Dạy con -

Dạy con đối diện với bạo lực!

(Tamsugiadinh.vn) - Xin đừng dạy con bạo lực! Bạo lực không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề!
Dạy con đối diện với bạo lực!
Dạy con đối diện với bạo lực!

Dạy con đối diện với bạo lực!

Có thể con sợ hãi, đáng thương, nhưng hãy giúp con tự giải quyết vấn đề thay vì làm việc đó hộ con.

Tôi kể các bạn nghe hai câu chuyện của bạn tôi:

Câu chuyện thứ nhất:

Hôm nay con gái đi học buổi đầu sau kỳ nghỉ Tết, chiều đón mẹ hỏi buổi đầu đi học có vui không con?

- Con: Vui, nhưng có 2 chuyện làm con buồn. Chuyện thứ nhất là con đi căng tin mua đồ bị 2 bạn gái trong lớp chặn đòi tiền của con. Con nói không có tiền lẻ thì bạn bảo mua đi còn thừa tiền lẻ đưa lại cho các bạn. Con đã mua 1 cái kem, 2 bạn đó giật kem của con và lấy nốt số tiền lẻ còn lại.

- Mẹ: Sao con lại đưa cho bạn?

- Con: Nếu con không đưa thì bạn đánh con đau lắm.

Câu chuyện thứ hai:

Hai bạn trai trong lớp lấy thước của con và bẻ gãy, còn nói cái thước cũ mà. Con đành chấp nhận vì lỡ nói lại các bạn sẽ đánh con.

Làm thế nào để giúp bạn tôi xử lý vụ này nhỉ?

Tôi thấy nhiều bạn cho rằng phải tự vệ bằng cách đánh bạn. Xin đừng dạy con bạo lực! Bạo lực không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề!

Đầu tiên tôi muốn chia sẻ một giá trị lớn nhất của đời sống, đó là không ai giải quyết giùm bạn mãi mãi tất cả các vấn đề của bạn. Bạn phải giải quyết nó dù cách đó có thể không thích hợp với người khác. Bạn có thể hỏi để nhờ sự giúp đỡ nhưng ko thể dựa dẫm ai cả.

Đối với trẻ 6-12 tuổi, giai đoạn này con đang hình thành nhân cách và cả nhân sinh quan của mình. Vậy cha mẹ trong giai đoạn này phải ghi nhớ rằng: Không phải mình quyết định con sẽ đối xử thế nào với bạn mà chính con sẽ quyết định điều đó dựa trên nền tảng của ba giá trị: nhận thức, sự thật và trách nhiệm!

Vậy trong trường hợp của bạn tôi, việc bạn tôi cần làm không phải là chỉ cách con giải quyết thế nào, hay đi mách cô giùm con, hay tệ hơn, chửi bạn giùm con. Than trách cuộc đời giùm con. Mà phải bắt đầu hướng dẫn con nhận ra và xử lý vấn đề bằng 1 loạt câu hỏi, thử làm theo cách tôi đối thoại với con gái Mimi của tôi xem nhé!

- Con thấy bạn đó làm vậy đúng không?

- Không, đó là ăn cướp!

- Tốt, vậy còn có dung dưỡng cho ăn cướp ko?

- Không mẹ.

- Ok. Vậy con làm sao?

- Con không cho.

- Vậy nếu hai bạn đó đánh con thì sao?

- Con cũng sẽ đánh lại.

- Vậy lỡ như con thua thì sao ?

- Con cũng không cho. Thua ko có nghĩa là phải cho. Cùng lắm là đau thôi.

- Thế nếu con đánh nhau bị vào giám thị hay cô giáo thì sao?

- um mm

- Con nói bạn đánh trước.

- Ai tin con?

- um mm

- Mẹ thử cách ngược lại nhé, con đem chuyện này lập tức báo giám thị và cô giáo ngay. Kể cả chuyện cây thước cũng thế. Nếu giám thị cũng không giúp được con mà lần sau bạn vẫn bắt nạt con thì làm một trận sống mái. Lúc đó giám thị mà hỏi thì con có cơ sở nói là đã nói với giám thị rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề nên mới vậy ! Con thấy sao?

- Tuyệt !

- Vậy nhé!

Dạy con đối diện với bạo lực!

Sự thật là con có thể bị đánh.

Có thể cô bé con của bạn tôi không làm như Mimi, nhưng tôi chỉ đưa ra các vấn đề để làm rõ: một là nhận thức, nhận thức rằng khi mình cho và thỏa hiệp với cái xấu là mình đang nuôi dưỡng nó. Nhận thức được là cái xấu có một phần lỗi của mình. Vì mình yếu đuối và khiếp nhược nên nó sẽ chà đạp mình.

Nhận thức được điều đó rồi, thì trở lại với sự thật, sự thật là con có thể bị đánh, có thể mất răng chẳng hạn và con cũng có thể chọn thà là mất tiền còn hơn mất răng. Con có thể cho rồi mách sau hoặc phải chấp nhận cho mãi mãi. Vì hai bạn đó bắt nạt được con một lần thì sẽ tiếp tục làm như thế.

Sự thật là thể lực con yếu hơn, có thể kết thúc là con thấy cần phải đi học võ để bảo vệ bản thân hoặc tìm một ai đó chơi thân để được "bảo kê". Tôi tin các bé có hàng trăm cách, chỉ có điều mẹ chưa khai thác được con thôi.

Và cuối cùng là trách nhiệm, con đang có có trách nhiệm với ai? Với hành động nào? Mimi phải hiểu rằng khi đánh bạn là sẽ bị mời vào văn phòng. Vậy nếu tìm ai đó bảo kê thì chắc cũng phải được người đó yêu quý như thế nào hoặc phải mất gì? Vấn đề là mình làm sao để chịu trách nhiệm hành vi sắp tới của mình và cả sau này nữa?

Vậy thì cuối cùng, không phải bạn giải quyết hộ con như thế nào mà là sẽ dựa trên tư duy của con để hướng dẫn con suy nghĩ chín chắn đến đâu.

Tôi thiết nghĩ tại sao phụ huynh chúng ta muốn trẻ sáng tạo mà lại dễ chấp nhận giải quyết vấn đề của con đến thế. Tại sao không phải là nói chuyện cởi mở với con về việc mẹ rất thích con học cái con muốn nhưng mẹ có những lo lắng như thế, con sẽ cùng mẹ giải quyết ra sao?

Tại sao giấu giếm? Tại sao không cho con nhận thức vấn đề, nhìn thẳng vào sự thật, sự thật là có hàng trăm hàng triệu người là nghệ sĩ chân chính và vĩ đại trên thế giới tồn tại chứ tại sao lại nhìn một phần nào đó trong giới showbiz rồi đánh giá toàn bộ? Sự thật là đứa trẻ phải nhận diện vấn đề và tìm giải pháp và chịu trách nhiệm với giải pháp đó, chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Không, chúng ta nào dám! chúng ta đang "sống hộ trẻ", suy nghĩ hộ trẻ, không dám cho con đối diện sự thật, cũng không dám cho con chịu trách nhiệm với quyết định và trưởng thành từ quyết định đó. Chúng ta mắc bệnh sợ đủ thứ.

Dạy con đối diện với bạo lực!

 

Con cũng có thể bị trêu chọc nhiều hơn.

Tôi tin nếu trường hợp này rơi vào Mimi, tôi ủng hộ con. Dù con có về với cái răng bị gãy và muốn tiếp tục được chiến đấu thì tôi sẽ ủng hộ bằng cách cho con học thêm võ công. Không có gì ngăn con là chính mình được.

Tôi tự hỏi bố mẹ cứ muốn con tỏa sáng mà vẫn không cho con đối đầu với cuộc sống và chịu trách nhiệm một cách tỉnh táo và sáng suốt như thế này thì lấy đâu ra đứa trẻ tự tin, can đảm, dám bộc lộ bản thân? Mà những thứ đó còn chưa có thì hãy quên đi chuyện sáng tạo. Bởi vì đứa trẻ biết nhận thức, biết sự thật và luôn chịu trách nhiệm sẽ là đứa trẻ luôn sáng tạo những thứ có ích cho nhân loại.

Ngược lại, đứa trẻ sáng tạo được gì khi cha mẹ chúng chưa gì đã vạch đường chỉ lối cho chúng, hy vọng chúng sẽ sáng tạo trong học tập và công việc của chúng sau này!

Tôi nói thật, bạn có thể có một đứa trẻ biết viết hàng trăm bản nhạc nhưng không có khả năng xử lý vấn đề cá nhân chưa nói đến việc sáng tạo để có được hạnh phúc cho chính cuộc đời mình!

Bạn chọn đi. Còn chưa muộn!

Catherine Yến Phạm

Hệ thống giáo dục Quốc tế AVS

Theo Màn Ảnh Sân Khấu


    
Tâm Sự Gia Đình