghĩ cực kỳ tốc độ, đến mức chẳng có thời gian mà nắn nót nét chữ cho đẹp nữa - đó là lý do mà nhiều vị phụ huynh sẵn sàng hét lên khi con họ phải ngồi luyện chữ.
 
Họ hét thay cho con họ, bởi lẽ chính họ cũng không thể nào gò lưng luyện chữ cho ra hồn, chữ của họ rất xấu nên họ muốn bỏ quách cái quy định ấy đi. Thậm chí còn mang một niềm tin chắc chắn rằng những người chữ đẹp thì rất kém thông minh. Mà thậm chí không hiểu được rằng có thể đối với đứa trẻ đang đi học, nó rất có thể mang đủ sự hướng nội trong mình để ngồi luyện chữ.
 
Quan niệm này còn kéo theo những hệ lụy cho sự bình đẳng giới. Không biết từ bao giờ bình đẳng đã được mang nghĩa là sự cào bằng. Hầu hết những gia đình có con gái đều nhất mực cho rằng con gái bây giờ có nghĩa là học võ, nói to, cá tính mạnh mẽ, ăn mặc sexy, nuôi con một mình, không cần đến đàn ông, kiếm thật nhiều tiền. Nhìn chung, có thể làm tất cả những thứ đàn ông có thể làm và thể hiện mọi thứ theo cách thật ồn ào hào nhoáng. 
 
Hãy để cho con được làm người tĩnh lặng

Hầu hết những gia đình có con gái đều nhất mực cho rằng con gái bây giờ có nghĩa là học võ, nói to, cá tính mạnh mẽ, ăn mặc sexy, nuôi con một mình ư? (Ảnh: Brain)
 
Tôi không hiểu, cuối cùng, họ có nhận ra sự vô lý ở đây không? Đủ mọi chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em đều tung hô việc người ta nghĩ gì nói nấy. Đủ mọi ý kiến cải cách về giáo dục đều đòi hỏi cho những đứa trẻ được nói nhiều hơn – thậm chí nói tất cả những gì mà chúng mong muốn và cảm thấy.
 
Người ta “ném đá” như muốn giết chết cả một phương pháp thuyết trình trong giáo dục vì người ta nhất mực cho rằng sự thuyết trình của người giảng dạy là nguyên nhân của sự trì trệ trong người học. Mà cố tình không nhận ra rằng, thuyết trình chỉ sai khi nó được áp dụng vô tội vạ, trong điều kiện người học không hề làm gì khác ngoài đến lớp và ngồi nghe.
 
Người ta đã không chịu hiểu rằng nghe người khác thuyết trình với đầy đủ cảm xúc và tâm hồn là cách tốt nhất để truyền cảm hứng, trao gửi tri thức và kích thích tư duy. Người ta nói quá nhiều, về hào hứng, về chủ động, về sự khuấy tung thế giới này lên mà cố tình không chịu hiểu rằng một phút giây bùng nổ có thể phải đánh đổi bằng nhiều năm liền tĩnh lặng? Sự ồn ào sáo rỗng đôi khi làm cho thế giới này kiệt sức và cuồng nộ thay vì vận động theo hướng tích cực lên.
 
Đừng đánh giá quá cao sự "đảo lộn" trong tư duy. Đặc biệt là đừng tung hô để bọn trẻ luôn muốn thể hiện mình là một kẻ "ngược chiều". Có chăng thì những ý nghĩ đảo ngược ấy chỉ nên xuất hiện và được nuôi dưỡng trong thầm lặng cho đến khi đủ sức mạnh để thay đổi một vấn đề gì cụ thể. Đừng khuyến khích bọn trẻ trở thành "cái loa" tuyên truyền ý tưởng mà trên thực tế chưa từng làm được điều gì, thậm chí nếu không muốn nói là trong hàng ngàn, hàng triệu những suy nghĩ trái chiều, chỉ có một vài suy nghĩ đáng để ứng dụng vào cuộc sống. Còn lại, chúng để lại hầu hết những rắc rối và thất bại cho những người nói ra. 
 
Ở đây tôi không định ngăn cản bọn trẻ trở nên thẳng thắn. Sự thẳng thắn và hò hét điên loạn là hai điều khác nhau. Thẳng thắn là sự trung thực với chính mình, còn sự la lối là biểu hiện của những con người không chín chắn. Tôi chỉ phản đối cái cách người ta đánh giá quá cao sự gây chú ý và càng ngày càng nhất mực cho rằng đứa trẻ sẽ không ổn nếu nó tĩnh lặng, im lìm.
 
Rồi sự thư thái ở đâu? Những khoảng trống để tư duy có đủ điều kiện “lên men” chỗ nào? Cuối cùng thì những đứa trẻ sẽ nhường nhịn và sống vì người khác ra sao? Sẽ bình lặng để tiếp thu ý kiến của người khác thế nào? Sẽ điềm đạm thể hiện sức mạnh trong tư duy của mình ra sao? Sự chín chắn thận trọng – yếu tố quyết định chất lượng của cuộc sống này, nó sẽ nằm ở đâu? Nếu có chăng thì vài ba điều ngắn ngủi người ta nói về sự yên lặng có đủ để định hình lại cả một hệ thống tư duy tung hứng sự ồn ào? Cuối cùng thì người ta đạp đổ cả những giá trị chân chính từ truyền thống để với tới những giá trị được cho là mới.
 
Đôi khi, sự ồn ào đem lại một sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nhưng trí khôn thì khó. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu, trí tuệ chỉ có thể lớn lên trong những thời khắc bình lặng từ tư duy...
 
Nguyên Ân
 
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: nuôi dạy con