Đừng "cướp" nụ cười trên môi con!

Chúng ta chỉ nên nói về nụ cười thôi. Tôi luôn lưu giữ cho con mình những nụ cười trong cuộc sống này...
Đừng "cướp" nụ cười trên môi con!
Đừng "cướp" nụ cười trên môi con!

Đừng cướp nụ cười trên môi con!

Không việc gì phải khiến những đứa trẻ của chúng ta buồn bã, khi mà bọn trẻ hoàn toàn không có lỗi. 

Ngày hôm ấy, bộ phim tài liệu trên truyền hình chiếu những hình ảnh khiến tôi rơi nước mắt. Đó là câu chuyện về em bé tật nguyền bị mẹ bỏ rơi, rồi câu chuyện về những người lang thang cơ nhỡ. Tôi đã khóc khi xem những hình ảnh và thông tin về họ.

Bất chợt, con gái tôi đang chơi ngoài sân, chạy đến gần tôi, hỏi vì sao mẹ khóc? Tôi định nói với con về những hoàn cảnh éo le, những nỗi đau khổ của con người khi cuộc đời bất trắc. Nhưng thật may mắn, tôi dừng lại kịp! Tôi đành nói dối con, và lảng sang chuyện khác, rằng mẹ rơi nước mắt chỉ vì nhớ đến ông bà ngoại. Vậy thôi!

Dù rằng đâu đó, đôi ba người vẫn nói rằng, khi kể những câu chuyện nghèo khó ấy, những số phận vô vàn thiệt thòi ấy, những nỗi ân hận của những người sai trái ấy, sẽ giúp con chúng ta trân trọng hơn những gì đang có và không làm điều ác.
 
Nhưng tôi thì cho rằng, tâm trí của con cần được thảnh thơi! Những câu chuyện buồn, đôi khi sẽ khiến trẻ con mang tâm lý của một người “thủ thế” và luôn nghĩ cuộc đời toàn những điều đau khổ. 
 
Không việc gì phải khiến những đứa trẻ của chúng ta buồn bã, khi mà bọn trẻ hoàn toàn không có lỗi. Bọn trẻ thánh thiện đến mức trân trọng từng nụ cười của mẹ, từng cái ôm của mẹ, biết ơn từng món ăn mà mẹ nấu cho ăn, luôn vui vẻ dù chỉ là một quả bóng bay mẹ mua cho mỗi buổi đi học về, thì chúng xứng đáng được chứng kiến những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng được vui đúng với lứa tuổi và chưa nên tiếp xúc với những bi ai. Dù cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. 
 
Đừng cướp nụ cười trên môi con!

Bọn trẻ thánh thiện đến mức trân trọng từng nụ cười của mẹ, từng cái ôm của mẹ, biết ơn từng món ăn mà mẹ nấu cho ăn, luôn vui vẻ dù chỉ là một quả bóng bay mẹ mua cho mỗi buổi đi học về...
 
Nói đến đây tôi lại nhớ đến lời của một người bạn, làm trong ngành xuất bản. Chị bảo, lý do mà những câu chuyện “sến sẩm”, những câu chuyện bế tắc và mua nước mắt của người đọc lại được tái bản và xuất bản với số lượng lớn, ra thị trường ào ào đến thế, là bởi vô số người đọc muốn được ve vuốt tâm hồn, rằng ngoài kia, còn nhiều cảnh éo le, nhiều hoàn cảnh tréo ngoe hơn. 
 
Bởi thế nên sự bình an, tươi trẻ luôn khiến người ta chán. Người ta thích cái gì đó mãnh liệt, dữ dội, thảm khốc, để chứng tỏ là tâm hồn mình chưa chai sạn...
 
Tôi luôn chọn cách nói với con về sự vươn lên. Tôi chọn cách dạy con mỉm cười. Và trong bất cứ một câu chuyện nào, tôi cũng không dừng lại để nhấn mạnh về những chi tiết dài dòng bi lụy. Có chăng, tôi chỉ nói về nỗi khổ đau một cách ngắn gọn.
 
Tôi sẽ kể cho con thấy nụ cười của những con người đã vượt lên số phận. Như một cách chọn lựa, để nói về niềm vui thôi. Tôi không định lừa con, mà chỉ muốn nhắn nhủ con rằng, ở bất cứ một hoàn cảnh nào đi nữa cũng nên dành cho cuộc sống những nụ cười tươi tắn. Ở bất cứ câu chuyện éo le nào đi nữa, thì cái phải có vẫn là thái độ lựa chọn và gạt bỏ những nỗi u ám ra khỏi tâm trí, để cười với cuộc đời một cách thành tâm. 
 
Đừng cướp nụ cười trên môi con!
 
Ở bất cứ câu chuyện éo le nào đi nữa, thì cái phải có vẫn là thái độ lựa chọn và gạt bỏ những nỗi u ám ra khỏi tâm trí, để cười với cuộc đời một cách thành tâm. 
 
Cũng có nghĩa là người ta có quyền không chọn nỗi buồn. Người ta có quyền vươn lên. Người ta có quyền thay đổi những lựa chọn cũ sai lầm. Người ta luôn được phép đi về ánh sáng. Người ta có quyền nở nụ cười và chọn cách cho mình nở nụ cười nhiều hơn. Chứ không phải là ôm khư khư cái thứ “mỹ phẩm nỗi buồn”, ôm lấy sự ủ dột, ủy mị và trưng dụng nỗi buồn như thể một món đồ trang sức, một “sức mạnh” để thuyết phục người khác và yêu cầu giúp đỡ!
 
Bởi vì cái đích cuối cùng của cuộc đời là sự bình an. Không phải ai cũng sinh ra với số phận may mắn, không phải ai cũng có bản tính thông minh, không phải ai cũng có thể thành công sau khi đã cần cù học hỏi hoặc quyết tâm thể hiện chính mình. Chúng ta có thể sẽ gặp nhiều đau đớn lắm và nếu chọn cách để nói về những đau đớn, khó khăn, thì chuyện sẽ rất dài.
 
Nguyên Ân 
Theo Màn Ảnh Sân Khấu 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình