Đừng dạy con tư duy "đa cấp"

Chúng ta có quyền tạo ảnh hưởng lên con cái mình nhưng không phải cái kiểu tư duy của mạng lưới bán hàng đa cấp.
Đừng dạy con tư duy "đa cấp"
Đừng dạy con tư duy "đa cấp"
loading...

Đừng dạy con tư duy đa cấp

Cuộc sống xáo trộn từng ngày và những người làm cha, làm mẹ như chúng ta hoàn toàn không dám đảm bảo chắc chắn điều gì cho cuộc sống của con sau này. (Ảnh Ockdul)

Một buổi chiều, tôi đến đón con, giữa trời nóng mà con gái phải mặc áo dài tay. Tôi hiểu ngay ra vấn đề, chắc chắn là buổi sáng con đã không mang áo cộc tay để vào balo, nên trời nắng lên đành phải mặc áo dài. Tôi nhìn thấy con mình, bật cười, vì trông cháu với cái áo dài tay, buồn cười quá.

Nhưng hai cô giáo của con tôi rất e dè, hỏi tôi: “Sao mẹ Trúc Lâm không mang áo cộc cho con?”. Tôi trả lời hai cô, là lúc sáng tôi đã nói rõ là trời hôm nay rất nắng, nên con cần phải mang áo cộc. Nhưng vì cháu quá thích cái áo có hoa văn này nên nhất định mang đi. Giờ nóng cũng phải chịu thôi, để lần sau sẽ nhớ. Các cô giáo nhìn tôi mà tỏ ra ngán ngẩm, có lẽ bởi vì các cô chưa thấy bà mẹ nào... đặc biệt như tôi.

Nhớ hôm con tôi toát mồ hôi đầm đìa đẩy cái xe đạp từ dưới dốc lên, ai cũng giục tôi mau nhanh nhanh ra dắt xe cho cháu. Nhưng tôi chỉ lặng yên nhìn con mình gò lưng dắt xe lên dốc chứ hoàn toàn không giúp đỡ gì. Bởi vì con tôi sẽ còn cả một cuộc đời để dắt những chiếc xe của mình.  
 
Tương tự như thế với chuyện chiếc balo khi cả hai mẹ con đi bộ. Con tôi phải đeo balo của nó, còn mẹ thì đi tay không. Trong khi rất nhiều bà mẹ xung quanh xách balo cho con của mình. Hay chuyện con tôi luôn chỉ mặc hai chiếc váy, một chiếc váy ren công chúa và một chiếc váy Hmông 7 màu, đi cùng giày thể thao.
 
Ai cũng nói như thế thật “dở hơi”, nhưng tôi biết đối với con tôi, hai chiếc váy ấy làm con hạnh phúc. Cứ thế thay nhau, váy ren cho vào máy giặt thì cũng là lúc váy Hmông 7 màu vừa kịp khô. Tôi hoàn toàn đồng ý là cả hai chiếc váy ấy đều không đẹp, rườm rà kỳ dị lại kết hợp với giày thể thao rất buồn cười. Nhưng có lẽ, ở thời điểm này, cứ nên để cho con trải nghiệm, sau đó tự chịu trách nhiệm, rồi con sẽ hiểu sau khi tiếp nhận ý kiến của tất cả mọi người nhìn vào con.
 
Gần đây nhất là chuyện con tôi cướp chiếc xẻng đào cát của một em bé ở sân chơi cát, và bị em bé đó đánh vào đầu. Con tôi khóc rất to, nhưng tôi thì không hề dỗ con mà chỉ nói rằng đó là bài học cho con. Lần sau nếu muốn dùng thì phải đề nghị xem, bạn ấy có thể cho mình mượn hay không, chứ cướp trên tay người khác như vậy, gặp phải em bé “đô cây” hơn, sẽ bị đánh cho, không có gì là oan.
 
Cuối cùng, tất cả là như vậy. Cuộc sống thì xáo trộn từng ngày và những người làm cha, làm mẹ như chúng ta hoàn toàn không dám đảm bảo chắc chắn điều gì cho cuộc sống của con sau này. Bởi vậy, tùy cảm nhận của con, tùy hiểu biết của con, trên những gì con trải nghiệm, chúng ta đành phải để con tự quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thái độ này cần được cha/mẹ xác định thẳng thắn ngay từ đầu, để con cái không bao giờ có thể nảy sinh suy nghĩ, mình như thế này/ thế kia là bởi vì bố hay mẹ của mình đã lựa chọn cho mình điều này hay điều khác.
 
Đừng dạy con tư duy đa cấp
 
Cứ nên để cho con trải nghiệm, sau đó tự chịu trách nhiệm, rồi con sẽ hiểu sau khi tiếp nhận ý kiến của tất cả mọi người nhìn vào con. (Ảnh: Telegraph)
 
Tôi nhớ đến người mẹ tự mâu thuẫn của mình. Tôi và mẹ tôi đã có khoảng thời gian không vui vẻ cùng nhau. Bà luôn mong chúng tôi tự lập, dám làm dám chịu và không ăn bám vào ai. Nhưng bà tỏ ra lo lắng nếu chị em chúng tôi - khi chưa lập gia đình, lại hẹn hò với một người nào đó có vẻ không được giàu có lắm.
 
Tương tự, mẹ luôn bảo chúng tôi phải tự học, tự làm, nhưng bà cứ hốt hoảng thay cho chúng tôi nếu chúng tôi không vào được đại học. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, mẹ tôi lại mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ phải làm sao xin việc cho chúng tôi vào những cơ quan hành chính.
 
Sau đó, vì lo lắng, vì ôm đồm, vì mệt mỏi một cách “bao đồng” những thứ không hẳn cần phải lo, mẹ tôi như một người trầm cảm và kiệt sức. Bà trở nên cáu kỉnh, bực bội. Bà không có nổi một lựa chọn nào cho dứt khoát và sẵn sàng chê bai mọi thứ. Cũng may là chúng tôi đều rất vững vàng và chứng minh cho mẹ thấy rằng cách tốt nhất cho cuộc đời của mọi đứa con là hãy để cho con cái tự quyết định những việc sẽ liên quan đến mình.
 
Đừng suy diễn đến những vấn đề kiểu như danh tiếng, danh dự hay danh sách trong một cái “bảng vàng” nào đó. Những thứ đó có thể đem lại tí chút niềm vui nhưng không đủ để người ta thanh thản. Mà người không thanh thản, thì vui được mấy ngày? 
 
Thật ra, chúng ta có quyền tạo ảnh hưởng lên con cái mình. Tôi không định nói rằng chúng ta buông xuôi và mặc kệ. Nhưng trở thành một câu chuyện về đam mê, về thứ đã khiến ta hạnh phúc vì yêu nó đến hơi thở cuối cùng, khác hẳn với câu chuyện ta buộc con phải có chung một chọn lựa cùng ta.
 
Hoàn toàn không phải là cách ta muốn con phải thế vì ta nghe nói rằng như thế thì sẽ tốt. Đó là tư duy của những người trong mạng lưới bán hàng đa cấp hoàn toàn biến tướng, kiểu như không cần biết thứ ta lựa chọn sẽ như thế nào nhưng có vẻ như nó rất được tung hô, có vẻ hứa hẹn là “dễ bán”, vậy là ta đẩy con mình vào cho nó cuốn đi...
 
Cuối cùng thì mọi đứa trẻ đều có bản năng “sắc nhọn” của riêng mình, để biết điều gì tốt nhất dành cho nó. Hay chí ít là biết điều gì là mong muốn lớn nhất hiện thời của nó. Không sao, cứ cho là hiện thời, ý nghĩ của con sai, thì ta vẫn nên trao quyền quyết định cho con. Bởi lẽ những đứa trẻ càng ý thức được cái quyền quyết định và chấp nhận của chính mình càng sớm thì càng cân nhắc và cẩn trọng. Ngược lại, những đứa trẻ không có quyền quyết định bao giờ, luôn thèm khát cảm giác được thể hiện bản thân và cất lên tiếng nói, thì chỉ cần nó được thỏa mãn cái tôi của mình chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn về nó. Điều đó mới thực sự là điều đáng lo...
 
Nguyên Ân
 
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình