Mẹ và bé -

Tí tuổi đầu, con tôi đã nhiễm ngôn ngữ “sành điệu”

(Tamsugiadinh.vn) - Gần đây tôi nhận ra cháu có nhiều biểu hiện đua đòi theo các bạn trong khu phố, điển hình là việc sử dụng những ngôn ngữ có phần pha tạp. Cháu đối đáp với bố mẹ bằng những ngôn ngữ kiểu như: “Ôi dào, bố mẹ nhầm nhọt sang trồng trọt rồi”, “ông bà cứ lo thế nhỉ, việc gì phải xoắn”, “mẹ ơi cái quần này bao nhiêu cành?”, “mai sinh nhật bạn con rồi, bố cho con ít đạn”…
Tí tuổi đầu, con tôi đã nhiễm ngôn ngữ “sành điệu”
Tí tuổi đầu, con tôi đã nhiễm ngôn ngữ “sành điệu”

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội từ khi học đại học. Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng để bám trụ lại thành phố này và tôi đã nỗ lực hết sức để có tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và xin được công việc tốt ở đây. Tôi thật lòng không muốn con tôi được sinh ở quê. Chính vì ý nghĩ này mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh, luôn cố gắng vươn lên mạnh mẽ. Với tôi, những gì ở nơi đô thị phồn hoa này là tốt nhất cho con trẻ. Ông trời không phụ lòng người, tôi may mắn có việc làm ổn định quen được chồng tôi là người Hà Nội gốc, có nhà ngay trên phố lớn tấp nập, sầm uất. Sau khi kết hôn, chúng tôi có một bé trai năm nay đã học lớp 5.

Tuy nhiên, việc sống ở phố lớn không phải là tuyệt hảo như tôi nghĩ. Cháu nhà tôi khi còn nhỏ thì thường được bố mẹ, ông bà chăm ở trong nhà, đi đâu cũng có người đi kèm. Tuy nhiên khoảng hơn 1 năm trở lại đây, thấy con đã sắp hết cấp 1, gia đình có để cháu thoải mái hơn trong việc giao du với các bạn cùng phố vì sợ kìm cặp quá con sẽ khó chịu và có nhiều phản ứng trái chiều.  

Gần đây tôi nhận ra cháu có nhiều biểu hiện đua đòi theo các bạn trong khu phố, điển hình là việc sử dụng những ngôn ngữ quá sành điệu, có phần pha tạp. Cháu đối đáp với bố mẹ bằng những ngôn ngữ kiểu như: “Ôi dào, bố mẹ nhầm nhọt sang trồng trọt rồi”, “ông bà cứ lo thế nhỉ, việc gì phải xoắn”, “mẹ ơi cái quần này bao nhiêu cành?”, “mai sinh nhật bạn con rồi, bố cho con ít đạn”…Gia đình chúng tôi có góp ý với cháu mỗi khi cháu phát ngôn như vậy, nhưng đều nhận được sự cau có khó chịu từ phía cháu: “Nói thế là bình thường, ông bà bố mẹ cứ ra ngoài ngõ mà nghe đầy ra”.

Do sống trong một môi trường đông đúc, lại quá gần với những địa điểm ăn chơi thuộc loại hút khách nhất của Hà Nội, cháu nhà tôi hàng ngày nghe thấy nhan nhản những ngôn ngữ đó thì bị “nhiễm” lúc nào không hay.

Tôi không thể cấm con ra ngoài, cũng không thể cấm con không được gặp các bạn bè cùng phố sau giờ học. Tôi muốn nói chuyện để con hiểu rằng, ngôn ngữ con đang sử dụng là không tốt và không phù hợp với một đứa trẻ lớp 5. Cháu là một đứa bé tình cảm, ngoan ngoãn, chỉ có điều đang bị lệch lạc về cách sử dụng ngôn ngữ. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên, để tôi giúp cháu hiểu và dùng ngôn từ trong sáng đúng lứa tuổi. Xin cám ơn chuyên gia.


    
Tâm Sự Gia Đình