Tư vấn - Tham khảo -

"Trị' chứng nghiệm game cho con

(Tamsugiadinh.vn) - Muốn cai nghiện game cho con, cha mẹ không nên áp dụng các biện pháp bạo lực như trói con, nhốt con vào phòng, đánh đập, chửi mắng con thậm tệ. Những cách làm như thế chỉ dễ gây ra lòng hận thù của đứa trẻ, đẩy con ra xa mình mà không giúp con được gì.
"Trị' chứng nghiệm game cho con
"Trị' chứng nghiệm game cho con

Trị chứng nghiệm game cho con

Một ngày tôi đã phát hiện ra rằng con mình chẳng học hành gì hết, chiếc máy tính vợ chồng tôi trang bị cho con chỉ phục vụ mỗi một mục đích là chơi game mà thôi.

Con tôi coi quán net là nhà, bỏ học triền miên, cho đến khi nhà trường gọi điện thông báo nhiều khả năng cháu sẽ không được học tiếp vì nghỉ học không phép quá nhiều thì vợ chồng tôi mới tá hỏa. Hóa ra, mặc dù mẹ không cho tiền, nhưng trên mạng có cái trò chơi (chơi ảo nhưng tiền thật), nó chơi thuê cho bạn bè, rồi mua bán cầm cố cái gì đấy, rốt cuộc vẫn có tiền để duy trì cơn nghiện…

Đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện mới mẻ, tôi đã nghe về nó từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ có một ngày nó lại rơi đúng vào nhà tôi. Cậu con trai của tôi năm nay đã mười lăm tuổi. Và tính đến nay thì nó đã nghiện game đến hai năm liền.

Vốn dĩ lúc nhỏ cháu là đứa rất hiền lành, ngoan ngoãn, thậm chí còn hay bị các bạn trêu là giống con gái. Đặc biệt, nhất nhất việc gì cũng nghe lời bố mẹ, ông bà. Nhưng năm cháu mười ba tuổi, đang học trung học cơ sở, thì không biết vì lý do nào đó, hay ai đó rủ rê mà cháu đã nghiện game online tới mức không sao từ bỏ được.

Tôi vốn tin con, tưởng con học hành vất vả, đêm hôm phải thức, tìm tài liệu trên máy tính tự trau dồi thêm như cháu nói, thương con vô cùng. Nhưng rồi một ngày tôi đã phát hiện ra rằng con mình chẳng học hành gì hết, chiếc máy tính vợ chồng tôi trang bị cho con chỉ phục vụ mỗi một mục đích là chơi game mà thôi. Khỏi phải nói là chúng tôi đã chết điếng như thế nào.

Tôi bắt đầu một cuộc cách mạng về việc giám sát con. Sáng đưa đến trường, đợi con vào trường hẳn hoi mới đi làm. Trưa đón về. Chiều đi học thêm thì bố mẹ cũng phải gửi thầy cô cẩn thận rồi mới quay xe đi. Máy tính ở nhà thì đương nhiên là tịch thu, thậm chí cắt luôn dịch vụ internet. Nhưng rồi đến một ngày, sáng sớm tôi gọi con dậy để đi học, gọi mãi chả thấy động tĩnh gì, hai vợ chồng hoảng hồn cạy cửa vào vì sợ con bị cảm ban đêm hay làm sao. Mở cửa ra, chẳng thấy con đâu. Giường chiếu vẫn gọn gàng như ngày hôm trước, nhưng con thì đã biến mất. Nhìn khung cửa sổ mở toang hoang, chồng tôi vò đầu bứt tai.

Chúng tôi xin nghỉ làm buổi sáng hôm ấy, rong ruổi khắp các quán net để tìm con. Y như rằng, thấy nó đang cắm đầu bên một cái máy tính trong một quán net cách nhà mấy con phố. Trên bàn, trước mặt nó là một chai nước khoáng với một cái bánh mì không. Chồng tôi túm cổ lôi con ra khỏi quán net, lôi thẳng nó về nhà.

Về tới nhà, cả nhà xúm vào mắng nhiếc con vì không thể chịu nổi. Thậm chí chồng tôi còn vung tay tát cho nó một cái mà tôi dám chắc là hoa cả mắt, váng cả óc. Nó khai, trốn nhà đi ra quán net từ lúc 11 giờ đêm qua. Chồng tôi bảo, đây là lần cuối, nếu con vẫn không bỏ được game thì bố mẹ sẽ tính nước gửi con vào trại giáo dưỡng. Thì cũng nói bừa như thế chứ biết là trại giáo dưỡng có nhận nó hay không.

Trị chứng nghiệm game cho con

Con tôi cũng sợ lắm, nghe bố nói thế thì tái dại cả mặt mày.

Chúng tôi quyết định cắt hết mọi chi tiêu của nó. Không tiền ăn sáng, không tiêu vặt, không sách báo… Hai vợ chồng chắc mẩm không có tiền thì nó có chơi bằng mắt. Nhưng rồi con vẫn coi quán net là nhà, bỏ học triền miên, cho đến khi nhà trường gọi điện thông báo nhiều khả năng cháu sẽ không được học tiếp vì nghỉ học không phép quá nhiều thì hai vợ chồng tôi mới tá hỏa. Hóa ra, mặc dù mẹ không cho tiền, nhưng trên mạng có cái trò chơi ( chơi ảo nhưng tiền thật), nó chơi thuê cho bạn bè, rồi mua bán cầm cố cái gì đấy, rốt cuộc vẫn có tiền để duy trì cơn nghiện.

Chưa hết, một buổi sáng trước khi đi làm, chồng tôi kiểm tra ví thì thấy toàn bộ tiền làm thêm mà anh mới lĩnh, những ba triệu mấy bạc, đã không cánh mà bay. Chúng tôi sang tìm con để hỏi, nó đã biến mất khỏi nhà một lần nữa. Lần này nó biến luôn gần một tuần, không tăm hơi. Hình như có những địa chỉ chơi game bí mật, dành riêng cho những đứa trẻ muốn chơi trò trốn tìm với bố mẹ thì phải. Cho đến tận khi chắc là hết sạch tiền, con tôi mới mò về nhà. Tôi gần như không nhận ra con nữa, tóc tai nó bờm xờm, người ngợm mỏng dính như cái lá, quần áo hôi rình…

Tôi gào lên trước mặt con, rằng con có muốn mẹ nhảy một phát từ lầu hai xuống đất chết luôn đi cho xong không hả? Thằng bé mặt tái dại, run lẩy bẩy, quỳ trước mặt mẹ xin thề sẽ không chơi game nữa, thậm chí xin mẹ xích con vào chân giường như xích mấy người nghiện ma túy ấy.

Nhưng rồi tôi cũng không xích được con, càng không thể nhảy lầu, con tôi cũng không bỏ được game. Giờ thì đã bị đuổi học thật, chúng tôi vừa loay hoay để xin cho con vào một trung tâm giáo dục thường xuyên, coi như học xóa mù. Nhưng riêng việc cai nghiện game thì thực sự bó tay, không biết nó còn nghiện đến bao giờ.

Trúc Ly

Trị chứng nghiệm game cho con

(Ảnh: Tin Tức)

Câu chuyện “nghiện game” và những hệ lụy xấu từ các trò game, đặc biệt là game bạo lực đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội và mối lo của nhiều gia đình. Về cơ bản, nhiều trò game khá lành mạnh và nếu chơi điều độ thì có thể kích thích tư duy, góp phần giải trí, giảm căng thẳng. Tuy nhiên, với nhiều người, mới đầu họ chơi chỉ là để giải khuây, chơi vì tò mò nhưng sau lại thành quen. Quen rồi đến nghiện và dần dần đánh mất đi bản ngã và không thể kiểm soát được.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội và Truyền thông đại chúng, chỉ trong vòng 4 năm (2006-2010) số lượng người chơi game ở Việt Nam tăng gấp 4 lần (đặt ngưỡng 8 triệu người). Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ là những người trẻ tuổi. Họ say mê trong thế giới ảo đầy bạo lực, chém, giết. Việc ngồi lì bên máy tính quá nhiều để chơi game, lướt mạng, chat... gây ra nhiều hệ lụy. Đầu tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe như hại mắt, hệ thần kinh, mệt mỏi. Đã có không ít trường hợp bị đột quỵ, suy nhược cơ thể, thậm chí là tử vong do chơi game quá nhiều.

Chơi game quá nhiều khiến trẻ em chỉ quen tư duy trong thế giới ảo mà quên đi cuộc sống thực. Không chỉ có thế, thực tế đã chứng minh, game bạo lực ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, đẩy không ít thanh niên trẻ vào con đường phạm trọng tội. Các em có thể trở nên hung dữ, dễ bị kích động, tính tình nóng nảy hơn. Nhiều trẻ em đã đem “kịch bản” chém giết từ game ra áp dụng vào đời thực và gây nên những câu chuyện đau lòng. Tội phạm nghiện game trở nên phổ biến. Nghiện game cũng là “cầu nối” đưa trẻ em đến với nhiều tệ nạn như nghiện chất kích thích, dễ sa vào cuộc sống ăn chơi, đua đòi…

Phải làm sao để tách con trở về với cuộc sống bình thường?

Cho con đi học, ai chẳng mong cho con có điều kiện tốt nhất để lĩnh hội tri thức. Nhiều ông bố bà mẹ không tiếc tiền bỏ ra hàng chục triệu đồng mua máy tính cho con ngay từ khi chúng mới vào cấp hai. Như thế cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta phải tỉnh táo, kiểm soát việc dùng máy tính của con để tránh việc trẻ dễ dàng bước chân vào các trò game. Thế nhưng, không phải ai cũng làm được thế. Rồi ngoài máy tính, còn bao nhiêu con đường khác đưa con bạn đến với các trò chơi trên máy tính, ấy là bạn bè, những người xung quanh. Vậy phải làm sao để tách con trở về với cuộc sống bình thường?

Muốn cai nghiện game cho con, cha mẹ không nên áp dụng các biện pháp bạo lực như trói con, nhốt con vào phòng, đánh đập, chửi mắng con thậm tệ. Những cách làm như thế chỉ dễ gây ra lòng hận thù của đứa trẻ, đẩy con ra xa mình mà không giúp con được gì. Nếu trường hợp nào thành công với cách ấy thì cũng sẽ biến đứa trẻ thành một người rụt rè, sợ sệt, sống âm thầm. Tốt hơn hết, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con, trò chuyện tâm sự với con, phân tích cho con thấy những hậu quả của việc chơi game quá nhiều.

Ngoài ra, cha mẹ nên cho con tham gia các hoạt động giải trí khác, dần dần giảm thời lượng chơi game của con xuống. Các bậc phụ huynh nên hiểu rằng, nếu đột ngột cách li hẳn với game là rất khó. Chính vì thế thay vì để cho con trẻ chơi các game có yếu tố kích động cao, tính chất gây nghiện lớn thì nên chuyển sang các game có tính giáo dục hấp dẫn, hình ảnh đẹp và phải đi kèm các biện pháp khác như hướng đến việc lao động tích cực, đọc sách…

Cha mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con, trò chuyện tâm sự với con, phân tích cho con thấy những hậu quả của việc chơi game quá nhiều.

Đối với trường hợp của cậu bé trong câu chuyện trên, tôi nghĩ rằng nghiện game đã trở thành bệnh lý. Ngoài các biện pháp trên, cha mẹ cần đưa cháu đến bác sỹ để có những biện pháp can thiệp kịp thời. Ở mức độ của cháu, chúng ta chỉ đưa ra những lời khuyên thôi thì chưa đủ vì dường như game đã ăn sâu vào con người cháu bé, khiến cháu sẵn sàng bỏ nhà một thời gian dài đi chơi mà không cần quan tâm đến gia đình, học hành.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình

Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học)

Ảnh: Wikihow

Theo Người Giữ Lửa
 


    
Tâm Sự Gia Đình