Góc trẻ thơ - | Sự kiện: Tác phẩm dự thi "Thiên sứ của mẹ"

Gửi con gái yêu của bố!

(Tamsugiadinh.vn) - Con gái à! Con hãy ngoan và mạnh mẽ lên nhé! Con đừng buồn khi bạn có đồ chơi bố bạn mua, con cũng đừng buồn khi không có bố ở bên cạnh. Bởi dù ở một nơi rất xa, nhưng bố vẫn luôn hướng về và dõi theo từng bước con đi.
Gửi con gái yêu của bố!
Gửi con gái yêu của bố!

Gửi con gái yêu của bố!

(Ảnh: Vintage.ck)

Con gái yêu của bố!

Khi những cành cây trơ trọi, khẳng khiu đã đâm chồi nảy lộc sau một mùa đông lạnh giá thì cũng là lúc bố con mình phải xa nhau. Bố nhớ con nhiều lắm! Bố biết, con còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được những cảm xúc của bố lúc này, nhưng bố tin một ngày nào đó con gái bố sẽ hiểu được tình yêu của bố dành cho con...
 
Con biết không? Ngày con cất tiếng khóc chào đời là những ngày cuối thu đầy thơ mộng. Bố đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi biết mẹ và con đã vượt qua cơn nguy kịch. 
 
Bởi trước khi mẹ vào phòng mổ, bác sĩ đã bảo gia đình mình nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu xảy ra. Trước đó, khi bố đang đi công tác thì biết tin hai mẹ con đang được cấp cứu và điều trị đặc biệt ở Hà Nội vì mẹ đang mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nguy. 
 
Bố gọi điện về thì mẹ con nghẹn ngào khóc, nói mãi chẳng nên lời. Gặng hỏi thì mẹ bảo có thể bố sẽ không còn được nhìn thấy mẹ và con trên cõi đời này nữa. 
 
Giây phút ấy bố như chết lặng, nước mắt bố giàn giụa khi mọi thứ xung quanh mình là một màu đen tối, đầy sợ hãi. Bố chỉ muốn được ở bên hai mẹ con ngay lúc ấy nhưng vì tàu bố đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển nên bố không về được. 
 
Hết chuyến công tác tàu vào bờ, bố được cấp trên cho về để chăm sóc cho hai mẹ con. Về đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt mẹ nhợt nhạt, ánh mắt mẹ thờ thẫn, tuyệt vọng mà lòng bố như có hàng trăm vết dao cứa.
 
Những ngày ở bệnh viện có lẽ là những ngày bố sẽ chẳng bao giờ quên. Lúc nào bố cũng phải sống trong cái cảm giác bất an nên chẳng đêm nào bố ngủ được. 
 
Lúc thì bố ngồi hành lang, lúc bố lại đi loanh quanh ngoài sân với bao suy nghĩ và lo lắng trong đầu. Nhất là khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ở bệnh viện khi người ta mất đi những người thân yêu của mình thì nỗi sợ hãi ấy lại càng nhiều hơn. 
 
Không biết bao nhiêu lần nước mắt bố đã rơi vì sợ mẹ và con sẽ mãi mãi rời xa bố. Đó là quãng thời gian bố thấy thật sự rất khó khăn và tồi tệ. 
 
Gửi con gái yêu của bố!
 
(Ảnh: Imager)
 
Con gái yêu của bố! Vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy, giờ gia đình mình đang có một cuộc sống thật hạnh phúc. Dẫu nhà mình còn nghèo với bao thứ phải tính toán, lo toan, nhưng bố mẹ thật sự rất vui và hạnh phúc vì có thêm sự hiện diện của con. Bố biết, mẹ và con thiệt thòi rất nhiều khi quanh năm ngày tháng bố đi xa biền biệt. 
 
Nhớ lần mẹ bảo mặt con buồn thiu khi thấy bạn được bố bế và dẫn đi mua đồ chơi mà bố không sao kìm được nước mắt. Bố có thể hiểu được vì sao lúc đó con lại như vậy. 
 
Nhưng con gái à! Con hãy ngoan và mạnh mẽ lên nhé! Con đừng buồn khi bạn có đồ chơi bố bạn mua, con cũng đừng buồn khi không có bố ở bên cạnh. Bởi dù ở một nơi rất xa, nhưng bố vẫn luôn hướng về và dõi theo từng bước con đi. 
 
Con gái yêu của bố à! Chiều nay biển nơi bố thật đẹp và thanh bình. Những con sóng hiền hoà cứ nối đuôi nhau xô bờ cát, tạo ra những âm thanh thật kỳ diệu. Nó nhẹ nhàng và du dương tựa như lời ru của mẹ dành cho con vậy. 
 
Ở quê nhà, chắc con gái đang nhớ bố lắm phải không? Nghe mẹ kể, ngày nào con cũng chỉ vào ảnh bố rồi gọi mà bố vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy chạnh lòng. 
 
Con và mẹ hãy kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và mãi luôn là hậu phương vững chắc của bố nhé! Mai này lớn lên, rồi con sẽ hiểu tại sao bố rất yêu thương hai mẹ con nhưng bố lại không thể ở bên cạnh. 
 
Chúc con gái của bố ngoan, khoẻ mạnh. Hẹn phép sau bố về rồi bố lại bồng bế, làm trò cho con chơi, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi đâu đó để khỏa bớt đi khoảng trống và bù đắp cho những ngày gia đình mình sống xa nhau.
 
Bố yêu con gái nhiều... hôn con!
 
Nguyễn Văn Định

Hòm thư: 6KE - 1322 - An Thới
 
Phú Quốc - Kiên Giang

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

    
Tâm Sự Gia Đình