Dạy con -

Con không chê cha mẹ khó…

(Tamsugiadinh.vn) - Vậy mà con gái tôi cảm thấy xấu hổ khi có bố là công nhân vệ sinh môi trường khiến tôi thấy đau đớn như đứt lìa một phần cơ thể.
Con không chê cha mẹ khó…
Con không chê cha mẹ khó…
Thưa chuyên gia và các anh chị, hiện giờ tôi đang rất buồn và trong lòng suy nghĩ rối bời. Con gái tôi thì hay khóc, bỏ cơm, lầm lụi không nói chuyện với tôi. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình mong được chuyên gia và các bạn đọc gỡ rối giúp.
 
Vợ tôi mất khi cháu gái nhà tôi mới được 3 tháng tuổi. Vợ chồng tôi đều là công nhân vệ sinh của công ty môi trường, khi mất vợ, tôi và con vô cùng lao đao. Những ngày tháng con đói sữa, con ốm bệnh, vay nợ, ra vào bệnh viện là những ngày tháng tôi bao giờ quên được. Con gái tôi như hiểu lòng bố, rất ngoan, học giỏi và thương yêu tôi.
 
Con không chê cha mẹ khó…
Tôi vô cùng đau đớn khi con gái chê nghề nghiệp của bố
 
Từ nhỏ đến giờ, vì biết hoàn cảnh hai bố con tôi gà trống nuôi con, các anh chị trong công ty rất thương và phân cho tôi làm công việc dọn vệ sinh gần nhà để được gần con. Từ khi con bắt đầu cắp sách đến trường, tôi luôn dọn vệ sinh ở gần trường con học để có thể lo lắng thêm cho cháu.

Khi thì đưa thêm cho con cái bánh, lúc chạy về lấy tập vở cho con, buổi trưa khi tôi làm xong ca quét dọn thì cũng là lúc con tan học, hai bố con cùng đẩy xe rác về điểm tập trung rồi đi ăn trưa.
 
Có con kề bên, mọi vất vả nhọc nhằn của tôi đều tan biến cả. Nghe con ríu rít kể chuyện ở lớp, đường xa nắng nôi như ngắn lại. Người bố như tôi thấy không thứ tiền tài nào sánh đổi được những niềm hạnh phúc như thế. Vậy mà mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi con gái tôi học lên cấp 2.
 
Cháu mới vào lớp 6 từ tháng 9 vừa qua. Cháu thường nói rằng bận buổi trưa, hai bố con không đi ăn được với nhau nữa. Tôi cũng thấy hơi buồn bởi đã quen có con bé bên cạnh. Khi tôi đến đón cháu, cháu cố tình đi cách xa bố, có khi còn đeo khẩu trang. Tôi dần nhận ra con mình thấy mặc cảm với nghề của bố. Hồi nhỏ cháu vô tư không nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ chắc cháu đã có những suy nghĩ riêng rồi.
 
Tôi thấy rất buồn, cảm giác đau đớn như chính mình bị đứt lìa một phần cơ thể. Thấy con lúng túng, ngại ngùng mỗi lần tôi đến đón, có lần tôi nói với con: “Bố hiểu là con thấy ngại khi đi cùng với một người bố luôn có thùng rác bên cạnh. Nhưng đây là nghề bố chọn, nghề đã nuôi con khôn lớn”. 
 
Con bé khóc òa lên, nói xin lỗi bố, nhưng cháu thấy rất mặc cảm khi có bố mặc đồng phục của công nhân vệ sinh, lại luôn đi sau xe rác, các bạn ở lớp thấy thế thì thường xuyên trêu chọc cháu. Trong tiếng nấc, cháu nói một câu khiến tôi vô cùng đau đớn và suy nghĩ: “Bố có thể làm nghề gì khác được không bố? Bảo vệ, bán hàng, trông xe, gì cũng được… nhưng bố đừng quét rác nữa. Con không biết phải nói với các bạn thế nào”.
 
Từ hôm đó, tôi không đến trường đón con nữa, tôi nhờ chị đồng nghiệp dọn dẹp khu vực quanh trường con, còn tôi làm ở khu vực thật xa. Tôi thấy rất buồn. Bao nhiêu khó khăn bố con tôi đã cùng nhau vượt qua, nhưng lần này, không còn ai tiếp thêm sức mạnh để tôi chiến đấu nữa.
 
Tôi muốn nói cho con gái hiểu, nghề nào cũng cao quý nếu nó nuôi sống ta bằng chính sức lao động chân chính. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào? Lòng tôi rối bời, vừa thương con lại vừa buồn. Xin chuyên gia và các anh chị cho tôi một lời khuyên.
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình