Ngôi sao -

Những kỉ niệm đặc biệt về quán bánh trôi tàu của bác Phạm Bằng

(Tamsugiadinh.vn) - Với Phạm Bằng, quán bánh trôi thấm đượm ký ức, ân tình về người vợ đã khuất. Còn với người Hà Nội, quán bánh trôi ấy là một trong những dấu ấn mà người ta thảng hoặc vẫn chạnh lòng nhung nhớ khi gió mùa về.
Những kỉ niệm đặc biệt về quán bánh trôi tàu của bác Phạm Bằng
Những kỉ niệm đặc biệt về quán bánh trôi tàu của bác Phạm Bằng

Hà Nội những ngày vào đông, thèm ngây ngất vị bánh trôi tàu ở số 30 Hàng Giầy. Cái vị thơm thơm, ngọt dịu của bánh trôi quện chặt vị vị gừng sóng sánh, thấy cả mùa đông ấm cúng trong lòng tay. Đó là quán bánh trôi tàu của NSƯT Phạm Bằng, một địa chỉ thân thuộc của người Hà Nội cách đây nhiều năm. Nhưng, ít ai biết rằng, phía sau món ăn ngon tạo nên một góc thân thương Hà Nội ấy, là nghĩa tình một đời với người vợ quá cố của NSƯT Phạm Bằng.

Nghệ sĩ gốc Hà thành hào hoa, chung thủy

Phạm Bằng sinh năm 1931, có gốc gác Hà thành. Cha mất sớm, mẹ ông mới 24 tuổi đã phải một mình gánh vác cả gia đình, nuôi 3 con khôn lớn. Phạm Bằng đã từng tại trường Cao đẳng Giao thông Công chính. Sau đó, khi ông quyết định theo nghề diễn, trở thành diễn viên thì mẹ ông nhất định phản đối. Thời ấy, quan niệm “xướng ca vô loài” vẫn còn rất nặng nề, và con đường mưu sinh bằng nghiệp diễn quá gian nan giữa thời bao cấp khó khăn, đói kém. Bởi vậy mà nhiều năm làm nghệ thuật của Phạm Bằng, ông ít khi thấy mẹ vui và cũng chưa bao giờ mời được bà đến rạp xem những vở kịch mà ông biểu diễn.

Thời còn trẻ, dáng vẻ ông rất thư sinh, điềm đạm, nho nhã. Vẻ đẹp thanh tân của chàng thanh niên phố cổ khi ấy đã làm xao lòng nhiều cô gái. Trải qua một vài mối tình, ông quyết định kết hôn với cô gái kém mình 8 tuổi, năm ông 29 tuổi. Chung sống cùng nhau 44 năm, sinh 4 người con, bao giờ Phạm bằng cũng dành cho vợ mình những lời ngợi ca, trân trọng. Khi nói về thành công của mình, ông luôn khiêm tốn nhận rằng: “Trong cuộc sống, sự nghiệp và sự thành công của tôi thì 98% nhờ vào công của bà ấy, chỉ có 2% do tôi”.

Trong những năm tháng khó khăn, vất vả của thời bao cấp, đồng lương diễn viên của Phạm Bằng chỉ đủ ăn 20 ngày, 10 ngày còn lại phải đi vay. Vợ ông chính là người lo toan, chạy vạy từng bữa, tần tảo sớm hôm lo cho chồng, cho con. Sinh 4 người con, nhưng chỉ có 1 lần Phạm Bằng ở bên vợ lúc lâm bồn. Những khi con ốm, cũng chỉ một tay vợ ông chăm sóc. Bà luôn vẹn toàn, chu đáo việc nhà mà không một lời than thở, để ông yên tâm sống với đam mê của mình.

Ngày còn trẻ, bởi vẻ ngoài phong lưu, hào hoa, Phạm Bằng được xếp vào một trong ba “ngự lâm pháo thủ” của Hà Nội, bởi ông vốn sinh ra trong gia đình tư sản giàu có ở phố cổ. Công việc của ông lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đẹp nổi tiếng cùng thời. Xung quanh ông luôn có không ít những lời đồn đại, nhưng cũng không làm lay chuyển nổi lòng tin son sắt của người vợ dành cho ông. Bởi Phạm Bằng luôn chứng tỏ gia đình đối với ông là tất cả.

Thương vợ phải bươn chải chăm lo cho cả gia đình, NSƯT Phạm Bằng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến những chuyện khác. Cái lo của ông khi ấy rất thật, chỉ là miếng ăn, cái mặc, và hạnh phúc khi ấy của ông cũng rất đỗi giản dị: chỉ là khi bước chân về nhà, sum vầy cùng vợ con trong tổ ấm bé nhỏ của mình.

NSƯT Phạm Bằng
Ngày còn trẻ, bởi vẻ ngoài phong lưu, hào hoa, Phạm Bằng được xếp vào một trong ba “ngự lâm pháo thủ” của Hà Nội

Tình cảm sâu nặng với người vợ hiền thảo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực để Phạm Bằng thành công trong sự nghiệp. Và sự ra đi của bà vào năm 2003 cũng là mất mát không thể đong đếm được đối với ông. Một mình đối mặt với sự cô đơn khi không còn người bạn đời bên cạnh, Phạm Bằng đã có thời gian bị khủng hoảng, tạm phải rời xa những vai diễn. Ông đã từng đau đớn tâm sự: “Tôi đã mất tất cả kể từ khi bà ấy qua đời!”. Nhưng sau đó, ông lại đi diễn nhiều hơn, như để lấp đầy khoảng thời gian trống trải của mình, để quên đi nỗi hụt hẫng, thiếu vắng hình bóng bà ở bên.

Nhiều lần, các con ông đã giục ông đi bước nữa cho tuổi già đỡ cô quạnh, nhưng Phạm Bằng đều nói rằng “Nếu lấy ai, chắc chắn không thể bằng bà ấy được”. Hình bóng người vợ vẫn rất sâu đậm trong ông.

“Bác Bằng hói” bán bánh trôi tàu

Cuộc sống của gia đình Phạm Bằng vốn do một tay vợ ông lo toan, quán xuyến. Bà đã bươn chải qua nhiều nghề, song quán bánh trôi tàu nằm khiêm nhường trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy là gắn bó với bà lâu nhất. Nhiều năm về trước, quán chỉ mở từ chiều tới tối, nhưng cứ hễ mở cửa là đông, khách ra vào tấp nập.

NSƯT Phạm Bằng

Khách không ngại phải chờ đợi, không chỉ vì món bánh ngon, hấp dẫn, mà còn vì bác Phạm Bằng với cái đầu hói bóng nổi tiếng, hôm nào cũng nhanh nhẹn phụ vợ bán hàng, tự tay bưng bê từng bát bánh trôi ra cho khách.

Hai vợ chồng ông xoay xở với một quán bánh trôi lúc nào cũng đông nghịt, nhưng lúc nào cũng thấy ông cười, và nói chuyện với khách bằng giọng tưng tửng hài hước hệt như trong những vai diễn của trên tivi, chỉ khác là, ở ngoài, Phạm Bằng giản dị và dễ gần hết sức.

Nói về quán bánh trôi, bác Phạm Bằng từng chia sẻ, trước kia có một bà cụ làm bánh và nấu ăn cho quán rất ngon, nhưng khi có tuổi rồi, cụ không làm tiếp được nữa mà truyền nghề cho một cô bé giúp việc. Cô bé khi ấy mới 14, 15 tuổi, giờ đã ngoài 30, vậy là cô bé bán bánh cho ông cũng khoảng 20 năm. Chẳng phải mục đích kiếm tiền to tát gì, nhưng nghệ sỹ Phạm Bằng cứ đau đáu, ai đã ăn bánh ở cửa hàng của ông là sẽ không đi đâu được, nếu có đi đâu cũng phải quay về với Phạm Bằng.

NSƯT Phạm Bằng
Khách không ngại phải chờ đợi, không chỉ vì món bánh ngon, hấp dẫn, mà còn vì bác Phạm Bằng với cái đầu hói bóng nổi tiếng, hôm nào cũng nhanh nhẹn phụ vợ bán hàng, tự tay bưng bê từng bát bánh trôi ra cho khách

Quán 30 Hàng Giầy chỉ bán độc 3 loại: bánh trôi tàu, lục tàu xá, chí mà phù. Bác Bằng cũng không giấu bí quyết làm bánh riêng cho mình. Nhà bác chỉ đặt mua loại gạo cũ, loại gặt từ năm trước để dành tới năm nay. Loại này rất khó mua mà giá thì cao, nhưng khi lên bánh dai, không bị cứng hay nát. Nhiều người mê bánh ở quán vì ít nhân, vị không ngọt nhưng thanh đạm, dễ ăn, không ngấy, vỏ bánh dẻo, thơm, ăn với nước chan sanh sánh dễ vào... 30 năm qua, người ta đã quên mất tên quán, quên luôn cả địa chỉ, chỉ gọi nôm na là: Quán bánh trôi Phạm Bằng.

Sau khi vợ qua đời, Phạm Bằng vẫn giữ lại quán bánh trôi tàu do bà gây dựng như một kỉ niệm để nhắc nhớ về người vợ ân nghĩa sâu nặng của mình và cũng như để tri ân, bởi nhờ cái quán ấy mà gia đình ông đã vượt qua được những năm đói khổ, còn ông thì được sống hết mình với nghiệp diễn. Mãi đến khi phải vào viện mổ lần thứ 2, ông mới chịu đóng cửa quán.

Với Phạm Bằng, quán bánh trôi thấm đượm ký ức, ân tình về người vợ đã khuất. Còn với người Hà Nội, quán bánh trôi ấy là một trong những dấu ấn mà người ta thảng hoặc vẫn chạnh lòng nhung nhớ khi gió mùa về. Những ngày đầu đông se lạnh, chắc có ai đó sẽ lại thèm một bát bánh trôi ấm sực vị gừng nơi phố cổ, và mơ hồ nhớ một dáng hình người nghệ sĩ đã lặng lẽ đem tiếng cười cống hiến đến nhân gian.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, NSƯT Phạm Bằng đã ghi dấu ấn với người xem bằng lỗi diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, sâu sắc với các vai phản diện và chính diện ở cả hai lĩnh vực hài kịch và chính kịch. Ông trở nên quen thuộc với khán giả qua chương trình “Gặp nhau cuối tuần” trên đài truyền hình khi đóng cặp với Vân Dung, Thu Hương, Thu Hằng, Kim Oanh, Xuân Bắc, Giang Còi…

Đặt nền móng trong nghiệp diễn của Phạm Bằng là vai một anh công nhân trong vở kịch “Giờ phút quyết định” (Đạo diễn Nguyễn Bắc). Từ vai thiếu úy Minh trong vở kịch tình báo “Đêm tháng 7” (đạo diễn Dương Linh), đến vai Lý Trưởng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (của Lưu Quang Vũ) và vai Thương trong “Mớ đời Thương” (của Tất Đạt). Có thể nói đây là hai vai diễn để đời của ông, với một vai phản diện, một vai bi hài mà không ai có thể thay thế được.

Năm 2005, ông cũng tham gia chương trình gặp nhau cuối năm trong vao Táo văn nghệ và Táo Tài nguyên môi trường năm 2006. Và nhiều phim hài Tết khác như “Chôn nhời”, “Cụ tổ hiển linh”...

NSƯT Phạm Bằng đã ra đi sau một thời gian điều trị bệnh gan ở Singapore và dưỡng bệnh ở TPHCM, để lại bao nhiêu sự tiếc nuối với người thân, đồng nghiệp và công chúng yêu mến ông.

 

Theo Ngọc Tú (Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình