Showbiz -

Lê Hoàng lên tiếng về hồi kí của Thương Tín: “Nhân cách có thể đem bán với giá thế nào?!”

(Tamsugiadinh.vn) - Thời gian gần đây dư luận ồn ào về cuốn hồi ký của nam diễn viên điện ảnh Thương Tín. Từ chỗ cảm thông, muốn động viên anh, nhiều người đã quay sang chỉ trích, thậm chí phẫn nộ, đặc biệt là đàn ông còn phẫn nộ nhiều hơn đàn bà. Tại sao vậy?
Lê Hoàng lên tiếng về hồi kí của Thương Tín: “Nhân cách có thể đem bán với giá thế nào?!”
Lê Hoàng lên tiếng về hồi kí của Thương Tín: “Nhân cách có thể đem bán với giá thế nào?!”
 
 
Lê Hoàng lên tiếng về hồi kí của Thương Tín: “Nhân cách có thể đem bán với giá thế nào?!”
 
Cuốn hồi kí gây bão của Thương Tín 
 
Tại vì đàn ông nhìn chung khá giống nhau. Dù đẹp trai hay xấu trai, dù nghèo hay giàu, và dù già hay trẻ thì ông nào cũng muốn có nhiều cô gái yêu mình. Do đó những khát khao của nam diễn viên kia đều hiểu được và thông cảm được, kể cả có một chút ghen tỵ đi cũng được.
 
Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất là cuốn hồi ký hầu như chả có chữ nào đả động tới nghề nghiệp và suy nghĩ của nhân vật về điện ảnh và sân khấu trong suốt một thời kỳ, đó mới là điều người ta có quyền chính đáng đòi hỏi. Thương Tín chỉ dùng sách để miêu tả về các mối tình của mình, tất cả chúng đều tan vỡ. Anh không hề ngần ngại nêu tên thật và nêu cả một số chi tiết thật của nhiều cô gái, phần đông họ đã xa anh lâu lắm và đã có gia đình.
 
Anh Tín là một đàn ông có vẻ lãng tử, giang hồ. Vậy chắc anh quá biết một luật lệ của đàn ông, tuy bất thành văn, nhưng tất cả đều biết là luôn luôn phải trân trọng những gì mà một cô gái đã trao gửi cho mình. Cho tới chết cũng không tiết lộ, không nói xấu và không làm ảnh hưởng tới gia đình người ta. Tôi chả hiểu mã thượng và nam tính của con trai để đâu, nhưng tôi tin chắc rằng nó không hề biểu hiện qua râu tóc, qua quần áo, qua các cơ bắp và hình xăm. Nam tính phải thể hiện qua vẻ che chở và tôn trọng, thậm chí kính trọng những người con gái đã đi qua đời anh.
 
Đừng có bảo tôi rằng hồi ký thì phải thực để biện hộ cho việc kể tên tuổi các phụ nữ ấy. Sự thực chỉ có giá trị khi nó giúp ích cho đời sống và khi nó không làm tổn thương người khác ngay trong giới đàn ông với nhau, cũng không ai ủng hộ việc “khoe chiến tích” theo kiểu “gọi tên chỉ việc” bao giờ. Đàn ông có thể ngầm kiêu hãnh vì được nhiều cô yêu. Nhưng kiêu hãnh hơn là mang gì đến cho họ. Nếu nhờ quan hệ với mình, họ có một tầm cao với một nhận thức mới thì mới đáng khoe, chứ bao nhiêu lần vào viện phá thai thì tự hào làm gì? 
 
Thử tưởng tượng nếu con trai nào cũng như ông ấy, thống kê rành mạch các cô gái mình đã từng yêu rồi niêm yết công khai thì việc gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là con trai sẽ trở nên đáng kinh hãi trong mắt các cô, sẽ biến thành các nhà sưu tập không hơn không kém. Sau sưu tập là trưng bày và… kinh doanh.
 
Lê Hoàng lên tiếng về hồi kí của Thương Tín: “Nhân cách có thể đem bán với giá thế nào?!”
 
Lê Hoàng thể hiện quan điểm rất rõ ràng về cuốn hồi kí của Thương Tín
 
Trong tình ái, có rất nhiều bí mật của hai người là của hai người, không khi nào là của người thứ ba chứ đừng nói của ba… chục triệu, “sống để dạ, chết mang theo” là lời khuyên được bội những đàn ông tử tế khuyên dùng. Và làm gì có thứ đàn ông bình thường tử tế, đến khi viết hồi ký lại... tạm ngưng?
 
Khi trách người kể chuyện là Thương Tín một, thì phải trách kẻ chấp bút là nữ tác giả Thu Hiền mười. Là phụ nữ, đáng ra chị phải hiểu sâu sắc phụ nữ dễ bị tổn thương điều gì và phải cho chúng dịu bớt ra sao thì lại làm ngược lại. Việt Nam không thiếu vĩ nhân, không thiếu nghệ sỹ và không thiếu gì những người trong số đó là đàn ông hào hoa, đẹp trai, phong nhã, có lắm cô yêu, chắc gì anh Thương Tín diễn viên kia đã vô địch. Nhưng khi kể lại trên giấy, trên báo hay trên ti vi họ đều tìm mọi cách bảo vệ cho phụ nữ vì suy cho cùng các cô gái ấy là tốt thật, lúc yêu họ chỉ vì hâm mộ, vì một cảm xúc có phần cuồng nhiệt, hồn nhiên chứ đâu có lợi lộc gì. Và thực tế đã chứng minh, đa số các mối tình theo kiểu hy sinh vì thần tượng ấy đều tan vỡ theo hướng bất lợi cho cô gái, do đó đàn ông lúc về già nghĩ lại đều tỏ ra ăn năn, muốn “chuộc tội” mà không còn cơ hội, thường qua trang sách kín đáo gửi lời xin lỗi tới họ chứ đâu có… treo lên bán như con gà đã nhổ hết lông.
 
Có một sự khác nhau rất xa giữa đàn ông hào hoa và đàn ông coi phụ nữ như một nhà trọ qua đường. Người hào hoa luôn cảm thấy mình may mắn, cố gắng để đẹp hơn, tốt hơn khiến cô gái khâm phục nhiều hơn, còn kẻ tạt qua nhà trọ chỉ muốn ngủ qua đêm, chả lưu luyến điều gì.
 
Thế nào là một “đấng nam nhi” thì chắc chả cần phải nói. Đàn ông sinh ra là để che chở, bảo vệ cho người mình yêu chứ đâu phải để khai thác họ. Con gái Việt đúng là quá hiền và quá chịu đựng. Thử hỏi nếu tất cả các thiếu nữ trong tập hồi ký Thương Tín kia bỗng nhiên tụ tập nhau lại, đưa tác giả ra toà vì tội “xúc phạm người khác” thì không biết sự việc sẽ dẫn tới đâu nhưng chắc chắn sẽ khiến người đàn ông xấu mặt, và tôi tin chắc rằng chả mấy ai dám can đảm đứng lên bênh.
 
Hãy nhìn đàn ông Vương Hồng Sển với tập hồi ký “Hơn nửa đời hư” trong đó ông quen với bao nhiêu giai nhân vừa tài sắc vừa nổi tiếng nhưng có viết về họ một cách đơn giản chút nào. Ngược lại, học giả luôn cho người đọc cảm giác mình may mắn, mình còn chưa xứng và mình rất tiếc khi tình cảm đã qua, đặc biệt không có nửa chữ đi vào chi tiết dù tên tuổi của các cô vẫn được viết rõ ràng. Đó mới là phẩm chất chính nhân quân tử.
 
Thôi, cuốn sách đã ra rồi và như nhiều người xưa đã nói “bút sa gà chết”. Vấn đề ở đây gà chính là ai?  Một bằng chứng giấy trắng mực đen cho thấy nhân cách có thể đem bán với giá thế nào.
 
Lê Hoàng
(Theo Báo Người Giữ Lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình