Mua sắm -

Rùng mình đặc sản đường thốt nốt được làm trắng và giữ lâu bằng chất tẩy

(Tamsugiadinh.vn) - “Mấy chục năm trước người ta bỏ gỗ sến vào nước thốt nốt giúp chậm chua và uống có mùi thơm. Nhưng khoảng 4 - 5 năm nay, do gỗ sến khan hiếm nên người ta không còn dùng, mà chuyển sang xài thuốc. Hiện nay, gần như tất cả chủ lò đường và cơ sở chế biến đều xài thuốc này. Nó là bịch bột màu trắng, nhưng mình chẳng biết chất gì…”, anh Sơn cho biết.
Rùng mình đặc sản đường thốt nốt được làm trắng và giữ lâu bằng chất tẩy
Rùng mình đặc sản đường thốt nốt được làm trắng và giữ lâu bằng chất tẩy
Người nông dân trèo leo cây thốt nốt vất vả và nguy hiểm nhưng đồng lời không là bao

Sử dụng chất tẩy công khai và phổ biến

Hàng thập kỷ qua, người dân trên vùng Bảy Núi (An Giang) khai thác nước cây thốt nốt như một nghề để mưu sinh. Hàng ngày họ trèo lên ngọn cây cắt bông, cột thùng treo lơ lửng hứng nước rỉ ra từ bông thốt nốt. Nước được lấy xuống từ cây thốt nốt chia làm 2 loại: bán nước thốt nốt lạnh và dùng để thắng đường. Đường thốt nốt đã trở thành đặc sản ở vùng Bảy Núi.

Theo nhiều người dân ở huyện Tịnh Biên, trước đây người bán nước thốt nốt lạnh có bỏ chất tẩy vào nhằm làm trắng và giữ nước thốt nốt chậm lên men, bán được lâu ngày. Nhưng khi uống vào có vị đắng nên thực khách chê. Từ đó, người bán không còn bỏ chất tẩy nữa. Chỉ có đường thốt nốt vẫn dùng chất tẩy quá mức, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Anh Lương Văn Sơn (34 tuổi, người Khơ me, ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên) cho biết, quy trình làm đường thốt nốt thành phẩm trải qua nhiều công đoạn. Nghề này làm rất cực và hiện nay đã thoái trào do giá trấu chụm lò thắng đường cao mà giá đường lại thấp.

Người nông dân mỗi ngày 2 lần sáng chiều trèo cây cắt bông, lấy nước, rồi đem về thắng đường thô. Sau đó họ bán cho mối thu gom để bán lại cho những cơ sở chế biến đường tán, đóng gói và bán ra thị trường…

Anh Sơn cho hay, anh trèo 30 cây thốt nốt lấy chỉ được có 60 lít nước/ngày. Khi đem về thắng thì được 9kg đường thô. Hiện đường thô bán giá 16.000đ/kg, 9kg được 144.000đ.

Trong khi đó, anh phải đốt hết 3 bao trấu, với mỗi bao giá 15.000đ. 30 cây thốt nốt anh còn phải thuê 3 triệu đồng/năm, mà chỉ khai thác được 6 tháng mùa nắng. Tính ra, nghề trèo thốt nốt thắng đường thô của gia đình anh chỉ đủ tay làm hàm nhai. Mà nếu không bán đường thô được thì chết đói, nên phải bỏ chất tẩy theo đề nghị của nơi thu mua.

Anh nông dân bỏ chất tẩy và nói do yêu cầu của người mua đường thô

Còn anh Chau Kèo (29 tuổi, ngụ cùng ấp với anh Sơn) tâm sự: “Mình leo trèo cây cao hàng ngày nguy hiểm, mà đồng lời thì chẳng bao nhiêu. Cách đây chừng 5 tháng, ông chú ruột tui (Chau Suôn, 50 tuổi) trèo thốt nốt, bị gãy cây đài tre (dụng cụ dùng để trèo) té chết. Rồi hầu hết dân trèo thốt nốt phải mượn tiền trước của đầu mối thu gom để mua đài, dây chì, dao thay hàng năm. Do đó cả sóc này và nhiều sóc khác, người trèo thốt nốt bỏ xứ đi Bình Dương gần hết. Mình kẹt con nhỏ không đi được nên bám nghề. Còn chuyện bỏ chất tẩy, ai cũng làm”.

Theo ghi nhận của PV TT&ĐS, trong mấy ngày gần đây, tình trạng bỏ chất tẩy trắng vào nước thốt nốt để thắng đường công khai và phổ biến. Anh Sơn cho hay, anh làm nghề trèo cây thốt nốt đã gần 20 năm.

“Mấy chục năm trước người ta bỏ gỗ cây sến vào nước thốt nốt giúp chậm chua và uống có mùi thơm.  Khoảng 4 - 5 năm nay, do gỗ sến khan hiếm nên người ta không còn dùng, mà chuyển sang xài thuốc. Hiện nay, gần như tất cả chủ lò đường và cơ sở chế biến đều xài thuốc này. Nó là bịch bột màu trắng, nhưng mình chẳng biết chất gì. Bỏ chất này vào thì khi khuấy đường sẽ cứng, rồi đổ khuôn thành đường tán cũng dễ hơn”, anh Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Nông dân và chủ cơ sở đổ lỗi cho nhau

Cả anh Sơn và anh Kèo đều cho biết, trước khi họ trèo lên cây thay thùng hứng nước thốt nốt là đã để một ít thuốc thay gỗ sến vào thùng. Rồi khi tới cơ sở chế biến đường tán, chủ cơ sở còn bỏ thêm thuốc vào nữa. Việc để chất tẩy là do người thu mua yêu cầu. Bởi các anh đã lỡ mượn tiền trước của họ nên phải bán đường thô cho họ và họ yêu cầu sao thì phải làm như vậy.

“Họ nói, nếu không bỏ thuốc thì đường mình thắng ra không cứng và không trắng, họ sẽ không mua. Do vậy, mình phải bỏ vào”, anh Sơn kể. Nhiều người trèo cây lấy nước thốt nốt ở Bảy Núi còn cho biết, khoảng 5 - 6 năm về trước, khi chưa có chất bột trắng thay gỗ sến, chủ cơ sở chế biến đường tán yêu cầu họ bỏ vào chất tẩy nặng mùi hơn.

Một công đoạn thắng nước thốt nốt thành đường thô

Anh Vũ Hồng Quân (ngụ ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) cho biết, cơ sở chế biến đường thốt nốt Hưng Giang do chị Đỗ Thị Vân (vợ anh) làm chủ, thu mua trực tiếp đường thô từ nông dân, rồi về làm đường tán.

Anh Quân thừa nhận, trước đây khi chế biến đường tán có cho chất tẩy trắng. Nhưng do mua chất tẩy không lấy hóa đơn nên vợ anh bị phạt. Khoảng 3 năm nay, khi các ngành chức năng ở huyện Tịnh Biên phổ biến kiến thức về pháp luật, thì anh mua chất tẩy có hóa đơn.

Anh Quân còn cho hay, hiện cơ sở anh vẫn sử dụng chất tẩy khi chế biến đường, nhưng chất này nằm trong danh mục cho phép. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra đột xuất đôi lúc còn “dính”. Sản phẩm của cơ sở anh thỉnh thoảng dư chất tẩy 30 - 40mlg/kg, còn nơi khác “dính” cả trăm mlg/kg. Chất mà nông dân và cơ sở cho vào đường thốt nốt là phụ gia thực phẩm Sodium Metabisulphite (Na2S2O5). Lưu lượng cho phép không vượt quá 20mlg/kg đường.

“Năm ngoái cơ sở tui bị phạt 4 triệu đồng vì dư lượng vượt ngưỡng cho phép. Cái khó là nông dân cho vào không theo liều lượng, mà mình nói họ không nghe. Cơ sở lại không có máy đo chất tẩy, vì mua cũng đắt. Rồi khi mình chế biến đường tán, thấy màu sậm sậm thì… bỏ thêm cho trắng. Từ đó dư lượng dễ vượt ngưỡng cho phép. Nhiều cơ sở như thế chứ không riêng mình. Tui kiến nghị các cơ quan chức năng cần tổ chức tập huấn, chỉ tận tay cho nông dân khi bỏ chất tẩy đúng liều lượng. Trong khi nông dân bỏ dư mà chỉ phạt chủ cơ sở chế biến”, anh Quân nói.

Đường thô thế này được các cơ sở chế biến bỏ thêm chất tẩy để làm đường tán, bán ra thị trường

Ông Trương Minh Thức (Phó Phòng NN&PTNT huyện Tịnh Biên) cho hay, tình trạng sử dụng chất tẩy vào quá trình chế biến đường thốt nốt trước đây do tỉnh quản lý, 3 năm nay mới giao về Phòng NN&PTNT. Huyện đã từng bước phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn cho nông dân và chủ cơ sở đầy đủ. Tuy nhiên, gần đây tình trạng bỏ hóa chất vào đường vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm. Năm 2015, phòng phát hiện và xử phạt 4 cơ sở vi phạm về dư lượng chất tẩy có chứa gốc SO4.

Ông Thức chia sẻ: “Theo tui nghĩ, vấn đề vi phạm này chủ yếu là do chủ cơ sở hám lợi, chứ nông dân chẳng có lợi gì. Bởi đây là phụ gia tẩy đường trắng đẹp và bảo quản lâu dài. Ở huyện có khoảng 20 cơ sở chế biến đường thốt nốt và hàng ngàn nông dân trèo cây thốt nốt. Nhưng do ý thức của một số chủ cơ sở chưa cao, chứ nhiều cơ sở khác đâu có vi phạm. Ở đây còn có sự cạnh tranh không lành mạnh nên mua đại, rồi bỏ chất tẩy để bán lâu. Nếu các chủ cơ sở hợp tác, không mua đường bỏ nhiều chất tẩy thì sẽ tốt đẹp thôi”.

Rất nguy hại cho sức khỏe 

Phụ gia thực phẩm Sodium Metabisulphite là chất tẩy trong công nghiệp. Nó và nhiều phụ gia có gốc SO4, khi cho vào thực phẩm vượt ngưỡng cho phép, thì người tiêu dùng sử dụng thực phẩm đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bởi dư lượng SO2, sẽ làm viêm loét bao tử và đường ruột. Gốc lưu huỳnh còn ảnh hưởng rất lớn đến tim mạch và tiêu hóa con người.

Bảo Trân

Theo Tuổi trẻ Đời sống

 


    
Tâm Sự Gia Đình