Tư vấn - Tham khảo -

Bất đồng với mẹ chồng trong việc nuôi dạy con, phải làm sao?

(Tamsugiadinh.vn) - Có vẻ như con trai tôi đang ở một giai đoạn khủng hoảng. Nói gì cũng không nghe, bảo làm xuôi thì nó làm ngược. Bố mẹ cáu, quát được nửa câu thì bà đã chạy ra bênh. Bà bảo cục vàng của bà, cấm đứa nào được động đến. Được thể, lần sau cứ bố mẹ quát là nó lại chạy tọt vào phòng bà.
Bất đồng với mẹ chồng trong việc nuôi dạy con, phải làm sao?
Bất đồng với mẹ chồng trong việc nuôi dạy con, phải làm sao?

Bất đồng với mẹ chồng trong việc nuôi dạy con, phải làm sao?

Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây năm năm, hiện đang có một cháu trai bốn tuổi. Chúng tôi sống cùng gia đình nhà chồng. Dưới chồng tôi còn có một em trai, một em gái, đều đã lớn, đi làm nhưng chưa xây dựng gia đình. Bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu. Bố chồng tôi còn chịu khó đi tập thể dục, sinh hoạt mấy câu lạc bộ của người cao tuổi, riêng mẹ chồng tôi thì chỉ loanh quanh ở nhà, chợ búa cơm nước. Cũng chính vì ở nhà nên bà nhất định không cho thằng cháu đích tôn đi mẫu giáo. Bà bảo ở nhà với bà thích ngủ đến lúc nào thì ngủ, thích ăn gì thì ăn, chứ đi mẫu giáo nó phải dậy sớm, ăn uống thì theo trường, khổ thân ra.

Ý vợ chồng tôi thì muốn cho cháu đi học mẫu giáo để cháu tập thói quen tự lập, có ý thức trong sinh hoạt, nhưng bà cứ khăng khăng thế đâm ra rất khó giải quyết. Bà lại bảo, ở nhà với bà còn đỡ tốn tiền gửi trẻ, chưa kể các cô trông trẻ làm sao chăm cháu tốt bằng bà chăm v.v… Thằng bé ở nhà với bà, ngủ no mắt chín mười giờ mới dậy, rồi mở tủ lạnh thích ăn gì thì ăn. Bà lúc nào cũng kể ngày xưa bố mày lúc nào cũng thèm ăn mà không có vì ông bà nghèo, cho nên bây giờ mày cứ thoải mái, thích gì bà cũng chiều. Coi như bà bù vào cho bố mày. Thế là thằng bé ăn uống  vô tội vạ, vô tổ chức, chỉ có một năm từ 3 tuổi đến 4 tuổi mà cân nặng đã đột ngột tăng gấp rưỡi. Quả thực lúc bé nó hơi còi, chắc bà thấy xót nên mới cố nhồi nhét. Nhồi một thời gian thì thằng bé quen dạ, bụng lúc nào cũng đói nên miệng lúc nào cũng ăn.

Tôi thấy lo ngại vì cháu đã bắt đầu thừa cân. Nhưng bà thì phấn khởi lắm. Bà bảo trẻ con cứ phải mập mạp mới tốt, càng mập càng khỏe, càng có sức chống lại bệnh tật. Quả đúng như vậy, sang năm 4 tuổi, trộm vía cháu chẳng ốm đau gì. Thằng bé suốt ngày ở nhà ăn, xem ti vi, ngủ. Tối bố mẹ về, mệt bã người mà giục đi ngủ kiểu gì nó cũng không ngủ. Nằm giữa bố mẹ mà nó cứ xoay trở xoành xoạch. Tôi bảo bà ban ngày bà cho cháu ra công viên gần nhà chơi, vận động bằng cách đạp xe, cho đầu óc khuây khỏa, cơ thể nhanh nhẹn, nhưng bà không nghe. Bà bảo ra công viên thì bụi bặm, thanh niên ôm ấp hôn hít hỏng mắt cháu. Đạp xe thì không an toàn. Bé tí việc gì phải lo vận động.

Bất đồng với mẹ chồng trong việc nuôi dạy con, phải làm sao?

Thằng bé càng ngày càng ì người ra. Tôi cố tranh thủ thứ bảy chủ nhật đưa con đi chơi, đi tập bơi, đi bảo tàng, nhà sách v.v… nhưng nó chỉ đi được một lúc đã đòi về, kêu mệt, kêu nóng, kêu đói. Một lần, tôi kiên quyết không chiều theo ý con. Không ngờ, tối về, thằng bé hâm hấp sốt. Thế là tôi bị mẹ chồng giảng giải cho một bài, cứ gọi là ù tai hoa mắt. Không chỉ thế, bắt đầu từ năm 4 tuổi, tự dưng  thằng bé giở chứng rất hay cãi.

Tôi đọc trên báo thì nghe nói có những giai đoạn gọi là khủng hoảng lứa tuổi. Có vẻ như con trai tôi đang ở một giai đoạn khủng hoảng. Nói gì cũng không nghe, bảo làm xuôi thì nó làm ngược. Bố mẹ cáu, quát được nửa câu thì bà đã chạy ra bênh. Bà bảo cục vàng của bà, cấm đứa nào được động đến. Được thể, lần sau cứ bố mẹ quát là nó lại chạy tọt vào phòng bà.

Càng ngày con càng ương ngạnh, ông đang xem ti vi nó chạy vào tự chuyển kênh của nó, mặc kệ ông. Ăn cơm thì thường xuyên bỏ dở bát, chạy ra lục tủ lạnh đòi tráng miệng... Bố mẹ tức điên cả lên nhưng hễ quát một câu nó lại chạy ra bà nội. Ông nội quát nó cũng chả sợ. Bà thì thường xuyên có điệp khúc: Nó còn bé, biết gì mà quát. Tôi nhớ câu các cụ dạy “bé không vin, cả gẫy cành”. Nhưng tôi cứ vừa mở miệng nói thì đã bị mẹ chồng mắng là trứng đòi khôn hơn vịt. Ngày xưa tao nuôi bố nó, chú nó, cô nó, cả đống đấy, có hỏng đứa nào đâu. Tôi thật không biết phải xử trí thế nào. Tôi thấy nguy cơ thừa cân béo phì, hư hỗn, vô kỉ luật, ích kỉ đang ngày càng hiển hiện rõ trong cậu con trai của tôi.

Thanh Lan (Hải Phòng)

Trong nhiều gia đình hiện nay, không chỉ ông bà mà các bậc cha mẹ cũng đang thiếu kỹ năng chăm sóc trẻ. Ông bà mang tâm lý là trước đây nuôi được cả đàn con lớn lên khoẻ mạnh, ăn học thành đạt thì giờ cũng không khó để chăm sóc cháu. Đây là tâm lý bất biến của nhiều người già, đặc biệt là những ông bà sinh sống cùng các đôi vợ chồng trẻ. Còn các cô con dâu, họ thường thông qua mạng internet tìm các phương pháp khoa học hiện đại để nuôi con. Tuy nhiên có thực tế là, nhiều bà mẹ áp dụng các phương pháp hiện đại để nuôi con những lại không chú ý đến hoàn cảnh từng gia đình, tâm lý lứa tuổi của trẻ. Họ thường hay máy móc, tin vào internet và bác bỏ toàn bộ kinh nghiệm truyền thống của cha mẹ, cho đó là lạc hậu, là không hợp vệ sinh.

Những nhà hiền triết đã nói rằng, nhìn thấy khiếm khuyết của mình thì khó còn nhìn thấy khiếm khuyết của người khác thì rất dễ. Các mẹ chồng, nàng dâu thường có thói quen đánh giá mặt khiếm khuyết của người kia là chính, còn nhìn nhận về cái tốt thì là hạn chế. Những cái đó thành tiềm thức của hai phía. Một bên khoa học hiện đại nhưng công thức một cách tuyệt đối. Một bên cổ truyền dân tộc, nuôi được con lớn trưởng thành rồi nên rất tự tin. Hai quan điểm này cùng hướng đến một đứa trẻ thì đương nhiên sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Chẳng hạn, khi con ngã, mẹ thì muốn con tự đứng dậy, còn bà thì đánh chỗ nó ngã vì làm cho cháu bà đau…

Trong trường hợp trên, có thể thấy người bà đang có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì bà cứ quanh đi quẩn lại một mình nên đương nhiên sẽ muốn cháu ở nhà chơi cùng và chiều cháu đến mức tối đa. Có thể, đến bữa cơm cháu cũng chẳng muốn ăn vì bà đã cho ăn vặt quá nhiều rồi. Người mẹ thấy con như thế thì cho rằng bà chiều cháu, hình thành cho cháu thói ăn uống tuỳ tiện, ảnh hưởng đến sức khoẻ…

Thế nhưng, ai đúng ai sai thì còn phải tuỳ thuộc hoàn cảnh của từng gia đình. Đừng vội nói là bà mẹ chồng sai hay con dâu sai. Theo tôi, phải kết hợp hài hoà hai quan niệm cổ truyền và hiện đại của mẹ chồng và nàng dâu khi nuôi dạy các cháu để các cháu phát triển đúng vớ tư duy và được hưởng các hoạt động bình thường của tuổi nhỏ. Nếu để cháu ở nhà với bà thì có thể an tâm vì bà nghe được từng hơi thở của cháu, quan sát được mọi hành vi của cháu rồi truyền tình cảm cho cháu. Đó cũng là điều tốt. Còn nếu cho các cháu đi học, thì lợi ích nhìn thấy ngay là các cháu được hoà nhập với cộng đồng, với bạn bè cùng trang lứa, phát huy trí lực, đặc biệt là các kỹ năng ứng xử. Khi bị vấp ngã, khi bị bạn bè trêu đùa, đẩy ngã thì nó biết có các phản ứng như thế nào để tránh những việc đó.

Nếu đi học các cháu sẽ có được kỹ năng đó. Còn nếu chỉ quanh quẩn ở nhà, các cháu sẽ hình thành tính ỉ lại, lúc nào cũng trông chờ vào sự trợ giúp của người khác chứ không tự lực. Đặc biệt, kỹ năng sống trong những điều kiện cần phản ứng ngay để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân là không có. Nhiều gia đình không phải là không có những kinh nghiệm nuôi dạy con. Tuy nhiên, đi học vẫn là cách tốt nhất để các cháu được hoạt động cộng đồng, mạnh dạn và tự tin để có kỹ năng sống theo đúng lứa tuổi của mình.

Vậy, phải làm thế nào để các bà mẹ đồng ý. Các nàng dâu phải có kỹ năng nhất định. Không chỉ có kỹ năng nuôi dạy con mà còn kỹ năng ứng xử với bà mẹ chồng. Phải thấy những điểm tốt của mẹ chồng. Những điểm nào thấy phản khoa học thì phải suy nghĩ đầy đủ rồi mới phản ứng. Mà phản ứng bằng sự kính trọng, đúng là như người mẹ của mình. Mẹ chồng có thể kém vi tính, điện thoại di dộng… nhưng dù gì cũng hơn mình trải nghiệm cuộc sống. Để mẹ chồng vui, bao giờ cũng khen mẹ, khen nuôi chồng mình giỏi, rồi sau đó nhẹ nhàng góp ý. Chẳng hạn có thể nói rằng: “Cháu ở nhà với bà thì sướng quá, được bà chăm sóc nâng niu. Nhưng đi học thì cháu sẽ được múa hát, vui chơi cùng cách bạn. Giờ ở lớp người ta dạy nhiều chương trình hay lắm mẹ ạ như kỹ năng sống…”. Nghe vậy, người bà nào chẳng hào hứng và muốn cho cháu đi học. Còn nếu cứ nói rằng con mình ở nhà với bà nó ì, nó hư, sinh bệnh… thì chẳng bà mẹ chồng nào nghe được. Đồng thời, để mẹ chồng không có cảm giác buồn chân, buồn tay…các nàng dâu nên gợi ý bà tham gia vào các câu lạc bộ của người cao tuổi.
Nói tóm lại, các gia đình phải đặt lợi ích của con cháu mình lên trên chứ không phải những cái mình thích. Đặc biệt con dâu phải ứng xử với mẹ chồng thật khéo léo và kính trọng để tìm cách truyền đạt để mẹ chồng vui và lắng nghe.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất

Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn

Theo Người Giữ Lửa


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: nuôi dạy con