Dạy con -

Con ngoan quá chắc gì đã hay!

(Tamsugiadinh.vn) - Dạy con cách nói lên tiếng nói và nguyện vọng của mình, dường như là nhiệm vụ nặng nề và khó khăn của những người làm mẹ. Khi mà ở đâu người ta cũng cổ vũ việc những đứa trẻ chỉ biết nghe lời!
Con ngoan quá chắc gì đã hay!
Con ngoan quá chắc gì đã hay!

Con ngoan quá chắc gì đã hay!

Có những đứa trẻ luôn sợ hãi người lớn, sợ cô giáo và sợ “tập thể” đến nỗi, nhanh mồm nhanh miệng đến đâu cũng không bao giờ dám nói thật ý muốn của mình.

Một hôm, tôi đến trường đón con. Cô giáo nói rằng con tôi đã tè dầm ra quần. Cháu ngủ trưa, tè ra trong lúc ngủ, nên cô giáo phải đưa vào toilet để rửa ráy và thay lại quần áo. Hôm ấy trời rét lắm, nghĩ đến con mình phải chịu đựng cái quần ướt suốt cả tiếng ngủ trưa, rồi phải rửa ráy và thay quần áo, tôi xót ruột.

Cháu về, tôi hỏi chuyện xem vì sao con lại tè dầm, con 4 tuổi rồi, đã không tè ra quần từ rất lâu rồi mà? Con tôi thẽ thọt, kể cho tôi nghe, là vì lúc ấy cả lớp đến giờ ngủ trưa, cô giáo bắt nằm im và không được ai nói chuyện hay đi lại. Con buồn tè lắm, cứ sợ cô mà không dám gọi.

Lúc sau các cô lại xuống bếp ăn trưa, đóng cửa, không có ai trông lớp nên con càng không dám tự đứng dậy mở cửa đi tè. Nếu lúc ấy con mà đứng dậy đi tè thì cô giám thị ngoài hành hlang sẽ mắng con, càng sợ hơn mẹ ạ. Bạn Xumy có hôm buồn tè quá còn nằm khóc nữa cơ.

Tôi thở dài, giải thích cho con biết rằng chuyện một em bé buồn tè vào giờ ngủ trưa là hoàn toàn bình thường, không có gì sai. Nếu con buồn tè thì cứ nói ngay với cô là con muốn đi tè, bất kể đó là lúc nào: giờ ăn, ngủ, hay giờ học... Con gái nghe tôi nói vậy thì bần thần, cháu vặn lại là cô giáo sẽ mắng con, sẽ hỏi con là vì sao ăn trưa xong, cho đi tè thì không chịu tè đi, để lúc đi ngủ rồi mới gọi.
 
Tôi lại phải nói với con rằng cô giáo có thể phê bình con về việc không đi tè ngay sau khi ăn – và con cần phải tiếp thu lời phê bình của cô, nhưng cô không có quyền cấm con gọi cô để mở cửa lớp cho con đi tè, dù là vào lúc nào đi nữa. Con cũng không nên cố nằm, để tè ra giường như vậy, sẽ lạnh và cực kỳ mất vệ sinh, chuyện rất nhỏ bỗng trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Con gái ra vẻ hiểu điều tôi nói, nhưng tôi không chắc là cháu có thể mạnh dạn hơn.
 
Con gái tôi là một đứa trẻ “nhanh mồm nhanh miệng”, khả năng ngôn ngữ phát triển tốt, nhưng lại có những lúc “không biết nói” một cách chẳng đâu vào đâu như vậy đấy. Không riêng con tôi mà nhiều đứa trẻ khác cũng như vậy. Chúng luôn sợ hãi người lớn, sợ cô giáo và sợ “tập thể” đến nỗi, nhanh mồm nhanh miệng đến đâu cũng không bao giờ dám nói thật ý muốn của mình.
 
Có những ngày con ăn sáng ở nhà nhưng không dám nói với cô giáo là con đã ăn rồi. Có những hôm con bị sốt nhưng không dám xin cô cho phép nghỉ tập thể dục cùng các bạn. Thậm chí, chơi đu quay bị trượt chân, đầu gối con chảy máu, rồi xung quanh phần chảy máu thì thâm tím, nhưng cũng chỉ vì sợ cô mắng nên con giấu đi, không nói.
 
Con ngoan quá chắc gì đã hay!

Không mấy ai cảm thấy muốn bỏ thời gian ra để nói về việc những đứa trẻ cần được cất tiếng nói của nó nhiều hơn, ngay từ lúc còn ở lớp mầm lớp lá. 
 
Con tôi nói, cháu còn sợ hơn nữa là việc cô sẽ cho cả lớp “ê” những bạn nào mắc lỗi. Con rất sợ bị “ê”, vì cứ “ê” xong là các bạn đuổi con ra, không ai còn chơi với đứa bị “ê”. Vậy là vô tình, những đứa trẻ cùng một độ tuổi với nhau đã bắt đầu học cách coi thường lẫn nhau... 
 
Mỗi buổi cuối ngày, nghe con kể lại những lần “không biết nói” ấy, tôi rất buồn. Tôi hiểu là con đã phải sống trong cảm giác sợ hãi và khổ sở rất nhiều khi những chuyện hiển nhiên cũng đành phải giấu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cách an ủi con, phân tích cho con hiểu, khuyên con mạnh dạn hơn để nói lên ý kiến của mình, cũng như bỏ qua chuyện các bạn “ê”, vì các bạn sẽ quên rất nhanh và lại chơi với con như thường.
 
Tôi cũng biết, hoàn toàn không dễ để thay đổi tư duy của cả một nền giáo dục. Hoàn toàn không dễ để tranh luận với cả một hệ thống giáo viên được đào tạo bài bản của cả một trường mầm non. Cũng không dễ để đem những chuyện “chưa nghiêm trọng” như vậy ra để thể hiện là tôi lên án.
 
Thường thì dư luận dễ sục sôi với những vết bầm tím, những chuyện giật gân kiểu như tra tấn, hay lạm dụng tình dục trẻ em, chứ không mấy ai cảm thấy muốn bỏ thời gian ra để nói về việc những đứa trẻ cần được cất tiếng nói của nó nhiều hơn, ngay từ lúc còn ở lớp mầm lớp lá. 
 
Chúng ta đã lo nghĩ quá nhiều những câu chuyện ở tầm vĩ mô. Lo giải quyết những nhiệm vụ quá tầm cỡ trong giáo dục mà lại vô tình làm những đứa trẻ thơ sợ hãi. Tôi dị ứng với những tờ giấy khen “chăm ngoan” và lời chúc “nghe lời” của những người lớn dành cho bọn trẻ.
 
Tôi thậm chí có lần bảo con đừng đọc nữa, khi một hôm con tôi đọc bài thơ do cô giáo dạy thế này: “Bạn nào hay nghịch/ cô chẳng thích đâu/ Bạn nào chăm ngoan/ Cô yêu lắm đấy”... Tôi không rõ bài thơ ấy của tác giả nào, nhưng những đứa trẻ lại bị cô giáo “chẳng thích”, chỉ vì “hay nghịch”? Và phải chăng, cũng vì để được cô yêu, những đứa trẻ không dám nói lên cái nguyện vọng đi tè, trong giờ ngủ trưa? 
 
Dạy con cách nói lên tiếng nói và nguyện vọng của mình, dường như là nhiệm vụ nặng nề và khó khăn của những người làm mẹ. Khi mà ở đâu người ta cũng cổ vũ việc những đứa trẻ chỉ biết nghe lời!
 
Nguyên Ân
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
 

    
Tâm Sự Gia Đình