Dạy con -

Đừng để những câu nói đùa trở thành nỗi ám ảnh suốt đời con trẻ

(Tamsugiadinh.vn) - Những câu nói đùa tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể trở thành nguyên nhân của nhiều bi kịch. Làm sao để biết được ranh giới giữa việc đùa vui và đùa ác ý để không làm tổn thương trẻ?
Đừng để những câu nói đùa trở thành nỗi ám ảnh suốt đời con trẻ
Đừng để những câu nói đùa trở thành nỗi ám ảnh suốt đời con trẻ
Thưa chuyên gia và các bạn đọc chuyên mục Giáo dục, là một bà mẹ có hai con nhỏ, đọc câu chuyện về bé gái hại chết em mình chỉ vì câu nói đùa của hàng xóm, lòng tôi như thắt lại. Một sự việc tưởng như quá nhỏ bé lại gây ra hậu quả thương tâm. Sự việc ngày hôm đó sẽ mãi là vết hằn đau đớn không thể nào xóa bỏ với những người trong cuộc. 
 
Cu Bi nhà tôi là anh cả, bé Na mới được 2 tuổi, đang bập bẹ những từ đầu tiên. Hàng xóm láng giềng đều khen hai cháu ngoan ngoãn, bụ bẫm. Mỗi khi cu Bi đi học về, các ông bà, cô bác trong xóm đều mở lời thân thiện, có khi là câu chào, có khi là câu đùa vui. Nói thật là trước đây tôi cũng không để ý nhiều, nhưng từ khi đọc được vụ việc đau lòng trên, tôi mới giật mình phát hiện ra, có quá nhiều câu nói như vậy trong cuộc sống hàng ngày.
 
Đừng để những câu nói đùa trở thành nỗi ám ảnh suốt đời con trẻ
Tuy chỉ là những câu nói đùa nhưng mỗi đứa trẻ có cách cảm nhận và hành động khác nhau
 
Tôi lo lắng không biết một đứa trẻ như cu Bi sẽ tiếp nhận những thông tin đó thế nào, cháu có phân biệt được đó là câu nói vui đùa hay không? Có khi mọi người cũng vô tư trêu đùa cu Bi y hệt như bé gái ở câu chuyện trên. Nào là “sang nhà bác ăn cơm không Bi, có em gái ra rìa rồi con ơi”, nào là “Bi ơi sang bác cho kẹo ngon nha, ở nhà phải nhường em gái còn đâu mà ăn”, rồi lại “Bi ngủ ở đâu hả con? Có được ngủ với ba mẹ không con?”…
 
Lại có lần, tôi thấy cu Bi chạy sầm sập, đạp cửa lao vào nhà rồi tức tối hỏi: “Má, bao giờ con được quyền đánh cái Na hả má? Nó bướng ghê gớm, con muốn đánh nó”. Tôi nói với con là bé Na còn nhỏ, chưa biết gì, con phải yêu thương, dạy dỗ em chứ không phải đánh mắng.

Cu Bi không nói gì, lí nhí bảo rằng chú Thành hàng xóm bảo “cu Bi bị cái Na trèo đầu cưỡi cổ” nên cu cậu tức khí đùng đùng về nạt nộ em. 
 
Đó chỉ là những câu chuyện đùa nhưng mỗi đứa trẻ lại có cách cảm nhận và hành xử khác nhau. Vậy làm sao để người làm mẹ như tôi tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì câu nói đùa như thế? Làm sao biết được ranh giới giữa việc đùa vui và đùa ác ý?
 
Xin chuyên gia giáo dục cho tôi và các bậc phụ huynh khác một vài lời khuyên.

Chị Hằng My thân mến, 

Nhiều người lớn lấy sự ngơ ngác của trẻ làm vui mà không biết câu đùa vô duyên là nguyên nhân gây xáo trộn tinh thần, thậm chí trầm cảm ở trẻ. Tôi từng chứng kiến cậu bé 2 tuổi rưỡi oà khóc đau khổ khi người hàng xóm đùa cậu, rằng “bố có dì hai rồi, không về nữa đâu!” dù cậu không hiểu “dì hai” là gì! Sau đó có giải thích thế nào bé vẫn tủi thân, nức nở mãi đến thương.
 
Lại có cậu bé sang hàng xóm chơi được vài phút đã vội về nhà nằng nặc đòi vứt cái quần đi vì bác A bảo “con mặc quần của con gái!”. Nhiều đứa trẻ chỉ thấy người lớn cười thôi cũng đã cảnh giác, khiến bố mẹ phải ra sức phân bua: “Đó là cười vui chứ không phải cười nhạo!”.
 
Lại có lần đi máy bay, tôi nghe thấy câu chuyện “kinh dị”. Bà mẹ trẻ dỗ con khóc mãi không được, bèn gọi một thanh niên hàng ghế bên cạnh: “Chú ơi, chú ăn thịt nó đi này! Nó cứ khóc mãi”.

Thanh niên kia nhanh chóng “nhập vai”: “Á à, đưa muối tiêu ra đây, lâu quá chưa được ăn thịt trẻ con!”. Nói thật là tôi đã rùng mình, choáng váng không hiểu nổi những người lớn đó nghĩ gì mà nói vậy.
 
Chuyện “đùa ác” và “hài hước” là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau; việc “doạ cho sợ” và “dạy con” cũng không đồng nghĩa. Thế nhưng, không phải ai cũng nhìn ra ranh giới của những khái niệm đó.

Những người lớn thích đùa lấy sự ngơ ngác của đứa trẻ làm vui, đôi khi đùa chỉ là đùa, chẳng có ý gì. Sự vô ý vô tâm của họ, những câu đùa vô duyên của họ là nguyên nhân của những xáo trộn tinh thần, đôi khi cả trầm cảm của đứa trẻ. Nhưng thường thấy nhất vẫn là hiện tượng “cáu giận”, “tức điên lên” và càng tức càng bị trêu dai, đùa nhả.
 

Việc bị giễu cợt có thể khiến bé bị bùng nổ cảm xúc tiêu cực
 
Dù là trẻ con hay người lớn, con người đều có ”cái tôi” của mình, và bất kỳ câu đùa nào liên quan đến giá trị của con người đó, đều có thể gây tổn thương, không cứ là các bé. Những từ như “hư, xấu, dốt, dở hơi, còm nhom, béo phì, không ai chơi, không ai thèm yêu, ra rìa rồi…” đều là những từ nhạy cảm, trực tiếp hạ thấp giá trị người đối thoại.

Người lớn cũng có thể thấy khó chịu, không vui. Nhưng vì là người lớn, độ tự chủ cao, họ bình tĩnh hơn hoặc biết cách lái tình huống theo hướng họ muốn.
 
Với em bé độ tuổi mầm non, đặc biệt là lứa tuổi khủng hoảng lên 3, thì việc bị chê, bị giễu cợt khiến bé dễ dàng rơi vào trạng thái bùng nổ cảm xúc tiêu cực khiến các hành vi rối loạn, bé không kiểm soát được cơn xúc động của mình. Bé chưa đủ sức phân biệt những câu đùa ác hay một lời nói mỉa mai. Mọi điều người lớn nói ra đều được bé tiếp nhận như sự thật, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý bé.
 
Các đứa trẻ nói chung, đặc biệt ở độ 2-3 tuổi và 13-15 tuổi là hai độ tuổi khủng hoảng, bố mẹ, người lớn cần phải kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình. Hai độ tuổi này nhạy cảm với sự giễu cợt, muốn bảo vệ cái tôi của mình, muốn được đối xử trân trọng, lắng nghe và cần cảm thấy được yêu, được quý. Cho nên, thay vì đùa cợt nói với bé một điều tiêu cực, hãy hỏi những gì khiến bé cảm thấy vui vẻ, chia sẻ với bé những băn khoăn, làm bé tự tin hơn.
 
Hãy loại bỏ sự đùa ác và sự dọa dẫm (ông Ba bị, ông Ngáo Ộp, chú công an đến bắt)… ra khỏi phong cách giao tiếp của bạn với trẻ nhỏ. Bằng không, nhẹ là lo sợ, hoảng hốt, thấy tức giận, nặng là bị ám ảnh, đêm không ngủ được, mơ hoảng. Nặng hơn nữa là trẻ có những hành vi lệch lạc, tiêu cực để giải quyết nỗi lo sợ, giận hờn của mình. Câu chuyện cô bé thả em trai của mình xuống đất sau câu đùa của người hàng xóm là một ví dụ đau lòng.
 
Những câu đùa ác với trẻ nhỏ:
 
- "Bố mẹ lượm con ở ngoài sọt rác": Những câu nói này có thể khiến trẻ cảm thấy bất an, thậm chí xấu hổ về bản thân, nhất là khi thấy nguồn gốc đó có vấn đề thấp kém.
 
- "Cháu là con nuôi thôi": Câu đùa này khiến đứa trẻ luôn sống trong tâm trạng lo âu đến mức ám ảnh, không biết lúc nào mình sẽ bị đuổi đi.
 
- "Có em rồi, con/cháu bị ra rìa thôi": Câu nói này có thể khiến bé lo sợ sẽ không được bố mẹ yêu nữa hoặc xoáy sâu vào sự ấm ức, tỵ nạnh vốn đã có trong lòng bé khi gia đình có thành viên mới.
 
- "Bố mày đi với dì hai rồi": Câu nói này khiến trẻ sợ hãi, có tâm lý phòng thủ trước một “kẻ thù” có thể xuất hiện trong gia đình, cướp chỗ của mẹ và luôn cả của bé.
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình