Vụ “thương hiệu” rau an toàn: Tiết lộ của một “cai” chuyên đi thu mua rau Tàu, “rau bẩn” về làm “rau sạch” (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Trong quá trình điều tra việc công ty “rau sạch” bán “rau bẩn” cho người tiêu dùng, PV TT&ĐS thấy rằng ở vùng rau nào cũng có những “cai” chuyên đi thu mua rau ở chợ đầu mối, rau không rõ nguồn gốc, thậm chí là rau củ của Tàu về bán lại cho công ty “rau sạch” để “ăn” chênh lệch giá.
Vụ “thương hiệu” rau an toàn: Tiết lộ của một “cai” chuyên đi thu mua rau Tàu, “rau bẩn” về làm “rau sạch” (Kỳ cuối)
Vụ “thương hiệu” rau an toàn: Tiết lộ của một “cai” chuyên đi thu mua rau Tàu, “rau bẩn” về làm “rau sạch” (Kỳ cuối)
Rau ở chợ và rau được bày trong siêu thị khác nhau chỉ ở cái nhãn mác

Chủ siêu thị nói “rau bẩn” vẫn “đảm bảo chất lượng”

Câu chuyện “rau bẩn”, qua các cơ sở kinh doanh rồi “biến” thành “rau sạch” lừa người tiêu dùng không phải là chuyện hiếm. Vừa qua, dư luận đã “sôi sục” trước thông tin xã viên của HTX rau an toàn (RAT) Đạo Đức ở Hà Nội đi thu mua rau trôi nổi ở chợ đầu mối, thậm chí là rau củ Trung Quốc để đưa vào các siêu thị, bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn Hà Nội.

Người trực tiếp đi thu mua (Nguyễn Đức Kiên) đã bị công an bắt quả tang và xử lý. Ông Kiên “trình bày” với cơ quan chức năng rằng, do siêu thị yêu cầu nhiều loại rau, trong đó có những loại HTX không sản xuất được nên phải đi mua ở chợ đầu mối, mua hàng Trung Quốc về để làm… “rau sạch” bán cho siêu thị.

Điều đáng nói là dù đã bị đoàn kiểm tra liên ngành tạm đình chỉ hoạt động để chờ làm rõ hành vi sai phạm, nhưng HTX RAT Đạo Đức vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm cho các bếp ăn, trường học. Thậm chí, một số siêu thị lớn cũng vẫn nhập rau của họ.

Người phụ trách kinh doanh của siêu thị còn phát ngôn trước công luận một cách vô cảm đến rùng mình, rằng việc HTX Đạo Đức bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang “phù phép” “rau bẩn” thành “rau sạch” không hề ảnh hưởng đến siêu thị của họ. Họ vẫn ký hợp đồng mua rau của HTX Đạo Đức vì “rau vẫn… đảm bảo chất lượng, chứ không như thông tin được phản ánh”.

Một siêu thị khác thì đã tạm dừng nhập rau của HTX Đạo Đức và nhập “rau sạch” từ nhà cung cấp khác, cơ sở khác, miễn là đơn vị đó có đầy đủ giấy tờ, thường xuyên có giấy kiểm nghiệm mẫu và “trình” siêu thị. Còn siêu thị thì không kiểm tra mẫu rau bao giờ.

Thế là, dù có nhập “rau sạch” của HTX Đạo Đức hay là nhập từ một đơn vị kinh doanh “rau sạch” nào đó, thì ngay cả siêu thị cũng chỉ cần “manh giấy làm bằng”. Trong khi, cái “manh giấy” ấy có được như thế nào, chúng tôi đã đề cập ở bài trước.

Còn như bà con nông dân ở hai vùng RAT Thanh Trì và Thường Tín thật thà xen lẫn bức xúc khi chia sẻ, thì cùng một ruộng rau, phần bán cho công ty “rau sạch”, phần nhiều mang ra chợ bán. Thế thì việc thu mua rau trôi nổi ở chợ đầu mối của các “cai” sẽ có hai trường hợp. Một là, “cai” mua rau bán ở chợ của những vùng không được quy hoạch sản xuất RAT, không có tiêu chuẩn nào, thì việc “đánh thuốc” (thuốc trừ sâu hoá học) vô tội vạ ra sao, chỉ có người sản xuất biết.

“Rau sạch” bán ở “đại siêu thị” và rau bán ở chợ đầu mối có phải cùng là một loại hay không, thì hẳn ai cũng biết rõ câu trả lời

Bà Q., người có mấy chục năm làm rau phải thật thà thừa nhận: “Nhìn vào hai luống rau giống hệt nhau, không thể nào biết được luống nào phun thuốc, luống nào không. Mình chỉ biết được ở ruộng nhà mình thôi, chứ khoanh ruộng ở nhà hàng xóm ngay cạnh, mình cũng không thể nào biết được. Ai có ý thức làm để còn dành phúc đức cho con cháu thì làm tử tế. Chứ ai chỉ vì tiền, thì ngay trước khi thu hoạch 2-3 ngày, họ vẫn cứ phun thuốc ào ào”. Còn rau nhập từ Trung Quốc thì hẳn là không cần nói, ai cũng hiểu nó độc hại đến thế nào.

Hai là, “cai” đi thu mua rau ở chợ nằm trong vùng sản xuất RAT thì cùng là loại RAT, nhưng người tiêu dùng phải mua với cái giá “cắt cổ” khi mua rau trong siêu thị, trong các cửa hàng “rau sạch” so với rau ở chợ. Song, dù là trường hợp nào, cung cách nào, thì việc nhập nhèm “rau sạch”, “rau bẩn” của rất nhiều đơn vị kinh doanh “rau sạch” như hiện nay, thì tỉ lệ mắc ung thư của người dân Việt Nam cũng vẫn cứ thuộc hàng đầu thế giới.

“Không được nói ra, kẻo nó thù thì chết”

Chúng tôi xin được gửi đến độc giả cuộc trò chuyện với ông H. (Thường Tín, Hà Nội), một trong số các “cai” chuyên đi thu gom rau trôi nổi khắp ba làng bảy chợ về bán cho công ty “rau sạch”, để thấy cái gọi là “thị trường rau sạch” hiện nay bát nháo đến thế nào. Chúng tôi đang lưu giữ video và ghi âm kèm theo, để chứng minh tính thuyết phục đau lòng của vấn đề:

- PV:  Cả xã mình đều bán rau cho công ty “rau sạch”?

- “Cai” H.: Không, ít thôi. Vì “nó” chỉ mua số lượng ít, giá thì rẻ. Bà con chán rồi, mang ra chợ bán ào cái là xong, lại chả phải bó buộc cầu kỳ. Mà chỉ có những người già già người ta bán thôi, vì không phải đi ra chợ từ lúc 1 giờ sáng, chợ thì đông, tranh nhau từ cái chỗ ngồi.

-  Bà con, tất cả đều trồng “rau sạch” hết?

- Nó đề ở bảng là rau đạt an toàn thôi chứ thực tế mà nói thì… xã họ cắm biển, còn nhà nào muốn làm theo phương thức nào thì mặc kệ. Bán thì mang ra chợ, với lại họ đến tận ruộng thu mua. Bán tứ tung với điều kiện không sâu, chứ sâu thì họ không mua.

Ông H. tiết lộ về các mánh khóe mua rau trôi nổi giả làm “rau sạch"

- “Rau sạch” của công ty X. ấy ở cửa hàng rau sạch hay là trong siêu thị, họ bán đắt lắm.  

- Giá cắt cổ.

-  Đắt vì nó là… “rau sạch” mà.

- Sạch ở đâu mà sạch. Không có một cái cơ sở nào để bảo “rau X.”  là rau sạch cả. Lẽ ra nó phải lấy các loại rau đi kiểm định. Nhưng nó có làm thế bao giờ đâu. Cái mùa nhiều sương, nhiều sâu bệnh, không phun thuốc thì nó thối, sâu nó xơi cho bằng hết. Mua khoai tây của tôi, tôi phải đóng nửa cân 1 túi, mua có 12 nghìn, mà bán đến 25 nghìn, ăn lãi gì mà tởm thế…

- Nhưng họ nói truy xuất đến tận ruộng cơ mà, rồi hợp tác, hướng dẫn bà con trồng rau cho họ…?

- Đáng lẽ là phải về hướng dẫn cho bà con quy trình làm, rồi 10 ngày phải mang rau đi xét nghiệm một lần, kiểm định một lần thì làm gì có ai dám bơm thuốc nhưng đây lại chả có gì cả. Riêng hành hoa phải phun thuốc chống sương. Ăn cũng không chết luôn được, nhưng nó chết từ từ. Vì nó vẫn còn tồn dư lượng thuốc BVTV.

-  Ông bán rau cho công ty X. từ khi nào?

- Tôi làm từ tháng 2/2014.

- Ông bán những loại nào cho công ty X.?

- Tôi bán cho họ rau răm, diếp cá, hành hoa, chuối xanh, khoai tây… Có ngày 30-40kg hành, 15kg khoai tây, có lúc lại hơn 1 tạ. Cỡ 12 giờ trưa nó báo về là hôm nay lấy bao nhiêu rau gì rau gì, giá như thế nào. Họ báo cho mình thì mình đi mua. Mua thì họ bán mớ, chỉ nhà nào làm nhiều thì mới bán cân, xã đấy cách đây độ 5 cây, 1h – 1h30 vào lấy về, mưa bão cũng phải đi mua, về lại phải bó nhỏ ra mỗi bó một lạng. Chuối xanh thì đêm đi mua. Rau ngót, cải thảo, bí, bầu… đều là nhập từ nơi khác. Chỉ có khoai tây là nhà trồng, còn các rau kia là đi mua ở xã khác (không nằm trong vùng quy hoạch sản xuất RAT), vì xã này không chuyên canh các loại rau đấy.

-  Ông thấy “họ” làm thế có thất đức không?

- Cơ chế thị trường, lãi thì nó làm. Chú đừng có nói đến tai nó, nó chửi tôi chết. Nó có cần biết sạch với bẩn thế nào đâu. Ôi mà nhớ là không được nói với họ rằng tôi bảo họ toàn mua “rau bẩn” nhé, không nó thù thì chết.

Đừng bỏ lỡ

“Đại siêu thị” cũng bán nhập nhèm “rau bẩn”, “rau sạch”

Vừa qua, cuối tháng 4/2016, Đội Quản lý thị trường số 32 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra cơ sở cung cấp “rau sạch” của bà Nguyễn Thị Tưởng (tại thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh). Bà Tưởng đã không thể chứng minh được nguồn gốc của rất nhiều loại rau củ, trong đó có cả các sản phẩm đang được các nhân viên đóng gói, dán nhãn để cung cấp vào siêu thị Metro (Hà Nội).

Là cơ sở cung cấp “rau sạch” cho “đại siêu thị này” suốt 4 năm, cũng đăng ký là xã viên HTX RAT Thành Công, nhưng bà Tưởng lại không hề có diện tích sản xuất. Thế nhưng ông Xiêm (chồng bà Tưởng) cho biết nhà ông cung cấp “rau sạch” cho cả 3 cơ sở của hệ thống siêu thị Metro trên địa bàn Hà Nội. Riêng siêu thị Metro Thăng Long nhập nhiều nhất, từ 700kg đến 1,2 tấn/ngày.

Vợ chồng bà Xiêm còn khẳng định với PV (khi vào vai người mua rau để điều tra) rằng: “Anh mua 5 tấn (mỗi ngày) tôi cũng có khả năng. Tôi chẳng thiếu cái gì”. Điều đáng nói nữa là, theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 32 thì: Cơ sở của bà Tưởng vừa cung cấp “rau sạch” cho hệ thống siêu thị Metro (có dãn tem, gắn nhãn), lại vừa cung cấp rau cho các chợ đầu mối (không nhãn mác). Với cung cách hoạt động như thế, thì “rau sạch” bán ở “đại siêu thị” và rau bán ở chợ đầu mối có phải cùng là một loại hay không, thì hẳn ai cũng biết rõ câu trả lời.

Nhóm PV TT&ĐS

Theo Tuổi trẻ Đời sống


    
Tâm Sự Gia Đình