Tư vấn - Tham khảo -

Tôi đã uốn nắn “cây tầm gửi” thế nào?

(Tamsugiadinh.vn) - Nhờ đọc những dòng chia sẻ của chuyên gia mà tôi đang dần uốn nắn thành công "cây tầm gửi" nhà mình để cháu lớn lên có thể vững chãi trong cuộc đời.
Tôi đã uốn nắn “cây tầm gửi” thế nào?
Tôi đã uốn nắn “cây tầm gửi” thế nào?

Tôi là một độc giả theo dõi thường xuyên chuyên mục Giáo dục của tamsugiadinh.vn. Mới đây tôi có đọc được những dòng của chị Minh Tâm viết về cô con gái nhỏ không có bạn thân, tôi thấy cháu có một phần nào đó giống cậu công tử bột nhà tôi. Nguyên nhân một phần cũng là do các cháu thiếu hẳn tính tự lập. 

Cháu không hư hỗn gì nhưng đặc biệt ỉ lại hoàn toàn vào bố mẹ và người giúp việc. Từ bé đến tận bây giờ là lớp 5 rồi, cháu cũng không động chân động tay vào bất cứ việc gì. Ăn uống có người phục vụ tận nơi, thích thì ăn ở phòng, hôm nào vui vẻ thì xuống nhà ăn cùng mọi người.
 
Học lớp 5 rồi mà cháu chưa từng tự chuẩn bị cho mình cái gì để ăn cả. Có hôm cô giúp việc về quê, tôi bận làm không về buổi trưa được, bảo úp gói mì cháu cũng không tự úp. Cứ thế nhịn đói đi học. Nhà thì gần trường mà cháu nhất quyết không chịu đạp xe. Tôi phải thuê riêng taxi đưa đón cháu ngày mấy lượt cả học ở trường và học thêm. 

Cháu không cầu kì chuyện ăn mặc, nhưng nếu không chuẩn bị sẵn quần áo cho cháu thì cháu cứ diễn nguyên bộ quần áo cũ, chẳng bận tâm bẩn sạch. Tôi chỉ yêu cầu cháu tự gấp chăn lúc ngủ dậy mà cháu cũng không thực hiện. Bảo làm gì cháu cũng thoái thác, nằm lăn ra rồi kêu người giúp việc giúp đỡ. 
 
Ngay cả việc học, nếu không có gia sư ngồi ốp, cháu cũng không chịu hoàn thành bài tập. Cứ ngồi vào bàn học một lúc là chán, cháu lại nằm lăn ra giường đọc truyện, xem tivi. Tôi quát thì cháu ngồi chống chế được 10-15 phút rồi đâu lại vào đó. Tôi phải thuê gia sư kèm cháu học tất cả các buổi tối, vì cháu không tự chuẩn bị bài được. 
 
Câu cửa miệng của cháu là “Bố, mẹ”. Cháu không tự mình làm được bất kì việc gì cả, cái gì cũng phải có ít nhất một người kè kè bên cạnh: “Bố làm hộ con bài toán”, “Mẹ lấy hộ con cái đầu điều khiển…”, “Chị Mai (chị giúp việc nhà tôi) quần áo của em đâu, cơm của em đâu, sách/vở của em đâu…”. Lúc nào cũng chỉ có hỏi và hỏi, không bao giờ cháu tự thân lo được việc gì.

Trong lúc đang lo lắng vô cùng vì cậu con trai “tầm gửi”, tôi đọc được bài viết của chị Tâm An Giúp con vượt sướng nên người, tôi đã nghiệm ra được cho bản thân nhiều phương pháp giáo dục con khá hiệu quả. Tôi hi vọng một vài chia sẻ của tôi có thể giúp chị Minh Tâm giúp bé gái nhà chị tự lập hơn. 
 
Trước hết, tôi quán triệt với cả chồng và giúp việc chỉ giúp con những việc cháu không thể làm. Tuy nhiên, đây là việc làm đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và người lớn không được cáu giận.
 
Tôi đã uốn nắn “cây tầm gửi” thế nào?
Khéo léo kéo con tham gia vào những công việc nhà một cách hào hứng

 
Với việc học ở lớp, tôi có bàn với gia sư tuyệt đối không làm bài tập hộ cháu như trước nữa mà chỉ gợi ý cách giải. Bài nào khó quá, gia sư có thể làm cho cháu xem rồi phải bắt cháu giải lại được. Lúc đầu cu cậu không hợp tác, thường xuyên buông bút không chịu suy nghĩ, nhưng cô bé gia sư cương quyết bảo: “Nếu em không nghĩ cách giải bài này, ngày mai đến lớp em là người bị phạt. Nếu em chưa nghĩ ra cách giải, có thể nói qua ý tưởng, chị và em cùng làm”.

Sau nhiều lần như vậy, cháu đã có thể tự suy nghĩ, tự làm bài tập, cũng vì thế mà cháu hào hứng hơn với việc học. Tuy cháu chưa thể tự giác ngồi học nhiều như mong muốn của bố mẹ, nhưng những nỗ lực trong 1 tháng trở lại đây của cháu khiến chúng tôi không khỏi vui mừng.
 
Với các công việc nhà, chúng tôi khéo léo kéo con cùng tham gia các công việc chung. Bắt đầu từ những buổi tổng vệ sinh lần lượt các phòng. Tất nhiên là cháu không hào hứng tham gia ngay, nhưng khi thấy bố mẹ và chị giúp việc cười nói vui vẻ, cháu cũng tỏ ra quan tâm. Khi được gợi ý lấy giúp mọi người cái này, cái kia, cháu vẫn còn thái độ không thích lắm nhưng vẫn làm. Rồi tôi tỉ tê, làm cho cháu một cái thời gian biểu có ghi một số công việc như: gập quần áo, gập chăn, tưới cây, đổ rác...Nếu cuối tuần hoàn thành tốt sẽ được một món quà nhỏ như truyện, đồ chơi…
 
Ban đầu sẽ có bố mẹ hoặc chị Mai làm cùng, sau vài lần không có người lớn, cháu vẫn tự gập chăn, gập quần áo… làm vợ chồng tôi thấy… mừng húm. Giờ cháu đã biết tự úp mì, thậm chí là đặt nồi cơm nếu người lớn đi vắng.
 
Với những gia đình khác, có thể đây là một việc quá nhỏ bé, không có gì để mà khoe nhưng lại là niềm động viên lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi đã và đang từng bước uốn nắn “cây tầm gửi” nhà mình để cháu lớn lên có thể vững chãi trong cuộc đời.
 
Mong là chị Minh Tâm thấy những dòng chia sẻ của tôi hữu ích.
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình